18. Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"If you can blow all the seeds off a dandelion with a single breath, then the person you love will love you back."


[Joong POV]



Không lâu sau đó, Phuwin gọi điện cho tôi báo rằng đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng, nói cái gì mà muốn giới thiệu lại vị hôn phu của nó cho tôi biết. Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng thâm tâm lại không muốn giấu mà kể lại việc Pond vừa về nước đã đến thăm Dunk. Tôi còn không quên trách móc nó rằng hãy quản hôn phu của mình cho chặt vào, đừng có để hắn chạy lung tung đến nhà tôi làm loạn nữa. Nó chỉ cười cười, bảo rằng "Đã biết."

Ở trong phòng ăn riêng tư của nhà hàng cao cấp bậc nhất Bangkok với những món ăn toàn cao lương mỹ vị được trang trí đẹp đẽ được bày biện trên bàn, tôi chán ghét nhìn cái cách Pond Naravit chăm sóc cho Phuwin không có lấy một động tác thừa. Từ khi đi vào nhà hàng, cánh tay hắn đã luôn đặt trên eo của em họ tôi, còn lịch thiệp giúp cởi áo khoác, kéo ghế cho em ấy ngồi và chọn đúng loại rượu mà nó ưa thích, tổng thể mọi thứ đều nhìn như thật.

Tất cả hành động của Pond đều rất ôn hoà nhu thuận, trông giống như một vị hôn phu hoàn hảo bước ra từ trong tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, hắn lại giống như một con robot được lập trình sẵn đang vào vai diễn cực kì hoàn mỹ. Thậm chí khi thức ăn được đưa lên, hắn cũng sẽ tỉ mỉ cắt miếng steak trong đĩa của Phuwin thành từng mảnh nhỏ rồi mới đưa qua cho đứa em của tôi dùng bữa, cũng nhất mực tinh tế, dịu dàng dùng khăn lau đi nước sốt dính trên miệng của nó.

Nói chung cái gì cần làm với tư cách là người yêu của nhau, thì hắn chăm cho đứa em này của tôi không chút kẽ hở. Đến tôi nhìn qua cũng chẳng bắt bẻ được một tí gì, chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, hai đứa này có cần phải thể hiện tình cảm một cách phô trương như vậy hay không? Hai đứa này đang diễn cho ai xem vậy?  

Nhưng khi tôi quan sát Phuwin, tôi lại cảm giác em ấy thật ra không hạnh phúc như những gì hắn đang thể hiện ra.

Phuwin bên cạnh hắn lại chẳng phải là đứa em họ luôn tuỳ hứng với chiếc mỏ hỗn mà tôi yêu quý. Phuwin trước mặt là phiên bản của thiếu gia Tangsakyuen được rèn giũa tác phong từ nhỏ, là Phuwin của những bữa tiệc thượng lưu lịch lãm. Từng cử động của nó đều toát ra vẻ yêu kiều sang chảnh, đậm phong thái quý tộc lớn lên trong sự giàu sang.



Sau khi dùng xong bữa chính, Phuwin bây giờ đang thưởng thức món bánh dâu mềm xốp đặc trưng của nhà hàng mà chầm chậm lên tiếng thông báo.

"Tháng sau tụi em sẽ tổ chức hôn lễ, có lẽ hơi gấp, nhưng tranh thủ anh họ vẫn chưa đi làm lại, thu xếp thời gian đến chung vui với tụi em nhé?"

Tôi là người khá để ý đến tiểu tiết, liền nhìn thấy được hành động của Pond chợt khựng lại sau thông báo này, ánh mắt sắc lẻm như dao của hắn đọng lại bên gương mặt bình thản của Phuwin. Trong một khắc, tôi thấy nó thật đáng sợ, nhưng ngay sau đó hắn lại bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Ở bên cạnh tôi, Dunk mở to mắt bất ngờ sau thông báo đột ngột này. Qua khoé mắt, tôi thấy em nhìn Pond, khẩu hình hỏi.

"Thật không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu xác định của hắn thì em bật cười rất vui vẻ. Pond lại rót thêm rượu vào ly cho cả hai mà mở lời.

"Dunk, thời gian có hơi gấp rút nhưng có thể nhờ mày thiết kế và may lễ phục cho tao và Phuwin được không?"

"Không thành vấn đề."

"Đến làm rể phụ cho tao nữa, duy nhất một mình mày thôi."

"Được, tao sẽ rất vinh hạnh."

Thế là hai người bạn thân kia từ đầu buổi ăn vốn im lặng bây giờ lại cười nói rôm rả với nhau, bàn bạc hết sức hào hứng vui vẻ, không biết là vô tình hay cố ý lại xem anh em chúng tôi như người vô hình, quăng sang một bên.

Tôi thấy vẻ mặt Phuwin rất hậm hực, cái miệng nhỏ cứ mấp máy như ngứa ngáy rất muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi lắc đầu, đẩy phần bánh của mình đến trước mặt nó tỏ ý an ủi, Phuwin không kiêng dè cắt một miếng bự bỏ vào miệng, tức giận ăn đến phồng hai bên má, mang chút trẻ con vốn có, tôi lại thấy rất buồn cười.

Tôi thầm nghĩ có khi nào chỉ là tại tôi suy diễn sâu xa rồi không? Lời Dunk đã từng nói rằng Pond yêu Phuwin là sự thật, có phải không? 

Trong lúc đang chờ xe, Dunk tranh thủ vào nhà vệ sinh còn tôi đợi em ở bên ngoài, vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của Phuwin và hôn phu của nó. Tuy biết rằng nghe trộm là không đúng nhưng trong lòng không nhịn mà được dấy lên sự tò mò. Tôi bèn nép vào sau bức tường gần đó, đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, đúng lúc nghe thấy giọng nói hờ hững của Phuwin.

"Hôn lễ của chúng ta, anh phải đến đó."

Theo sau câu nói đó là tiếng cười giòn tan của Pond vang lên trong làn gió đêm.

"Em còn biết bày ra biểu hiện đó sao? Làm sao vậy? Anh họ bị mất trí nhớ, không còn đồng minh nữa, thiếu gia Tang tự nhiên biết sợ rồi à?"

"Anh à, em là Phuwin Tangsakyuen, anh nghĩ em sợ không?"

Tôi những tưởng khi Pond nói chuyện với tôi đã chất đầy sát thương rồi, nhưng không, hắn ta nói chuyện với Phuwin giọng điệu còn lạnh lùng hơn nhiều, từng câu từng chữ đều khiến tôi bất giác rùng mình.

"Đừng lo em yêu dấu à, chúng ta phải cưới chứ. Tôi sẽ cho em hôn lễ hoành tráng nhất thế kỷ này, vì nó là nấm mồ chôn sống anh và em mà. Chúng ta còn phải dày vò nhau cả cuộc đời này, đúng không Phuwin, hôn phu danh giá xinh đẹp của anh?"

Sau đó hai người vẫn tiếp tục nói chuyện qua lại, nhưng vì khoảng cách tôi đứng khá xa và âm thanh cuộc trò chuyện cứ nhỏ dần làm tôi không thể nghe được hết. Đúng lúc Dunk bước ra, cặp đôi kia tức khắc dừng lại cuộc trò chuyện của mình, lại bày ngay ra được cái dáng vẻ hạnh phúc tươi cười như chưa có gì xảy ra mà.

Thần thái hai người thay đổi nhanh đến mức khiến tôi phải nghi ngờ những lời lẽ mình vừa lén nghe thấy liệu có phải là được thốt ra từ đôi hôn phu này hay không?

Trước khi chào tạm biệt họ để ra về, tôi nghĩ thầm nhất định khi nào phải gặp Phuwin trò chuyện riêng cho ra nhẽ. Xem ra trong quá khứ, tôi ít nhiều có liên quan đến mối quan hệ ngang trái của Pond và Phuwin. Không hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc tôi ngăn cản cuộc hôn nhân này.



Trên đường về, tôi vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ về những lời nói của Pond dành cho Phuwin, không nhịn được sự khó chịu dấy lên trong lòng. Em họ của tôi từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều, có thể nói những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này nếu muốn Phuwin đều dễ dàng có được hết. Vậy cớ gì nó phải gánh chịu những lời mỉa mai từ một vị hôn phu hết sức tầm thường như Pond Naravit?

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được, chắn chắn mối quan hệ của hai người họ có ẩn tình. Nhưng Dunk ở bên cạnh lại có vẻ rất cao hứng mà ngâm nga một bản nhạc vu vơ không rõ lời, cũng khiến tôi cười nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Xem ra em rất vui vẻ nhỉ."

Người yêu cũng không hề phủ nhận sự cao hứng này của mình.

"Pond với Phuwin kết hôn là chuyện vui mà anh."

"Vậy à? Em kể anh nghe thử xem hai đứa đó quen nhau như thế nào và bao lâu rồi?"

"Họ quen nhau còn trước cả anh và em cơ, nhưng chi tiết thì là chuyện riêng tư nên em sẽ không kể đâu. Nhưng mà thấy Pond cuối cùng cũng lấy được người cậu ấy yêu thương, em vui lắm."

Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình thấy đoạn tình cảm đó có uẩn khúc hay sao, không nhịn được nói ra những suy nghĩ nãy giờ trong lòng.

"Pond yêu Phuwin thật sao? Anh nói em đừng giận, nhưng anh thấy hắn ta chỉ đang lợi dụng em họ anh thôi."

Dunk nghe thấy lại chỉ lặng người quay sang nhìn tôi rất lâu. Tôi thầm nghĩ, tiêu rồi, tôi vậy là lại nghĩ xấu cho người bạn thân của em, chắc chắn người yêu sẽ nổi trận lôi đình.

Trong lúc tôi còn đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ mang tên Dunk Natachai, em vậy mà chỉ trầm giọng nói.

"Aydin và Tangsakyuen nên thôi việc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ đi. Nhà Lertratkosum trước giờ rất kín đáo và khiêm tốn trong giới thượng lưu, nếu được thì họ muốn tránh khỏi tầm nhìn của dư luận càng xa càng tốt. Có thể nói, yêu đương với Phuwin là việc phô trương nhất trước giờ Pond phải trải qua, nó còn chẳng phải là vì nhà Tang quá kiêu ngạo hay sao?"

"Anh mất trí nhớ rồi, em sẽ không trách. Nhưng có nhiều chuyện anh nên tìm hiểu kỹ rồi hãy áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy."

"Joong này, rất nhiều người bên ngoài bàn tán như vậy, nhưng em không cho phép anh có suy nghĩ đó. Em không giận lần này, nhưng anh phải tin em, rằng Pond yêu Phuwin là thật. Không phải vì cậu ấy là bạn em nên em bênh vực, mà vì điều này là sự thật, em đảm bảo với anh."

Nhìn người yêu bên cạnh không những không giận dỗi mà còn mềm giọng giải thích với tôi, dù tôi biết trong lòng em chẳng mấy vui vẻ khi đề cập đến việc này, bản thân lại thấy có lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng đang hứng khởi của em.

Tôi trầm giọng nói một câu xin lỗi với Dunk, có lẽ uẩn khúc trong câu chuyện của họ tôi không hiểu hết được. Nhưng em nói cũng đúng, tôi không nên áp đặt suy đoán của mình lên người khác như vậy.

Dù vậy, tôi không phải không tin em, nhưng chẳng qua những gì mình chứng kiến và nghe được, mọi thứ đều rất mâu thuẫn với nhau.

Trong quá khứ kia đã xảy ra những thứ chết tiệt gì, tại sao đến hiện tại, tất cả vẫn như một mớ dây rối nùi rối rắm tôi không tài nào tháo gỡ được. 


Note:

- Mọi người nghĩ chỉ có JD là tô xíc sao... ô nô ~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro