Tui ghét anh!!! (5-END SR)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã đi được 5 tháng , đúng 5 tháng anh mất ăn mất ngủ vì cậu . Anh cho người tìm cậu nhưng kết quả vẫn là con số 0 , nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc , anh trong thời gian quen Bill ngoài việc tiền anh vơi đi thì tình cảm anh cũng vơi dần theo thời gian khi quen cô . Nhờ cô mà anh nhận ra yêu một người thật lòng là như thế nào , vì khi thiếu cậu anh không hề vui vẻ gì , ngược lại còn rất hay cáu gắt , cô với anh cũng chia tay , cô không đạt được mục đích nên đã chuyển đối tượng khác , mặc kệ anh .

"Rốt cuộc là em đang ở đâu hả !!? Anh nhớ em..."

"Nhớ vậy sao còn yêu người khác trong lúc quan hệ với thằng bé ?"

Anh nhìn mẹ sau đó im lặng và tiếp tục tìm kiếm tung tích của cậu , tất cả cũng vì anh mà ra thôi , bây giờ hối hận sao , anh lúc nào cũng vậy , lúc có không biết trân trọng , lúc mất thì cuống cuồng tìm kiếm , đây được cho là tật xấu của anh từ nhỏ rồi .

Từ một alpha trội khí chất ngút trời lúc bình thường , sau khi mất đi omega định mệnh của mình đã khiến anh thay đổi , cục súc , tàn nhẫn , bạo lực , và trở thành một tên nghiện rượu , thời gian nào khi ba mẹ hoặc hắn gặp anh thì cũng cũng trong tình trạng say khướt . Nhiều đêm anh ngồi nói chuyện với bác Lif gần đến sáng , nhưng cũng chỉ là muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin từ cậu , bác chỉ biết lắc đầu sau đó về nhà sau .

"Thiếu gia , cậu về rồi"

Hắn không thèm liếc nhìn người làm một cái mà một mạch vào trong nhà , đi ngang qua căn bếp , bỗng nhiên mọi hình ảnh về cậu hiện lên trước mắt anh , anh bất giác cười nhẹ sau đó liền nghiêm mặt lại và đi vào bếp lấy nước uống .

"Con về rồi đấy à , mau ngồi vào bàn đi , cơm sắp nấu xong rồi đó"

"Vú ơi...con nhớ Dunk"

Bác Lif bất lực quay vào trong bếp , có câu nói quài , bác đâu phải ổ đĩa C của anh đâu mà sao lúc nào nhớ bồ cũng gặp bác nói hết vậy , rồi bắt bác nhớ theo luôn à .

"Rồi...chị bưng dĩa thịt ra bàn cho em nha , em cảm ơn"

Một giọng nói quen thuộc đánh tan mọi suy nghĩ của anh , anh nhanh chóng chạy vào trong bếp , anh hoàn toàn xịt keo khi thấy người đang đứng trước mặt mình là người thật thịt thật 100% , anh đi lại ôm chầm lấy cậu , cậu không phản ứng gì mà đứng im cho anh ôm , mặt cậu không một chút cảm xúc .

"Anh nhớ em..."

"Ừ..."

Cậu lạnh giọng trả lời sau đó đi ra bàn ăn ngồi , tự ăn cơm mà không cần bác Lif nhắc nhở nữa , mặc kệ anh đang đứng nữa vui nữa buồn .

"Có ăn không thì bảo , đứng nhìn no được à ?"

Cậu khó chịu buông đũa quay qua nhìn anh nói , anh lúc này mới hoàng hồn lại mà đi lại ngồi đối diện cậu , trong tình hình này ngồi kế cậu là chuyện không thể rồi , từ từ rồi dỗ bé iu sau cũng được , về là may rồi , không mất miếng thịt nào là ngon rồi .

Trong bữa ăn không ai nói với ai câu nào , anh chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu , sau đó lại cấm đầu xuống ăn cơm , đây là bữa ăn đầy đủ nhất từ khi cậu đi . Thời gian không có cậu anh bỏ bữa như rươi , toàn uống rượu sống qua ngày . Sau bữa ăn anh mới để ý , bụng cậu hơi to thì phải , cậu béo phì hả ta ?

"Dạo này...em bị béo phì à ?"

"Bà mẹ anh...em bé trong này , béo cái đầu anh"

Cậu lúc này không chịu nổi sự ngu ngốc của anh liền cầm gối phang thẳng vào mặt anh , cái phang này làm anh tỉnh táo hoàn toàn , cậu có thai rồi ? Cậu còn quá nhỏ để mang thai , sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe .

"Là con của anh đúng không ?"

"Con của tôi , một mình tôi thôi!"

Cậu liếc anh sau đó bấm điện thoại không quan tâm anh nữa , anh biết đó là con của anh rồi , vì lần đầu làm anh lỡ thắt nút với đánh dấu cậu rồi , chỉ là anh không nói cho cậu biết thôi , vì vết cắn sau cổ khuất tầm nhìn của cậu nên cậu không dễ phát hiện . Bây giờ chắc cậu cũng đủ biết mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh cả đời rồi , có trốn đi cũng không được , tới kì phát tình thì chỉ mình anh mới có thể thỏa mãn được cậu và cậu cũng chỉ thích mỗi anh được động vào người mình thôi .

Cậu dành cho bản thân 1 tuần để giận anh cho đã cái nư sau đó thì tha lỗi cho anh , nhưng cậu vẫn còn hờn anh cái vụ dám yêu người khác trong khi đang quen cậu lắm , nhớ suốt đời . Cũng từ khi cậu đem bụng bầu đi học thì các alpha khác cũng biết ý tránh xa cậu ra , sợ alpha của cậu thiến lắm . Vì anh từng là cổ đông lớn cho trường , anh góp tiền xây trường và anh là alpha trội duy nhất của trường lúc đó nên ai ai cũng phải kính nể anh , bây giờ vợ của đại alpha học ở trường anh xấy nên cũng được coi là chủ của trường trong tương lai rồi .

"Ê mày tha lỗi cho ông chú rồi à ?"

"Haiz...không tha ổng cứ lải nhải suốt , nhức đầu lắm"

"Mà tao cũng phục mày thiệt , sống 5 tháng ở cô nhi viện mà vẫn tròn ũm ha"

Hóa ra cậu về cô nhi viện ở ngoại ô sống ẩn , các cô ở đó thấy cậu về thì vui vẻ chào đón , khi biết cậu có em bé thì càng chăm sóc cậu nhiều hơn nữa , chăm như cục vàng trong viện bảo tàng luôn á . Bao nhiêu khổ cực trong thời gian đầu mang thai cậu đã đều cố gắng vượt qua tất cả , từ việc ốm nghén đến mất ngủ đau lưng cậu đều tìm cách khắc phục và chịu đựng . Em vẫn đến thăm cậu mỗi tuần 2 lần đều đặn , một mình em đi một mình em về , anh và hắn không hề biết . Cho đến hôm đó cậu thấy bụng quá to nên quyết định về nhà để bác Lif và mọi người tiện chăm sóc cho mình hơn , và tiếp tục đi học .

"Thưa cô...chồng em gọi"

Em bất lực nhìn cậu , lần nào cũng vậy , ngốc thật sự , ai gọi đâu cần nói ra chứ , cả trường biết rồi mà vẫn nói cơ . Cô cũng nghe quen rồi nên cho cậu đi , cậu chậm rãi đi xuống cầu thang sau đó ra cửa trường gặp anh . Anh dạy hư cậu lần thứ n+ , toàn rủ cậu cúp tiết để đi ăn đi chơi không à .

"Mẹ mà biết là đánh em chết đó"

"Anh bảo kê , mẹ kêu anh anh đưa em đi ăn mà"

"Em ở lại lớp thì sao đây ?"

"Nghỉ học anh nuôi , anh dư tiền nuôi em cả đời"

Cậu hết cãi anh được nên đành lên xe và nhắn tin kêu em xin cho cậu nghỉ , anh đưa cậu đi mua sắm và ăn uống , thai kì cũng ở thời gian cuối rồi , đi lại khó khăn , toàn phải anh dẫn đi không à , bởi thế mà ngủ chung anh toàn được ngắm lưng của cậu không à , cậu nằm nghiêng chứ ngửa có nổi đâu .

Một hôm cậu đang ăn cơm cùng với ông bà thì liền bị đau bụng , ông bà thấy cậu vỡ nước ối liền nhanh chóng dìu cậu ra xe và kêu anh chạy đến bệnh viện , nghe cậu la mà cả bệnh viện xót hộ luôn á , gặp một cản trở nữa rồi .

"Bệnh nhân còn quá nhỏ , sinh chay sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của omega và cả con nữa"

"Mổ , mổ vip cho tôi , ngay và luôn , làm vợ tôi đau là tôi rút gân của ông đó"

Trời ơi làm bác sĩ ai nói sướng đâu , toàn bị lôi tính mạng ra để ranh đe không à , cứ cái đà này chắc bỏ nghề sớm quá .

Tua một thời gian sau .

Anh đưa cậu và con đến nhà ông bà chơi , nói đúng hơn là vứt con ở đó cho ông bà chăm , còn anh và cậu đi chơi sau khi cưới , đi hưởng tuồng trăng mật đó mấy bà , cậu sinh xong thì sau 4 tháng liền kết hôn , cưới xong lại đi học .

"Anh đang thắc mắc thời gian em đi , thì lúc em phát tình sẽ làm sao ?"

"Em kiếm trai thỏa mãn chứ sao"

Cậu nhếch mép nhìn anh trả lời đấy khiêu khích , hay chọc chó dại quá nha Dunk , để nó tức lên nó cắn lại thì lại nói ác .

"Vậy sao ?"

"Nè...nè nha , em vừa kết thúc kì phát tình rồi"

"Nhưng anh thì chưa"

Nói xong anh đè cậu xuống giường mà mạnh bạo cắn mút bờ môi anh đào căng mọng của cậu , cậu muốn phản kháng nhưng bị anh tỏa pheromone ra mê hoặc . Cũng vì thế nên pheromone của cậu cũng không tự chủ được mà phóng ra một lượng lớn , cả hai quấn lấy nhau , tham lam hít mùi của đối phương .

"Anh nhẹ thôi...em...em sợ đau~"

"Được thôi"

"Ức...hah...a...sao mà to...to quá vậy~"

Anh nhếch mép thúc đẩy liên tục , hai chân cậu đang được nằm trên vai của anh , tư thế này anh thích nhất , vì có thể vào sâu , và còn tư thế doggy nữa , cậu bị anh đụ cho mê muội , miệng không ngừng rên rỉ .

"Ưm...hah sướng...sướng quá~"

"Dâm đãng"

Anh vung tay vỗ vào hai má mung của cậu hai cái , cậu vừa đau vừa sướng , anh cũng được lỗ nhỏ của cậu thỏa mãn , sướng không kém , cả hai cứ hì hục cỡ 3 tiếng thì dừng , vì anh thấy bé iu của anh đuối sức rồi , để lần sau đụ tiếp vẫn kịp .

Anh và cậu cũng đã tin tưởng nhau và cho nhau một cơ hội để có thể hiểu rõ về nhau hơn , anh yêu cậu vô điều kiện , chỉ cần là cậu muốn , anh đều có thể mua cho cậu , nhưng điều kiện đổi lại phải là một trận lăn giường kịch liệt , vậy là lời hay lỗ ta ?

Oke mấy ní , vào học rồi nên không có thời gian viết truyện luôn á , nhưng ko sao , tui vẫn sẽ ra truyện đều đều , yên tâm nghen , kết thúc series *tga* ở đây nhá , cùng đón chờ series mới nhe , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk