Ông trời không thương em mất rồi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag : Ngược (kết vẫn ngọt)

_______________

Cậu là một trẻ mồ côi được gia đình anh nhận về nuôi , ngay từ nhỏ anh đã không để cậu vào tầm mắt của mình rồi , chủ yếu anh xem cậu như một người giúp việc trong nhà như những người giúp việc khác .

Cậu là một cậu nhóc hiểu chuyện , dù có bị anh bắt nạt cũng không dám nói với ba mẹ anh , cậu sợ khi cậu nói thì anh giận và không để yên cho cậu sống trong nhà nữa , đã nhiều lần anh nhốt cậu ở ngoài làm cậu khóc đến tuột huyết áp ngất đi nhưng chẳng nhận lại được một chút thương xót nào từ anh mà thứ anh dành cho cậu lại là sự thương hại . Anh nói với ba mẹ là anh rất ghét cậu , sự xuất hiện của cậu trong gia đình này làm cho ba mẹ hết quan tâm anh và đổ dồn sự quan tâm đó qua cho cậu , anh rất rất ghét cậu .

Vào ngày sinh nhật thứ 16 của cậu , ba mẹ tặng cho cậu một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại , cậu vui lắm , không phải đi bộ từ 6h sáng đến trường nữa rồi , từ lúc ba mẹ nhận nuôi cậu là năm cậu học lớp 5 . Ba mẹ luôn đi làm từ rất sớm , ba mẹ có dặn quản gia là hãy đưa cậu đến trường an toàn , nhưng ba mẹ không hề biết những năm tháng đó cậu đều phải đi bộ , vì anh không thích đi chung xe với cậu , anh còn nói nơi nào có cậu nơi đó không có anh . Quản gia cũng đến chịu cậu chủ bướng bỉnh này , anh còn hâm dọa sẽ đuổi việc luôn cả quản gia nên quản gia đều phải làm theo lời anh , đó là để cậu đi bộ đi học suốt mấy năm .

"Cảm ơn ba mẹ , Dunk thích lắm ạ"

Cậu cười tươi ôm hai ông bà trước mặt anh , anh ghét cậu ra mặt nhưng phải nghe theo lời mẹ là phải tặng quà cho cậu , cậu bất ngờ nhìn anh , mấy năm trước ba mẹ tổ chức sinh nhật cho cậu thì anh liền lấy cớ ở lại nhà bạn và không về nhà , hôm nay anh lại tặng quà cho cậu , cậu vui vẻ nhận lấy món quà từ tay anh .

"Anh Joong , đây là món quà đầu tiên em được nhận từ anh đó , cảm ơn anh nhiều nha"

"Tao chỉ nghe theo lời mẹ thôi , quà đó tao nhờ bạn mua"

Cậu đang vui nghe anh nói xong liền sụ mặt xuống , nhưng cậu lấy lại bình tĩnh và vui vẻ cắt bánh sinh nhật và dùng bữa với ba mẹ , cậu xem như anh chưa từng nói gì , vì đó giờ cậu bị anh phũ cũng quen rồi . Cậu hiếu thảo cắt bánh sinh nhật mời mọi người trong nhà , mặc dù cậu rất thích bánh kem , nhưng ba mẹ không biết cậu dị ứng với bánh kem , họ cũng không ép cậu ăn , cậu đưa cho anh một miếng bánh được cắt sẳn nhưng anh vô tình hất tay cậu ra làm bánh kem dính hết lên áo cậu , mẹ đánh anh một cái , tuy không đau nhưng làm cậu giật mình , cậu luôn là người năn nỉ khi anh chuẩn bị bị ăn đòn , mà anh chả có chút nào gọi là cảm kích cậu cả , anh luôn nghĩ là do cậu nên anh mới bị đánh .

"Mày cút cho khuất mắt tao , hôm nay sinh nhật mày nên tao đã nhường mày rồi đó"

"Joong , ai cho con nói em con như thế hả !?"

"Ba mẹ thương nó quá thì đem nó cất vào tủ kính luôn đi , hôm nay con không về đâu"

Nói xong cậu lấy chìa khóa xe và bỏ ra ngoài , cậu có đuổi theo để xin lỗi nhưng bị anh đẩy té đập đầu vào tường , mọi thứ xung quanh cậu cứ như thế tối sầm lại , cậu hôn mê và đầu thì cứ không ngừng chảy máu , lúc ba mẹ ra thấy cậu như vậy hoảng quá liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu , sau vài tiếng cấp cứu thì bác sĩ có ra báo tin cậu bị mất trí nhớ vĩnh viễn , mẹ cậu sốc xém ngất , tuy không có ruột thịt gì nhưng mẹ nuôi cậu từ nhỏ mà , bây giờ con lại không nhớ mình , mẹ cố giữ bình tĩnh và vào với cậu , mẹ có nhắn tin cho anh với nội dung "Dunk...đầu bị va đập mạnh , dẫn tới mất trí nhớ vĩnh viễn rồi , bây giờ con đến bệnh viện thăm nó được chưa!?" . Anh đang uống rượu với thằng bạn thân(Neo) thì thấy có tin nhắn đến , anh mở ra đọc thì xém sặc , anh chửi thề một cậu , má nó...đẩy nhẹ có một cái mà mất trí nhớ , lừa người hay gì . Chửi xong thì anh vẫn tiếp tục uống rượu và ghẹo gái với thằng bạn của mình và xem như mẹ chưa hề nhắn gì , Neo có nói anh vô tâm quá đó thì anh trả lời là "thằng đó không xứng đáng để tao quan tâm" sau đó tiếp tục đi gạ gái đẹp trong bar cho đến khuya mới chịu vác mặt về . Món quà sinh nhật thứ 16 của cậu là có thể quên đi tất cả những đau khổ mà cậu đã trải quá từ trước đến giờ , nó cũng được cho là một ân huệ và ông trời dành cho cậu .

Tới đây thôi he , ngọt nhiều rồi nên tui cho mấy ní ăn lẩu series này nho , iu iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk