83. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Đừng cản tớ, tớ phải đi hỏi thăm xem Jaidee bên đó có cần một người con dâu hay không?"
_______________

Lúc Nhật Đăng cùng bạn học bắt đầu kỳ thực tập là thời điểm nóng nhất của tháng 7, điều kiện bên tòa án cũng không được tốt cho lắm.
Cũng may mấy vị thẩm phán khá hiền lành, phá lệ mà chiếu cố với mấy cậu sinh viên nhỏ bọn họ.

Đi thực tập ở tòa án được một khoảng thời gian, mấy nam sinh bọn họ học được không ít. Phần lớn thời gian ở tòa án đều không phải xử lý những sự kiện trọng đại, chuyện mà Nhật Đăng và các bạn khi đến tòa án tiếp xúc nhiều nhất chính là mấy vụ kiện cáo ly hôn.

Phân chia tài sản, quyền nuôi con, hai cái tên trong giấy hôn thú, một khi xảy ra chuyện chia tay ngồi trên ghế tòa án thì chỉ hận không thể nhảy dựng lên cấu xé đối phương. Mỗi ngày Tống Hạo Khang đều được chứng kiến vở kịch chia ly này, không nhịn được cảm thán:

"Nào là tình nhân, vợ bé, ôi ôi, mấy chuyện này khiến cho một người còn chưa yêu đương bao giờ như tớ không còn tin vào tình yêu, không còn thiết tha gì với chuyện cưới xin nữa." Lôi Mạc đi ra từ trong phòng hòa giải xoa xoa huyệt thái dương. Nhật Đăng liền hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Nhà gái muốn ly hôn nhưng nhà trai không đồng ý. Nhà gái mắng nhà trai ra ngoài bồ bịch, cặp kè hồ ly tinh ở nơi công cộng... mắng chửi không ngừng nghỉ, đến tận hai mươi phút, tớ không có cách nào hòa giải được."
Tống Hạo Khang hỏi:

"Người đàn ông kia vẫn nhẫn nhịn được sao?"

"Sao có thể nhịn được, đúng là có mắng chửi lại nhưng chửi xong rồi vẫn không chịu ly hôn." Nhật Đăng nói:

"Vậy thì chuẩn bị mở phiên tòa thôi."

Nếu hòa giải không thành công thì sẽ mở phiên tòa, sau đó sẽ có tiếp một phiên hòa giải nữa ở tòa án, nhưng đoán chừng vẫn sẽ là một tuồng kịch mà thôi. Lôi Mạc choàng lấy Nhật Đằn:

"Thôi không cần để tâm làm gì, tâm trạng của người phụ nữ kia cũng không được tốt mà."

"Tớ biết." Bây giờ Nhật Đăng mới hiểu ra, trong chuyện này vẫn tồn tại mặt phân biệt đối xử và giới tính. Lúc ban đầu người đứng ra hòa giải là Nhật Đăng, lúc cậu đi vào tất cả mọi người nhịn không được mà nhìn chăm chú, bên nhà gái sau khi quan sát khuôn mặt của Nhật Đăng rất nhanh đã bùng nổ. Sau đó mới được đổi sang cho Lôi Mạc.

Công việc ở tòa án đều như vậy, đoán chừng sau này làm luật sư càng sẽ khiến cho người ta nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của mình. Lôi Mạc cười nói:

"Nói chứ cậu xinh đẹp như vậy nếu bước chân vào giới showbiz nhất định sẽ đứng top một top, chén cơm ngành luật này khó ăn hơn nhiều đó nha."

"Không sao." Nhật Đăng rất lạc quan.

"Không đói chết đâu mà."

Tống Hạo Khang cười đến không chịu được.

Trong văn phòng có điều hòa, nhưng bên trong tòa án thì không có. Trời nóng không thể nào chịu được, ban ngày mấy cậu trai đã rất mệt mỏi rồi, vậy nên ban đêm hầu như đều nằm xuống là ngủ ngay. Cứ mãi bận rộn như vậy, tháng 9 lại một lần nữa khai giảng, tất cả mọi người cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

"Vẫn là đi học thoải mái hơn nhiều." Tống Hạo Khang cảm thán.

Tiết trời đã vào cuối mùa hè, khắp sân trường trải đầy những tán lá. Buổi chiều đến ai nấy cũng rầu rĩ vì mấy tiết học ở năm 2 tương đối nhiều hơn lúc trước. Lúc này khắp đại học P truyền đến một tin đồn rằng Tần Dương rốt cuộc cũng đã tìm được bạn gái.

Bình thường anh ta lông bông quen thói, người bạn gái mới lần này dáng dấp không tệ lắm, hệt như một chú chim non nép vào người, là một cô gái thuộc khoa Văn. Tần Dương cũng rất hào phóng, mặc dù anh ta theo đuổi cô gái kia không tận tâm bằng lúc theo đuổi cậu trai Nhật Đăng và hoa khôi Chu Tịnh, nhưng sau khi ở bên nhau rồi thì đối xử với cô nàng kia cũng không tệ, mua quần áo và tặng đủ thứ quà.

Chu Tịnh cũng sống rất tốt, một năm qua đi, người bạn trai kia của cô ấy vẫn đối xử rất tốt với cô ấy.

Lấy hai chuyện này mà đem ra so sánh thì...

Tất cả mọi người đều cảm thán vị hoa khôi khoa luật Nhật Đăng sao mà thê thảm quá đi!

Người bạn trai làm ở công trường kia của cậu, không biết là có kiếm đủ tiền ăn cơm nữa hay không, mọi người đều nghĩ rằng không biết chừng cái người kia còn phải sống ở công trường luôn ấy chứ?

Tống Hạo Khang tức giận vô cùng, tuy rằng lúc trước quan tòa cũng đã nói với bọn cậu rằng, trong cuộc sống dù có đưa ra lời khuyên giải hay không, nhưng nếu như có một bên không đồng ý ly hôn thì lần đầu tiên khi mở phiên tòa về cơ bản là không giải quyết được gì. Trong cuộc sống hằng ngày cũng giống với đạo lý này, cũng không thể nào khuyên người khác chia tay được.

Nhưng quả thật là Tống Hạo Khang không cam tâm.

Trên đời này làm gì còn một cậu trai tốt như Nhật Đăng nữa chứ! Nhật Đăng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, rất nhẫn nại, còn thường xuyên giúp đỡ mọi người nữa. Cậu lại vô cùng xinh đẹp nhưng không bao giờ ỷ vào đó mà tỏ ra kiêu căng vênh váo, cậu rất thích cười, lại còn dễ thương đáng yêu như vậy nữa, đặc biệt ở bên cậu thoải mái vô cùng.

Một cậu trai tốt như thế vậy mà có một người bạn trai bị khuyết tật ở chân, còn chỉ đến thăm cậu một lần duy nhất vào năm ngoái!

Thế giới này điên rồi sao? Tống Hạo Khang rất muốn nói là: Cậu hãy mau chia tay đi, tìm một người tốt hơn.

Người thích Nhật Đăng phải nói là trải dài từ khoa Luật cho đến học viện chủ nghĩa Mác luôn ấy chứ. Mà Tiểu Đăng của bọn họ, cuối tuần vẫn phải đi làm thêm, ăn mặc từ đầu đến cuối đều rất bình thường giản đơn. Trường đại học P thậm chí còn xuất hiện những đề tài trên diễn đàn...

#Hôm nay hoa khôi Trần Nhật Đăng đã chia tay hay chưa?#

#Vị bạn trai ở công trường kia của Trần Nhật Đăng hôm nay có kiếm đủ tiền sinh hoạt hay không?#

#Để hùa theo gu sở thích hiếm thấy của người đẹp chúng ta, tôi cũng sẽ đi làm công nhân#

Có người còn nói đùa: Không phải chứ người anh em, trước hết cậu cần phải đập gãy chân cái đã.

Trong lúc nhất thời những đề tài này đã trở thành một trò tiêu khiển trong suốt những ngày cuối mùa hè. Trong đó có một phần có ý xấu, đại đa số những thành phần khác đều chỉ muốn hóng chuyện.

Bạn trai của Chu Tịnh càng nhã nhặn ưu tú bao nhiêu thì Nhật Đăng càng bị so sánh đến thảm thương bấy nhiêu. Nhất là với một đại mỹ nam hoàn mỹ thì tình hình càng đào bới sâu thêm.

Dưới tình huống những tin đồn ngày một lan truyền rộng rãi thì giá nhà đất cũng theo đó mà tăng vùn vụt lên như tên lửa.

Những người mua nhà trước đó đã kiếm được không ít tiền, đầu cơ bất động sản trong lúc nhất thời bị đẩy lên tầm cao mới. Cơn sốt đầu cơ bất động sản trên toàn quốc đã chính thức bắt đầu.

Rất nhiều người đấm ngực dậm chân vì sao lại không mua nhà sớm hơn một chút, cũng có một số người nắm bắt được xu thế hiện tại nên nhân cơ hội đó mà tranh thủ mua nhà.

Trong số đó, người gặt hái được nhiều lợi nhuận nhất chính là những nhà đầu tư bất động sản. Tin tức phát sóng đều là sự kiện giá nhà đất, những bất động sản mới nổi từ khắp nơi trên thế giới đều trở nên rất mạnh mẽ.
Lúc sáng Nhật Đăng chuẩn bị ra ngoài làm thêm, nghe Tống Hạo Khang xem tin tức nói:

"Biết vậy lúc trước bất chấp tất cả mà đi mua một căn nhà, sau đó cứ thoải mái mà ăn chơi rồi. Đừng cản tớ, tớ phải đi hỏi thăm xem Jaidee bên đó có cần một cậu con dâu hay không?" Lôi Mạc nói:

"Tổng giám đốc của Jaidee đều đã ngoài 50  rồi, khẩu vị của cậu cũng mặn thật đó."

"Tớ nói chính là con dâu đó! Bộ ông ấy không có đứa con trai nào hay sao chứ!"

"Người ta mặc dù có con trai đi nữa thì đứa con trai kia cũng là thái tử gia đó có hiểu không hả!"

Buổi chiều Nhật Đăng trở về, mang về cho mỗi người các cậu một ly trà sữa mà ông chủ của cậu tặng. Tống Hạo Khang phấn khích reo hò một tiếng, sau đó càng hưng phấn hơn lên tiếng:

"Tiểu Đăng à, trên bàn của cậu có một bó hoa đó."

"Từ đâu ra vậy?"

"Dĩ nhiên là con trai tặng rồi ha ha ha, là một nam thần đó nha, dáng người cao ráo, cười lên rất dịu dàng luôn. Anh ấy nói anh ấy là đàn anh của cậu, tiện đường ghé sang đây thăm cậu chút. Anh ấy cũng học ở trường cũ của chúng ta đó, tên là gì ấy nhỉ?"

Lôi Mạc tiếp lời: "Hoắc Nhất Phong."

"Đúng đúng, chính là Hoắc Nhất Phong, tiếng tăm cũng rất nổi à nha." Nhật Đăng nhíu mày:

"Tớ đã có bạn trai rồi, sau này không được thu nhận những món đồ này của người khác nữa."

Nhận rồi thì không biết giải quyết thế nào. Tống Hạo Khang sợ Nhật Đăng tức giận, nhưng quả thật Hoắc Nhất Phong cũng không tệ mà, gia giáo tốt, tác phong đường hoàng, quan trọng là khi anh ấy nhìn Nhật Đăng, trong mắt như có một tia sáng nho nhỏ. Anh ấy nói mình đã chờ đợi Nhật Đăng hơn 2 năm rồi. Tống Hạo Khang gấp gáp nói:

"Tiểu Đăng đừng tức giận nha, nếu cậu không thích thì để mai tớ sẽ trả lại giúp cậu, xin lỗi cậu nhiều nha chỉ tại tớ không tốt."

Lần này Lôi Mạc cũng không lên tiếng, đừng nói là Tống Hạo Khang, ngay cả bản thân cậu ấy cũng cảm thấy Nhật Đăng xứng đáng có được một người con trai tốt hơn, vậy nên mới tiếp nhận lấy bó hoa này. Nhật Đăng thở dài:

"Không sao, lần sau các cậu đừng làm vậy nữa nhé." Tống Hoan Hoan vội vàng cam đoan.

Nhưng trong lòng anh chàng và Lôi Mạc đều thở dài, nếu bạn trai của Nhật Đăng là Hoắc Nhất Phong thì bây giờ còn ai dám lan truyền mấy trò đùa ác ý trên diễn đàn trường học nữa chứ? Nhật Đăng cũng không đi gặp Hoắc Nhất Phong.

Đầu tháng 10, thành phố P nghênh đón một cơn mưa nhỏ. Đã vào đầu thu, thời tiết vẫn còn vương vấn dư vị ngột ngạt trầm lắng của mùa hè.

Bảng thông báo của đại học P mới sáng sớm đã xuất hiện một dòng chữ màu đỏ to lớn: Hoan nghênh tổng giám đốc Chung ghé thăm trường của chúng tôi!

"Tổng giám đốc Chung là ai vậy?"

"Không xem tin tức à? Là hắc mã* đi tiên phong trong lĩnh vực bất động sản năm nay luôn đó."

(*) Hắc mã:ví von đối thủ cạnh tranh có thực lực khó dò hoặc người xuất sắc ngoài dự đoán của mọi người.

"Lại là bất động sản nữa à, xét cho cùng thì toàn bộ thế giới này đều thuộc về ngành bất động sản hết rồi."

"Ha ha ha ha, nghe nói vị tổng giám đốc kia tuổi còn trẻ mà rất hào phóng, đã quyên góp 500 vạn cho trường học khởi công xây dựng tòa nhà ký túc xá, hình như chỉ mới hơn 20 tuổi thôi đó."

"Có đẹp trai không?"

"Cũng không rõ nữa... trên tin tức phỏng vấn không có lộ diện, nhưng quả thật là giàu có lắm nha. Hiệu trưởng và chủ nhiệm Tôn còn phải tiếp đãi anh ta."

Chuyện này lan truyền rộng rãi, đến khi khoa Luật nắm bắt được tin tức này thì ở dãy lầu ký túc xá nam đột nhiên xuất hiện một chiếc Bentley màu đen đỗ ngay bên dưới.

Chung A Thần mấp máy khóe môi, thật ra anh có hơi khẩn trương. Dưới thời tiết đầu thu, anh mặc một bộ âu phục chững chạc đường hoàng, cà vạt thắt vô cùng tỉ mỉ chỉn chu.

Cao Nghĩa đi theo anh trở về thành phố P, nếu là thời điểm này vào năm ngoái, anh đi máy bay chật vật chạy đến, trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu dính đầy xi măng, còn quên không gỡ xuống nón bảo hộ trên đầu.

Nhưng năm nay khi xuất hiện tại đây một lần nữa, dường như anh càng thêm chú trọng hình thức bên ngoài hơn nhiều.

Cao Nghĩa suýt nữa cười chết mất, Chung tổng trước khi đến đây đã khẩn trương đến mức phải chỉnh đi chỉnh lại cà vạt những ba lần liền. Cao Nghĩa nhịn không được bèn trêu chọc:

"Cũng không phải bé Nhật Đăng chưa từng gặp qua cậu." Chung A Thần đáp:

"Cái đó không giống."

Có chỗ nào không giống chứ, đoán chừng chỉ có chính Chung A Thần mới rõ mà thôi. Lúc anh lần đầu tiên gặp gỡ cậu, anh cưỡi một chiếc xe mô tô vùng núi, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh. Để quả đầu bạc chói lóa, càng thêm lưu manh côn đồ.

Bây giờ anh ăn diện âu phục giày da, thành thục bản lĩnh, vô cùng chờ mong trong mắt cậu sẽ có bản thân anh của hiện tại.

Cao Nghĩa cảm thấy đi đến tận bây giờ đều không dễ dàng gì, hơn 2 năm ròng rã, ông đã chứng kiến Chung A Thần lột xác như thế nào, quả thật là vô cùng liều mạng, đích thực là một người cuồng công việc. Chung A Thần chỉ dựa vào hạng mục bất động sản "Lắng Nghe" cuối cùng cũng đã có một chân vững vàng ở thành phố B, trên khắp toàn quốc hiếm có ai có được khởi đầu như anh.

Nhưng khi anh đến gặp cậu trai nhỏ của mình, thần kinh căng thẳng, mím chặt môi, sợ trong mắt cậu sẽ nhìn thấy điểm nào đó không tốt ở bản thân mình. Cao Nghĩa cười không chịu được:

"Thả lỏng nào, cậu chờ mong vào gì nào, mong cậu bé sẽ nói "Oa đẹp trai quá", "Anh tài giỏi quá" như vậy sao?" Chung A Thần lạnh lùng nhìn ông một cái, nhấn ga chạy đi.

Đến dưới dãy lầu ký túc xá của cậu, Chung A Thần mới cảm nhận được sự khẩn trương, thấp thỏm trong lòng mình càng thêm phóng đại đến cực hạn. Anh đã quên luôn lời mời của hiệu trưởng và Tôn Nghị, sáng sớm hôm nay khi mới vừa bước chân ra ngoài, khắp cả người đều thấy không được bình thường.

Mỗi một tế bào đều đang kêu gào phải đi gặp cậu, phải đi gặp cậu!

Nhưng cho đến tận giây phút này đây, anh mới nghĩ đến những lời của Cao Nghĩa nói ban nãy. Anh chờ mong cậu sẽ nói gì? Khen anh đẹp trai hay là khen anh tài giỏi?

Anh thấp giọng mắng một câu mẹ nó, lúc này mới mở cửa xe bước xuống.

Chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở ngay bên dưới ký túc xá nên thu hút không ít học sinh không ngừng nhìn sang.

Mặc dù bọn họ không rành về các loại xe hơi nhưng nhìn chiếc xe này xa xỉ như vậy, vừa nhìn là biết rất đáng giá rồi. Bọn họ hiếu kì người này là ai, dù sao không phải ai cũng có thể lái một chiếc xe sang trọng như vậy tiến vào trường học, cho nên bọn họ âm thầm quan sát.

Tống Hạo Khang gặm táo từ lầu ba ló đầu xuống, trong lòng khẽ "chậc" một tiếng. Người con trai kia mặc âu phục giày da, để một đầu tóc húi cua giản dị không cầu kỳ.

Anh không giống với mấy gã doanh nhân cho lắm, khí chất anh lạnh lùng, nhưng trái lại có mấy phần ngang ngược cuồng dã không bị trói buộc. Bởi vì vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, ngược lại khiến cho người khác cảm nhận được một phong cách rất đàn ông đẹp trai mạnh mẽ cool ngầu.

Trong lòng Tống Hạo Khang thầm kêu to, đàn ông cực phẩm nha! Năm ngoái Chung A Thần một thân xám tro xuất hiện, bây giờ đừng nói anh chàng không nhận ra, ngay cả nghĩ cũng chưa chắc nghĩ đến nữa là.

Cho đến khi Nhật Đăng vui mừng xuống lầu chạy về phía người con trai kia, Tống Hạo Khang m đứng ở trên lầu vẫn còn đờ đẫn ngây ra đó, không phải chứ, cậu không còn nhớ thương cái tên bạn trai công trường kia của cậu nữa sao?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro