13. Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Perfect Love"


[Dunk POV]

Dạo gần đây tôi bắt đầu quay trở lại với công việc của mình, dù rằng người yêu là tổng tài giàu nứt đố đổ vách, nhưng giờ anh ta mất trí nhớ rồi thì chẳng biết khi nào mình sẽ bị quăng ra đường, nên nếu được vẫn nên tự lực cánh sinh là tốt nhất.

Hồi đó Joong chẳng cho tôi đi làm, bảo rằng anh làm nhiều tiền như vậy cần gì tôi phải ra ngoài xã hội bôn ba chịu khổ, cứ ngoan ngoãn ở nhà để anh nuông chiều là được rồi. Dần dần tôi như một con búp bê sứ xinh đẹp ở trong cái lồng xa hoa để anh cung phụng.

Tôi đang ngồi chăm chú cặm cụi ghi viết trên máy tính bảng của mình, thấy Joong đi đến thì tôi lập tức gập lại khiến anh phụng phịu, còn ngồi phịch xuống bên cạnh, dựa vào bên vai tôi chăm chú nhìn cái máy tính bảng mà hỏi

"Dunk, công việc của em là gì?"

Không nghĩ rằng việc này lại kích thích sự tò mò của Joong, tôi liền cảm thấy buồn cười, cảm giác trêu chọc người yêu rất vui vẻ nên dễ gì trả lời cho anh biết chứ

"Anh đoán xem?"

Joong lại nhăn mặt, không cam tâm mà nói

"Em thật xấu tính, thấy anh mất trí nhớ nên hở tí là trêu chọc anh mãi thôi"

Tôi nghe anh nói thế cũng không muốn giận dỗi gì, cảm thấy bản thân từ khi anh bị tai nạn đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không phải cái gì cũng giãy đong đỏng lên làm loạn như lúc trước nữa

"Em trước giờ vẫn luôn xấu tính như vậy mà"

Tôi nói chuyện với tâm thế bình thản, Joong lại vòng tay qua ôm ôm như muốn xoa dịu

"Anh nói đùa thôi, đừng nghĩ nhiều. Em không có xấu tính."

Người đàn ông lớn xác này là đang dỗ dành tôi đó à. Người yêu này lại đang đi vào vết xe đổ của mình trước kia rồi, cứ đà này tôi sẽ lại bị nuông chiều đến hư hỏng lần nữa mất

"Em chẳng nghĩ gì cả, anh đừng có lúc nào cũng phải thăm dò thái độ của em"

Không biết Joong nghe tôi nói có hiểu hết ẩn ý trong đó hay không, anh chỉ gật gật đầu rồi lái sang chuyện khác.

"Vậy, nếu anh đoán được việc làm của em, thì có được thưởng cái gì không?"

Tôi phì cười, người này cứ hở tí là ra điều kiện, xem như rất nóng lòng muốn lấy lại ký ức trong quá khứ, làm tôi bất lực mà nói

"Anh đoán được hay không là việc của anh chứ, sao bắt em phải thưởng?"

"Đi mà..."

Trời ạ, người yêu mất trí nhớ lại lòi thêm ra cái tính làm nũng, biết ngước mắt long lanh nhìn tôi như vòi quà. Mà tôi không có chút nghị lực với cái sự mới mẻ này, đành xuống nước hỏi

"... Thế thì anh muốn gì?"

Đạt được ý nguyện, Joong lại cười tươi như hoa, thích thú mà nói

"Nếu anh đoán trúng, cho anh hôn em nhé, muốn hôn môi người đẹp."

"..."

Tôi liền lặng người, không ngờ Joong lại đòi hỏi chuyện này. Không nghĩ một lần nữa lại được Joong khen là đẹp, vì từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy bản thân rất xấu xa trong mắt anh.

Joong thấy tôi không nói gì, hình như lại tưởng tôi không vui mà xua tay

"Nếu em không thích thì thôi, anh không ra điều kiện nữa, em đừng giận..."

Nhưng tôi thấy người yêu lại như trước, cứ sợ hãi việc tôi có không vui hay giận dỗi thì khó chịu, liền lên tiếng cắt lời anh.

"Được"

"Dunk..."

"Em nói được là được, nếu mà anh đoán trúng."

"Em nói rồi đó, không được nuốt lời cũng không được giấu giếm hay đánh lạc hướng anh đấy nhé."

"Được, em đã nói thì sẽ giữ lời"

Tôi nhìn Joong cười đến vành mắt cong lên rất ngốc nghếch, lại thấy người yêu cực kì dễ thương, giống như anh của nhiều năm về trước, rất có sức sống, làm tôi thấy trong lòng bồi hồi.

Tôi không có giấu giếm, vẫn mua những gì cần mua, làm việc cần làm. Chỉ duy nhất phòng studio riêng trong nhà thì không cho Joong vào, vì như thế thì lộ mất đáp án rồi. Anh cứ một bên quan sát tỉ mỉ, rồi đăm chiêu suy nghĩ, biểu hiện trên mặt khiến tôi buồn cười.

Cứ như vậy qua một tuần, hôm nay tôi cầm một bịch đồ bự trên tay, đang loay hoay để bấm mật khẩu vào nhà thì cửa đã đột nhiên mở ra, Joong mạnh mẽ ôm tôi bế lên, giành lấy cả bịch đồ trong tay tôi mang vào nhà, hào hứng mà nói

"Anh đoán ra công việc của em rồi!"

Tôi bị anh bế lên đột ngột còn chưa hoàn hồn, miệng liền muốn mắng thì người này đã thả xuống trước phòng studio trong nhà, áp sát lưng tôi lên cửa, hai tay anh còn khóa hai bên, nhìn vào mắt tôi cười đến vui vẻ

"Dunk! Em là nhà thiết kế thời trang."

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt cười đến tự tin với phán đoán của mình thì bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười, đưa tay nghịch cổ áo anh đang mặc rồi lên tiếng hỏi

"Sao người yêu lại đoán như thế? Anh ăn gian lên mạng tìm kiếm đúng không?"

Joong liền dẩu môi tỏ ý không vui

"Em đừng có coi thường anh như vậy, ít nhiều gì anh cũng là thiếu gia nhà Aydin mà, sẽ không chơi trò gian lận đâu"

"Được rồi, tin anh mà. Rồi sao anh đoán được?"

Joong cười hiền, liền đưa cổ tay áo đến trước mặt tôi, lật lại bên trong có thêu một nhành hoa tulip nhỏ cùng hai từ "perfect love." Joong miết nhẹ lên bông hoa được thêu nhỏ xíu, sự dịu dàng đong đầy trong đáy mắt

"Ban đầu anh đoán không ra vì chẳng có tí gợi ý nào, nhưng khi vô tình xắn ống tay áo lại thấy được bông hoa này, lại có cảm giác rất quen thuộc."

"Anh liền mang hết đồ có gắn mác này trong tủ ra xem. Dunk, em ác lắm, thêu tùm lum chỗ hết, làm anh tìm muốn mờ con mắt."

"Sau đó anh lên mạng kiếm tên nhãn hàng thì thấy nhà thiết kế đã nghỉ từ rất lâu, những thứ này đều là độc quyền, dường như không có cái thứ hai trên thế giới, cứ như chỉ được thiết kế và may cho riêng mình anh vậy."  

"Cùng với việc anh hay thấy em cặm cụi vẽ vẽ trên ipad, lại thường xuyên mua vải về nhà nữa nên là..."

"Người yêu, anh đoán đúng rồi phải không?"

Tôi nghe anh luyên thuyên kể thì liền thấy ngượng ngùng, dù việc làm không phải là bí mật nhưng cái việc yểu điệu thục nữ như thêu hoa lên áo này bị anh phát hiện rồi, cảm giác có hơi xấu hổ mà lảng tránh ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.

Muốn thu hút sự chú ý của anh qua việc khác, tôi vươn tay mở cửa phòng studio ở phía sau ra. Bên trong không có gì hoa mĩ cả, chỉ là một studio đơn giản với đầy đủ các thiết bị nội thất cần thiết, tiện phục vụ công việc thiết kế như manocanh, bàn làm việc cỡ lớn, bản vẽ...

Cảm giác như lần đầu cho anh thấy thế giới của mình có hơi lạ, dù rằng phòng studio này là được anh xây để cho tôi thỏa mãn với lòng đam mê của mình.

Joong vậy mà nhìn đến ngẩn ngơ, dò xét một hồi xong quay về phía tôi cười tít mắt

"Vậy anh đoán đúng rồi à?"

Tôi chỉ biết ngượng ngùng mà gật đầu. Người yêu trước mặt vậy mà tiến đến gần hơn, dồn tôi áp vào tường, cúi sát mặt xuống đầy mong chờ mà thì thầm

"Vậy bây giờ, anh hôn em được rồi đúng không?"

Hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt khiến tôi ngứa ngáy, vô thức nhắm mắt lại, vươn người chủ động rướn lên áp hai đôi môi lại với nhau. Từ lúc anh gặp tai nạn đến bây giờ, mang tiếng là người yêu ở cùng một nhà, nhưng vì anh mất đi trí nhớ làm chúng tôi không mấy thân mật gần gũi như này.

Đến khi môi chạm môi rồi tôi mới nhận thấy thật ra bản thân đã nhớ anh đến nhường nào, tham lam quấn lấy sự ấm áp này mãi không muốn dứt ra. Nếu là lúc trước, tôi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận sự nhớ nhung này, vì tôi vốn là một đứa cực kì kiêu ngạo trong tình yêu mà anh lại là người quá đỗi nuông chiều.

Cảm nhận được bàn tay Joong đặt ở sau gáy mình, anh đẩy nụ hôn vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi của tôi mà trêu đùa, triền miên khám phá các ngóc ngách trong khoang miệng. Tôi cũng chủ động vòng hai tay qua cổ người yêu đối diện, cho phép bản thân được đắm chìm trong nụ hôn dài miên man này.

Chúng tôi cứ đứng ở đó, cùng nhau hôn môi rất lâu mặc cho thời gian cứ trôi qua. Anh đòi hỏi mà tôi cũng lưu luyến mãi không rời. Đến khi tôi thiếu dưỡng khí, buồng phổi không thể chịu nổi nữa mới tiếc nuối đẩy nhẹ anh ra, đổ gục vào bờ vai rộng đối diện mà thở dốc, khó khăn thốt lên từng chữ

"A-anh hôn em thế này... có thấy thích không?

Có thể vì tôi bị hôn đến mụ mị đầu óc rồi, mới có thể ở bên vai anh mà nặn ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Thật sự mất hết thể diện, nhưng tôi lại không kìm được trái tim có chút run rẩy muốn biết câu trả lời của anh.

Vì anh chẳng còn nhớ được gì cả, đây có thể xem là nụ hôn đầu của hai người từ lúc ở viện về đến giờ, tôi bỗng không cảm thấy tự tin rằng anh có còn thích hay không.

Giọng cười của anh vang lên trầm ấm bên tai, cứ như câu hỏi của tôi là chuyện hài nhất thế gian vậy

"Anh hôn em lâu đến như vậy, sao em còn hỏi anh có thích không? Hay anh lại hôn nữa nhé, cho em xem anh thích em đến như thế nào?"

Hốc mắt của tôi liền phản chủ nhân mà nóng lên, phải cố gắng lắm mới kìm được giọt nước đang chực trào bên khoé mi. Tôi chầm chậm ngước lên nhìn anh rồi nói

"Sau này anh muốn hôn em, thì anh không cần phải xin phép như vậy nữa đâu"

Joong cúi xuống hôn nhẹ lên bên khoé môi tôi mà hỏi

"Hồi đó, mỗi khi hôn, anh đều phải hỏi em à?"

Tôi quay mặt đi trốn tránh câu hỏi, dường như muốn giấu cái quá khứ kia đi, để anh không biết được tôi của trước kia đáng ghét như thế nào. Nhưng cằm lại bị anh dùng tay nhẹ nhàng xoay trở lại, đối mặt với đôi mắt chờ đợi câu trả lời, tôi bèn cắn nhẹ vào bên trong má mà chầm chậm gật đầu.

Tôi muốn giả vờ như không thấy cái cau mày có vẻ khó chịu của Joong, trong lòng thấy nhói lên. Joong lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi sưng tấy của tôi mà nói

"Đừng có biểu hiện buồn như vậy, anh không có tức giận hay khó chịu gì em mà. Anh nghĩ là Joong của trước kia cũng chỉ không muốn làm em mất hứng thôi. Sau này Dunk hãy hôn anh thật nhiều nhé, xem như bù đắp cho anh được không?"

Tôi nhìn cách người yêu muốn chọc cho tôi vui mà phì cười, khiến nước mắt kìm nén nãy giờ không tự chủ được mà chảy xuống. Joong này thật quá lợi hại rồi, tôi liền biến hình trở thành một bàn ngã kiêu ngạo mà hất mặt

"Ai thèm hôn anh chứ, đừng có thấy em hiền một tí mà được nước làm tới..."

Joong vậy mà một tay giữ má, nghiêng mình cúi xuống, trực tiếp dùng môi bịt cái miệng đang chuẩn bị mắng người của tôi lại, giọng có hơi khàn mà nói

"Vậy em đứng yên cho anh hôn đi, để anh tận hưởng phần thưởng của mình nào. Để đoán được ngành nghề của em, anh đã rất nhọc công đó."

Tôi hừ một tiếng nhưng cũng từ từ nhắm mắt lại, được rồi, Dunk Natachai này đã nói thì sẽ giữ lời. Sẽ chịu đựng đứng đây cả ngày để cho người yêu mặc sức hôn loạn khắp mặt mình. 

Tôi cũng cười thầm, trong lòng chợt muốn nói, thật ra anh đoán đúng thì sẽ cho anh hôn, còn nếu lỡ anh đoán sai thì em hôn anh.

Có đoán đúng hay sai, vẫn sẽ cho anh hôn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro