Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong và June cùng nhau đi đến tiệm hoa ấy. Phải nói thật rằng June có trí nhớ vô cùng tốt, không như Joong, ngay sau khi nhìn thấy mẹ của Dunk đang đứng ở trước cửa tiệm để cắm hoa thì cô đã vội vàng chạy lại rồi ôm lấy, khóe miệng kéo một nét dài chiếm đầy sự vui vẻ.

"Cô ơi, cô có nhớ con không ạ?"

"Nhóc June, ôi nhóc Joong nữa kìa, hai đứa về từ lúc nào đấy?"

"Con về chơi thôi, còn nhỏ này thì bố mẹ của nó quay lại với nhau rồi, hết lễ Yi Peng tụi con đều đi."
"Đến để mua hoa hả? Vào chọn đi, cô cắm nốt giỏ hoa này đã, con trai của cô ở trong đó, muốn mua gì thì cứ hỏi nó."

"Ao! Cô còn có con trai ạ? Sao mà tụi con chẳng biết gì hết nhỉ?"

Tiệm hoa của mẹ Dunk mới chỉ bắt đầu kinh doanh được năm đến sáu năm nay thôi, cho nên lúc đó em về chơi với mẹ thì vẫn chỉ ở khu nhà bên hướng ngược lại khu này, không ở gần với Joong và June cho nên không biết. Hai người họ đều cùng nhau bước vào, Dunk đang phụ mẹ gói mấy bó hoa để gửi cho khách nên không để ý được, miệng vẫn mở lời nói câu lịch sự.

“Dunk? Dunk Natachai?”

“Dạ?”

June giật mình vì nghe thấy được giọng của Dunk. Cái kiểu nói chuyện đủ vần đủ dấu không thiếu sót chữ nào trong phát âm của con trai cô chủ tiệm hoa làm cho cô nhớ đến cậu bạn năm nào ngày xưa cũng hay như thế, nó có cái gì đó đặc biệt lắm, vậy cho nên June buột miệng mà gọi tên của em.

“Cậu là Dunk hả?”

“Quý khách biết tên của tôi sao?”
“Tao đây, June, June Wanwimol, June với Joong mà ngày xưa mày hay chơi cùng ấy, có nhớ không hả?”

Dunk nhăn mặt rồi suy nghĩ một hồi lâu, em chẳng thể nào nhớ nổi người tên Joong hay là người tên June đang nhận là bạn cũ đứng ở trước mặt của mình cả. Dunk chỉ nhớ nổi bạn đồng niên cao to tên là Joong Archen mà em mới gặp từ hôm qua mà thôi, rõ ràng đã hẹn nhau ở lễ Yi Peng rồi cơ mà, chưa gì hôm nay cậu đã tìm đến tận nhà của em để tìm gặp rồi sao? Muốn đòi lại khăn hả?

June sau một hồi chật vật làm cho Joong nhớ lại thôi cũng nhức hết cả đầu, nhưng đến lượt nhóc con vẫn còn đang ngơ ngơ này thì cô chịu chết, đưa tay lên xoa xoa miệng vì quá mỏi, June bất lực phủi phủi tay tỏ vẻ không muốn gợi lại nữa.

"Đi chơi đi, biết đâu nhớ lại được."

"Đi đâu cơ? Mày còn phải mua hoa cho mẹ của mày nữa đó."

"Ao? Mua xong là đi được mà. Hay là như này, mày có đi được không?"
"Tao chịu thôi, hẹn chúng mày ở Yi Peng thì còn được."

Sau một hồi cật lực lôi kéo June ra một góc để đứng và đàm phán với cô thì Joong đã thành công nhờ vả được June mang hoa về nhà cho mẹ của cậu và thậm chí là trông giùm cửa tiệm hoa với mẹ của Dunk. Cậu kéo tay em ra khỏi bên ngoài làm cho Dunk hơi bất ngờ, đột ngột chạm tay với Joong và được cậu cầm tay làm cho em thoáng chút ngại ngùng, đôi tai đã hơi ửng hồng như một bông hoa e ngại từ lúc nào không hay.

“Đi, mày đi với tao."
“Đ-Đợi một tý, tao vào kia lấy khăn trả cho mày.”

“Không cần, Yi Peng trả tao sau, tao chưa cần luôn.”

Joong “bắt cóc” cả Dunk và Gus rời khỏi vòng tay của mẹ trong vòng một nốt nhạc khiến cho mẹ của Dunk chỉ biết câm nín mà cười bất lực, còn June thì cứ che miệng cười tủm tỉm ở trong một góc nhà, nếu như không phải ngày xưa Joong kể cho cô là Joong thích bạn Dunk “mới chuyển đến” thì cô cũng chẳng rảnh mà ngồi ở đây đâu, thôi thì đành làm phước cho đôi gà bông này vậy.

Vừa mới về từ đêm hôm qua cho nên Dunk chưa có kịp đi đâu cả, đường phố, phố xá và mọi ngóc ngách ở đây hoàn toàn xa lạ với em. Gần tiệm hoa của mẹ toàn là những ngôi nhà với đủ thứ màu sắc trông hay lắm, Dunk cứ tròn mắt mà ngưỡng mộ không thôi. Joong vẫn bế Gus giúp cho Dunk và đi trước em một chút phòng hờ bạn của mình đi lạc mất, miệng thì vẫn tíu tít hỏi em đủ thứ trên đời, nào là “Mày đã nhớ ra được gì chưa?”, hay là “Tao không ngờ mày là Nong Dunk năm ấy.”,... Và ti tỉ câu chuyện khác làm cho Dunk bật cười, em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu đủ hiểu.

“Tao chẳng nhớ gì cả.”

Ừ, não bộ của Joong chợt muốn ngưng hoạt động. Tên nhóc này lại như thế rồi, chẳng chịu suy nghĩ gì mà đã trả lời làm cho người ta buồn chết đi được. Cậu dẫn Dunk đi qua một cây cầu nhỏ, ngắm nhìn làn nước trong vắt có mấy con cá nhỏ đang túm lại một chỗ như làn pháo hoa của năm mới, hay là con chuồn chuồn màu xanh giống như màu xanh lá chuối thẫm đang lả lướt trên mặt nước, hoặc có thể là đi qua mấy khóm cỏ dại cậu cũng chỉ cho em, bảo là cỏ dại ở đây không có bụi đâu.

Cuối cùng cũng đến được địa điểm cần phải đến, là một cánh đồng đầy hoa dại. Hoa dại ở đây chỉ có hai màu là màu trắng và màu vàng chanh, thật ra đôi khi vẫn còn lác đác bốn năm bông hoa màu vàng cam na ná với màu lông của Gus. Joong nhẹ nhàng thả nó xuống, con mèo béo bỗng dưng tăng động tinh nghịch lạ thường mà chạy xung quanh để chơi đuổi bắt với mấy con bươm bướm ở xung quanh đó, khung cảnh nên thơ dường như muốn làm cho trái tim của tất cả những ai có thể chứng kiến được nó đều phải chịu thua mà tan chảy mất.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tán cây lớn và mấy khóm hoa ở gần đó, Joong nắm nhẹ lấy tay của Dunk rồi vui vẻ mà kéo em nằm xuống. Tâm trí của Dunk hình như cũng thoải mái hơn phần nào, em thích những nơi yên bình như thế này, người như Joong có vẻ là thích mấy nơi nhộn nhịp nhưng cậu lại tinh tế đến nỗi chịu khó dẫn Dunk đi đến cánh đồng đầy hoa dại này để thưởng thức chúng, em cảm kích không nói thành lời, bàn tay siết chặt lấy tay của Joong hơn rồi lên tiếng.

“Thích không?”

“Thích. Tại sao mày lại biết tao thích mấy chỗ như thế này?”

“Nhìn mày dễ đoán mà.”

Joong sẽ chẳng bao giờ chịu trả lời rằng bởi vì cậu vẫn nhớ rõ như in Dunk thích sự yên tĩnh đâu, em ít nói, ít hành động như con mèo lười, chỉ muốn nằm một chỗ và nghĩ ngợi. Cậu nói xong thì vắt tay lên trán, tay còn lại vẫn cố tình để cho Dunk nắm lấy nó như một lời thề hẹn an toàn nào đó. Dunk im lặng, hôm qua phải nói chuyện với mẹ khiến cho em có một chút căng thẳng và suy nghĩ, thành ra cả đêm không ngủ được mà thức trắng cho đến sáng. Em bật cười, khẽ gỡ tay của Joong ra rồi quay mặt vào với phía của cậu, lá của hoa dại bỗng nhiên đâm vào má của Dunk làm cho em đau điếng mà kêu rít lên, vội vã ngồi bật dậy.

“Làm sao thế?”
“Lá của hoa đâm vào má, đau…”

Dunk phụng phịu giận dỗi cái lá vô duyên vô cớ mà đâm chọc vào đôi má trắng mềm của em. Joong thấy vậy thì không tránh khỏi việc cười lớn, cậu cười như muốn chết đi sống lại rồi vội vàng lấy ngón tay quệt đi nước ở khóe mắt, đưa hai tay lên rồi khẽ xoa vào một bên má của Dunk.

“Xin lỗi, nằm xuống tay của tao đi, không sao, đừng quay mặt sang hướng ngược lại là được."

Em ngoan ngoãn như là một bé con mới tập tành học chữ, nhìn thấy cậu tự nhiên dang rộng một cánh tay của mình ra để đỡ em thì Dunk cũng thoải mái chấp nhận nó và nằm xuống, má mềm áp sát với bắp tay ngay lập tức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia một cách rõ ràng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro