X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________


__________

Nhìn thấy tin nhắn của Dunk, Joong như bỏ được tảng đá nặng trên vai xuống. Anh tức tốc lái xe đến nhà Dunk ngay lập tức.
25 phút sau anh đã có mặt ở nhà Dunk, cậu đã mở cửa sẵn để anh có thể bước vào.

Vào phòng Joong thấy Dunk nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mặt cậu vì sốt mà hơi ửng đỏ lên, đôi môi cũng đỏ theo, mắt Dunk cũng có một màn sương mỏng che phủ.

Joong: "Bạn làm anh lo chết đi được."

Dunk: "DunkDunk xin lỗi mà. Đừng giận em nha."

Joong: "Em bệnh mà. Sao anh có thể giận người bệnh được chứ. Chỉ là sau này có gì phải nhắn cho anh ngay, nếu thấy khó chịu trong người phải báo liền cho anh. Anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa đâu."

Dunk: "Ừm Dunk biết rồi. Sau này có chuyện gì sẽ nói cho anh biết đầu tiên."

Joong: "Ngoan. Em sao rồi thấy trong người thế nào?"

Dunk: "Thấy buồn ngủ nên mới ngủ cả ngày. Giờ thì hơi mệt với nóng nữa."

Joong: "Dunk sốt rồi. Anh có mua thuốc với cháo ăn chút rồi uống thuốc nha. Anh đi lấy miếng dán hạ sốt cho."

Dunk: "Khapp~"

Nói rồi Joong dìu Dunk xuống phòng bếp, anh đổ cháo ra bát cho cậu rồi lấy thuốc và nước ấm để sẵn cho cậu.
Bản thân anh từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, anh lo cho cậu không biết cậu như thế nào. Giờ thấy cậu rồi thì anh yên tâm hơn hẳn.
Rồi anh đi vào tủ lạnh tìm miếng dán hạ sốt rồi dán vào trán Dunk sau đó cho Dunk uống thuốc rồi lau người cho cậu. Xong xuôi lại đưa cậu lên phòng rồi đắp chăn cho cậu.
__________


__________


__________

Đọc xong tin nhắn của Phuwin, cậu nhìn sang anh 1 lúc thật lâu.

Joong: "Hửm? Dunk cần gì hả?"

Dunk: "Joong lo cho em đến vậy hả? Chạy khắp nơi tìm em đến nổi chưa ăn gì?"

Joong: "Lo cho em. Nếu em có chuyện gì thật sự anh không biết phải như thế nào."

Dunk: "Nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ. Để Dunk đi tìm gì đó cho anh ăn."

Joong: "Không cần đâu, để lát anh tự tìm gì đó ăn. Dunk đang bệnh mà đừng đi lung tung."

Dunk: "Yên đó. Lúc nãy bạn chăm em rồi giờ đến lượt em chăm bạn lại."

Joong thấy cậu nói vậy cũng không dám cản Dunk nữa.
Dunk xuống bếp tìm mì rồi nấu cho anh ăn, vào tủ lạnh lấy ít thịt hộp và rau để vào mì. Sau đó lấy chút trái cây ra cắt sẵn cho anh.
Hình ảnh ấy được thu gọn vào tầm mắt của Joong, anh im lặng quan sát con mèo nhỏ lăng xăng dưới bếp làm đồ ăn cho anh. Thật sự là rất hạnh phúc và ấm áp. Ngoài mẹ anh ra thì Dunk là người dành tình yêu thương cho anh nhiều đến vậy, chắc chắn anh sẽ không để vụt mất cậu khỏi vòng tay mình.
Vì cả đời này của Joong Archen đã định chỉ dành cho Dunk Natachai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro