Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống thì ít, luỵ thì nhiều."

Pond đẩy đầu Joong Archen về phía Fourth vì vai anh cũng đã mỏi nhừ, nhưng Joong lại không tựa vào Fourth mà quay trở lại vai anh như cái nam châm.

"Fourth nó lùn lắm tao tựa đau cổ."

Fourth: "Ủa ê anh già"

Dẹp trăm công ngàn việc đi uống rượu giải sầu cùng nhau đã là nể tình nể nghĩa, vậy mà còn bị chê lùn. Fourth ghi thù, rót thêm rượu vào ly Joong Archen đến tràn đầy.

"Rót vậy rồi sao cầm lên uống được?"

"Thì nè."

Cậu cắm ống hút vào, vấn đề liền có thể giải quyết.

"Ống hút giấy bảo vệ môi trường, yên tâm nha."

"Ở đâu ra cái ống hút vậy mạy?"

"Nãy mua trà đào người ta giao dư cái ống hút."

"À"

Tuy đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng Fourth không động đến bia rượu, các anh lớn cũng không ép, nên dù ngồi ở quán rượu mà uống trà đào thì cũng lạ, nhưng chả có luật nào cấm nên thôi.

Hơn nữa nhân vật chính của ngày hôm nay cũng là Joong Archen và con tim tan vỡ của anh ấy.

"Nhưng mà tao biết bố của Dunk, ông ấy không phải kiểu người có suy nghĩ cũ đâu. Thời đại bây giờ làm gì có chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đó."

Fourth ngồi cạnh cũng bồi, "Với lại p'Dunk không phải kiểu người chịu để yên cho người khác sắp đặt cuộc đời anh ấy đâu."

"Không phải người khác, mà là bố của Dunk."

Fourth nhún vai, ở đây cậu ít biết Dunk nhất, cho nên chỉ có thể đặt ra giả thuyết thôi.

"Nếu Dunk là kiểu người thiếu chính kiến như vậy thì anh cũng đừng luỵ quá làm gì. Không có xứng đáng."

"Xứng đáng."

Pond và Fourth hết nói nổi. Rõ ràng mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ Joong Archen, buồn cũng là anh chọn, vui cũng là anh tránh, người ngoài nói sao cũng không được. Thậm chí là người trong cuộc cũng không khiến anh lung lay.

"Nói thật nha Joong, tao chỉ học với Dunk 4 năm mà biết chuyện của Dunk khá rõ đó."

"Thì?"

"Mày ở bên Dunk lâu như vậy, đáng lẽ phải biết nhiều hơn tao mới đúng."

"Biết cái gì mới được."

"Trong lòng Dunk có mày."

"Vì tao ở nhà Boonprasert từ nhỏ chứ sao."

"Không. Trong lòng Dunk có mày, giống như trong lòng mày có Dunk."

Là tình cảm xuất phát từ trái tim, hoàn toàn khác với thương hại hay đồng cảm. Nhưng Joong lắc đầu, anh không có lý lẽ gì nhưng vẫn muốn phủ nhận, rằng Dunk và anh vốn là điều không thể.

Pond nhìn sang Fourth đang âm thầm đánh giá. Ở đây Fourth là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại không phải kẻ ngốc nhất. Cậu nhóc lắc đầu, thở dài bất lực, chỉ vào ngực trái của Joong

"Đối với người bình thường thì ở đây có một cánh cửa, cánh cửa mở ra thì gọi là mở lòng. Nhưng đối với Archen của chúng ta thì ở đây có đến bốn cánh cửa."

"Bốn cánh cửa?"

"Bao nhiêu cánh cửa thì có gì quan trọng. Quan trọng là cánh cửa trong lòng anh đều dùng để ngăn cách bản thân với Dunk Natachai."

Joong không nói gì, chỉ tựa vai Pond rồi chợp mắt một chút. Anh không ngủ, dù say cũng không thể ngủ vì trong đầu đầy ấp những suy nghĩ và tâm tư chẳng tài nào che giấu, cũng không thể thông suốt.

Pond khều Fourth, tò mò hỏi

"Bốn cánh cửa gì vậy mày? Anh vẫn muốn biết á."

"Một cánh cửa tên là Dunk Natachai là cậu chủ nhà Boonprasert.

Một cánh cửa tên là Joong Archen chỉ là thằng hầu nhà Boonprasert.

Một cánh cửa tên là nhà Boonprasert có ơn cứu mạng nên không thể khiến họ thất vọng.

Và một cánh cửa sắt tên là em thích anh nhiều lắm."

"Sao mày thích tao!!?"

"Ý là Joong thích Dunk á cha nội. Anh bị sao dị????"

"À"

Pond chầm chậm nghĩ lại lời Fourth nói thì đúng là không sai, ngay cả Joong cũng biết rõ những điều này mà. Chỉ là biết thì biết thế thôi. Thậm chí là bởi vì biết quá rõ mới thành ra như ngày hôm nay.

"Nhưng mà sao tụi mày đều biết tao thích Dunk hả? Từ trước tới giờ tao đều không nói."

Joong thật sự thắc mắc, nhưng Pond lẫn Fourth đều không hiểu chuyện này có gì mà cần phải thắc mắc.

"Đợi mày nói mới hiết hả? Nhìn thấy mày ở bên Dunk là đủ biết rồi, mắt mày nhìn Dunk lúc nào cũng lấp la lấp lánh, miệng cứ tủm tỉm cười, tai thì đỏ lên. Tao có mù mới không biết."

Fourth cũng bồi một câu, "Em đâu có biết."

"Hả?"

Cậu nhóc bật cười. Từ đầu đến cuối Joong đều không nói là thích ai, nhưng cái cách anh luôn hướng về một người đã đủ nói lên tất cả. Khi cả đám bạn cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, một câu chuyện cười được kể ra, anh sẽ nhìn Dunk đầu tiên. Chuyện này còn có thể che giấu ư?

"Tình cảm của anh sáng như trăng rầm, đúng là đôi lúc sẽ bị mây che phủ. Nhưng che được bao lâu, phủ được bao nhiêu."

Fourth chỉ là một người ở ngoài cuộc còn thấy tường tận, vậy hỏi thử xem Dunk Natachai có thể ngu ngốc đến mức độ nào mới không nhận ra? Chỉ có thể là giả ngu thôi.

"Vậy Dunk cũng biết tao thích Dunk sao?"

"Muốn biết thì hỏi chính chủ, hỏi tụi này cũng không có tác dụng gì."

"Thôi, hỏi làm gì, biết hay không biết cũng không thay đổi được gì."

Anh đã quen là một kẻ chịu thua trước khi ra trận. Từ bỏ tình cảm của mình trước khi có cơ hội bày tỏ ra, và từ bỏ cả người mình yêu thương nhất dẫu anh với người đó sẽ có cơ hội hay không.

Vì nếu giữa cả hai có sự bắt đầu, thì có thể đối với anh là cơ hội để một lần được yêu, được thương, được sống trọn và sống thật với những tình cảm từ tận đáy lòng. Nhưng đối với Dunk sẽ là một sự huỷ hoại, vì yêu một kẻ như anh.

Thôi thì đừng có bắt đầu, vậy thì sẽ chẳng có những bước tiếp theo. Cứ đau đớn và bi luỵ bởi nhung nhớ, bởi vấn vương, bởi yêu thương không thể chạm tới. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro