đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai là một cậu trai rất xinh đẹp tựa như thiền thần vậy, nhưng vì 1 vài sự cố mà cậu gặp tai nạn vì đó giờ cậu tuy đã 22 nhưng tâm hồn vẫn là khi lên 5

Joong Archen một chủ tịch giàu có nhất đất nước, cũng là 1 mafia lớn mà không ai dám động vào,được mang tiếng là máu lạnh, khó gần, từ nhỏ tới lớn chỉ có 2 người bạn đó là Pond Naravit và Gemini Norawit

[Dunk]

_Ba mẹ ơi con sợ, đó là ai vậy ạ

_đó là người sẽ đưa con đi và con sẽ phải ở cùng người đó

_vậy con không được ở cùng bố mẹ nữa ạ

_ừm xin lỗi con

_huhu con không muốn đâu bố mẹ đừng bỏ con mà

_nhưng bố mẹ không còn cách nào, con giúp bố mẹ một lần này thôi, đi mà dunk

_hức hức con không chịu đâu

Bố mẹ cậu thực ra chỉ lợi dụng cậu để không mất đồng nào nhưng vẫn trả được hết nợ lớn mà làm cả đời cũng không trả nổi lại còn tống khứ đi 1 tên vô dụng ra khỏi nhà đỡ tốn thêm một miệng ăn

[Joong]

_các người diễn trò gia đình xong chưa, tốn nhiều thời gian của tôi lắm rồi đó

Mấy người đó tính diễn trò gia đình tới bao giờ vậy chứ thật mất thời gian nếu không phải vì số tiền nợ tôi cũng chẳng tới đây làm gì, nhưng thứ tôi lấy chẳng phải tiền mà lại 1 tên khờ khạo nhưng cũng rất xinh đẹp, nhìn là muốn mang về nhà làm của riêng một người xinh đẹp
Mà chẳng ai muốn bỏ lỡ, xinh đẹp mà khờ khạo thật là phí quá đi

Nhìn cách bố mẹ tên đó nói cũng thừa biết là muốn lợi dụng tên nhóc này để trả khoản nợ rồi lại còn phí thời gian diễn trò gia đình thật nhảm nhí

[..... ]

Về tới nhà

_mừng cậu chủ về nhà

_nấu gì đó cho tên nhóc này ăn đi

_vâng

_nhóc kia đi theo tôi

Dunk không dám nói câu nào vì sợ cái khuôn mặt lạnh băng của joong chỉ lủi thủi đi theo sau anh

Sau khi lên phòng joong lấy đại 1 bộ quần áo của mình rồi đẩy dunk vào phòng tắm

_tắm đi tính như vậy tới bao giờ

_tôi.....

_vào đi còn tôi tôi cái gì

Dunk vào tắm còn joong ngồi ngoài đợi để đưa tên khờ đó đi ăn, sau 15p dunk cũng đi ra nhưng cậu chỉ mặc 1 cái áo

_quần tôi mặc lên cứ bị tuột thôi

_lằng nhằng quá đấy, cùng lắm không mặc là được chứ gì, đi xuống cùng tôi

Dunk ngoan ngoãn đi theo joong không dám hó hé nửa lời, xuống đến nơi anh bảo người hầu đi hết ra chỗ khác vì dunk không mặc quần thứ này chỉ để anh nhìn thấy thôi

_ngồi ăn đi nhìn gì nữa

_ừm, mà sao anh lại đưa tôi đến đây zọ

_từ giờ cậu là vợ của tôi gọi tôi là chồng

_tại sao phải gọi, hông chịu đó

_có gọi không/joong nói bằng giọng lạnh lùng khiến dunk sợ/
*lạnh lùng boy đó*

_hức hức /dunk òa khóc vì nhịn từ nãy giờ từ việc cậu phải rời xa bố mẹ còn phải ở cùng tên lạnh lùng này/

_ a a tôi tôi nín khóc đi/joong vì chưa dỗ ai từ bé tới lớn mà tự nhiên tên này òa khóc vậy anh cuống cuồng không biết phải dỗ cậu thế nào/

_cậu muốn gì cũng được nín khóc đi mà

_tôi muốn ăn kẹo cơ

_rồi rồi nín đi tí tôi mua cho cậu được chưa

_anh nói thật chứ

_ừm cậu nín khóc là được tôi không biết dỗ đâu

_ừm ừm mua cả bimbim nữa

_rồi rồi mua gì cũng được chiều cậu hết còn phải mua quần áo cho cậu nữa

_hihi sắp được ăn kẹo gùi

_từ giờ em phải gọi anh là chồng xưng em nhớ chưa
Dunk đã bị mua chuộc bởi kẹo nên liền đồng ý

_ừm ừm chồng

_ngoan/xoa đầu dunk/

_ô hổ cảnh tượng khó gặp à nha/gemini từ đâu đi tới/

_sao ý kiến hả

_khó lắm mới thấy cảnh joong archen xoa đầu mà lại còn cười dịu dàng vậy nha, mà đây là ai vậy

_vợ tao

_cái gì, vợ mày

_ừ

_nhanh vậy mày nhặt đâu ra

_biết là vợ tao là được rồi hỏi nhiều vậy nhức cả đầu

_Joong archen mà cũng có người chịu lấy lạ à nha

_níndùm đi

_ai vậy chồng/dunk đang ăn quay sang hỏi/

_bạn anh tên là gemini

_chào anh ạ

_ừm mày kiếm đâu được vợ ngoan vậy mà nhìn có vẻ hơi ngốc ngốc

_đòi nợ được cho vợ đó

_ừm mà thằng pond biết chưa

_chưa mới có mày biết thôi đó

_vinh hạnh quá

_______________________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro