Bạn nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 34 phút, ngoài trời cơn mưa mỗi lúc một to, sấm sét thét ầm ĩ, gió cứ thế mà rít từng hồi, nhiệt độ giảm dần có cảm giác se se lạnh.

Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế tinh xảo với hai màu chủ đạo là đen và trắng, tạo cảm giác vừa thoải mái vừa sang trọng. Trên chiếc giường lớn màu trắng đặt ngay giữa phòng có một thân ảnh nhỏ nhắn tay ôm con thỏ bông đang ngủ say, đôi lúc còn chép miệng vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ - đó là Dunk Natachai, tiểu bảo bối của diễn viên nổi tiếng Joong Archen Aydin.

Hai người yêu nhau từ năm cấp 3 đến bây giờ cũng ngót nghét gần một thập kỷ, tình cảm họ dành cho nhau sau khoảng chừng ấy thời chưa từng phai nhạt mà chỉ càng sâu đậm hơn thôi.

Joong từ nhỏ đã có thiên phú nghệ thuật cộng thêm vẻ ngoài cực phẩm nên sau khi tốt nghiệp đã được mời làm diễn viên chính của nhiều bộ phim ăn khách, nhận không biết bao nhiêu là giải thưởng danh giá, độ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn ra cả quốc tế. Chưa từng có một scandal tai tiếng nào, tính cách có phần lạnh lùng nhưng bên trong rất áp đúng chuẩn hình mẫu bạn trai mà hàng nghìn người mơ ước. Nhưng anh là hoa đã có chủ, Joong cũng chưa từng giấu diếm người hâm mộ về nửa kia của mình, anh không gần ngại trả lời rằng bản thân đã có người thương khi được các bạn fan hỏi đến. Ngoài những bạn fan luôn ủng hộ Joong thì vẫn còn nhiều người tỏ ra thất vọng vì không muốn thần tượng của mình yêu đương, thậm chí là buông những lời thậm tệ.

Dunk Natachai, tiểu bảo bối được Joong sủng lên tận trời chỉ thiếu nước là đội lên đầu luôn thôi. Dunk có vẻ ngoài đáng yêu, nước da trắng hồng cùng nụ cười tỏa nắng, bình thường Joong vẫn gọi cậu là mặt trời nhỏ. Không giống như Joong theo đuổi nghệ thuật mà sau khi tốt nghiệp cậu mở một tiệm càfe nhỏ kết hợp với bánh ngọt đủ loại, công việc khá tốt, cửa tiệm ngày một đi lên và có chút tiếng tăm. Dunk là người bên cạnh Joong từ những năm cấp 3 đến hết đại học rồi đi làm, cậu là người luôn bên ủng hộ, động viên Joong từ ngày mới chập chững vào nghề đến khi nổi tiếng. Dunk yêu Joong lắm, cái gì cũng nghĩ cho Joong đầu tiên, chỉ lo anh đi làm có mệt không, anh có bỏ bữa không, anh có ngủ đủ giấc không...

Tình yêu của họ cứ êm đềm vậy thôi, không quá phức tạp cũng chẳng cầu kì. Buổi sáng thức dậy nhìn người nằm bên cạnh mình bất giác lại mỉm cười hạnh phúc, buổi tối cùng nhau ăn cơm rồi kể cho nhau nghe ngày hôm nay như thế nào. Ngày nghỉ lại quấn quýt chẳng rời nhau nửa bước. Joong thích nằm dài trên đùi Dunk cùng xem phim, thích những món ăn hằng ngày được Dunk nấu. Dunk thích mỗi lần được Joong ôm vào lòng những lúc cậu làm nũng, thích ánh mắt Joong dành riêng cho mình, thích những cái hôn cưng chiều của Joong.

Hôm nay Joong không có lịch quay, Dunk cũng không bận công việc ở quán. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ ngơi thoải mái như vậy.

Dunk nằm dài trên đùi Joong đọc sách, Joong cũng ngồi im làm gối đầu cho bảo bối nhỏ, chốc lát lại thơm thơm vài cái lên mũi, mí mắt, má và môi.

- Nàoooo. Em đang đọc sách nè.

- Của anh thì anh phải được hôn chứ.

- Anh không chán à? Dunk gập quyển sách đang đọc lại để gọn lại một góc, cầm tay Joong hỏi.

Joong cúi đầu hôn cái chóc lên môi xinh lắc đầu lịa nói.

- Không chán, không bao giờ chán.

- Môi này của anh, hai má này cũng của anh. Nên anh được quyền hôn không giới hạn.

- Rồi, rồi tất cả đều là của anh. Cậu cười tưới nhướn người hôn trả lại Joong một cái.

- Haizzz... Bỗng Dunk ngồi dậy ôm mặt Joong thở dài.

- Hửm... mặt anh dính gì sao? Joong tò mò hỏi.

- Mình ơi, em bảo...

- Hảaa, khoan em gọi anh là gì cơ?

- Mình ơi, em bảo... Dunk nhắc lại lời vời nói một cách thản nhiên.

Joong biết mình không nghe nhầm liền ôm eo cậu kéo lại để cậu dựa hẳn vô lòng mình, anh cười như được mùa. Bảo bối gọi như thế không giãy đành đạch mới lạ. Là "mình ơi" đóoooo.

- Ôm chặt quá, em không thở được... Joongggggg! Dunk bất ngờ bị siết chặt đưa tay vỗ bép bép vào tay đang ôm mình nói lớn.

- Em nói lại lần nữa điiiii. Joong thả lỏng người cậu ra, hai mắt lấp lánh như trẻ con mong được quà đòi cậu nói lại.

- Mình ơi em bảo nè...

Chưa dứt câu Joong lại lăn ra cười, có lẽ là vui quá nên dây thần kinh zô tri bị kích hoạt, thử hỏi người hâm mộ thấy bộ dạng này của anh họ sẽ sốc đến mức nào, Joong Archen mặt lạnh cũng có lúc như nào sao?

- Anh cười nữa là em không thèm nói chuyện với anh luôn đấy!!

- Òoo, anh không cười nữa. Em nói đi bảo bối!

Joong vòng tay ôm eo Dunk dụi người vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương thơm nhẹ quen thuộc đợi Dunk nói. Cười nữa chắc ẻm cho ra đường ngủ, thôi đành chịu bảo bối là nhất, chỉ cần mình ngoan ngoãn đừng chọc tức ẻm thì sẽ an toàn.

Dunk vỗ vỗ lưng Joong, hôn lên mái tóc nâu sáng của anh nói.

- Dạo này em thấy anh gầy đi nhiều quá, anh có mệt lắm không?

- Anh không mệt, bảo bối đừng lo.

- Không được, anh phải ăn nhiều vào cho em. Anh gầy đi em lo lắm, biết không?

- Có em tốt thật! Anh buồn ngủ quáaa.

- Ngủ đi, em vỗ lưng cho anh.

- Thơm thơm điiii.

Nữa rồi đó, nhưng mà Dunk cũng chiều theo thôi. Hôn trán một cái, má một cái cuối cùng là môi một cái. Lúc đó Joong mới thỏa mãn cười hì hì ôm cánh tay cậu mà ngủ.

Lịch quay dày đặc khiến Joong bị thiếu ngủ trầm trọng, nên cậu rất thường pha trà táo đỏ cho Joong uống vì nghe nói nó có tác dụng giúp ngủ ngon. Có nhiều hôm 3-4 giờ sáng anh mới về đến nhà, Dunk lo sốt vó nhưng Joong lại cứ bảo không sao quen rồi, đừng lo cho anh... Vỗ lưng cho Joong một lúc bản thân cậu cũng ngủ lúc nào không hay.

Khoảng hơn ba giờ chiều Joong thức giấc trước Dunk, thấy cậu ngồi im cho mình gối đầu mà không nhúc nhích lại xót. Định bế cậu về phòng nhưng cậu cũng đã mở mắt tỉnh dậy luôn rồi.

- Hửmm...ưm anh đói chưa?

- Bảo bối, anh yêu em nhiều lắm!

- Em biết mà, Joong yêu lắm. Ôm ôm...

- Nào ôm ôm. Anh đưa em ra ngoài ăn nhé.

- Dạaaa.

Tối hôm đó sau khi ra ngoài ăn cùng Dunk về Joong liền mở live Instagram tám chuyện với fan.

Joong ngồi cạnh Dunk trong bếp chờ cậu gọt mấy quả táo vừa đọc comment nói chuyện với với mọi người, lâu lâu lại nhìn qua phía đối diện cười tủm tỉm, dùng khẩu hình miệng nói cái gì đó. Các bạn fan của anh đều thừa biết là anh đang ngồi với bồ, cái nụ cười vô tri và ánh mắt cưng chiều kia đã nói lên tất cả. Comment của mọi người bùng nổ hơn khi từ phía trước có bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo đưa miếng táo ngọt sẵn cho Joong vô tình bị lọt vào khung hình.

@user1: Tui thấy đó nha cậu Joong!!!!

@user2: Hic tui cũng muốn có người gọt táo cho ăn 👉👈

@user3: Cho em bé nhà cậu lên sóng đi Joongggg 👀

@user4: Cùng ý kiến với má tầng trên ạ =))))

...

Joong lần lượt đọc hết comment, rồi ngước lên cậu cười gian xảo. Cắn nốt miệng táo Dunk vừa đưa thản nhiên nói lớn.

- Dunk, vô live với anh đi.

Dunk mím môi lắc đầu, không phải không muốn công khai mà là ngại lắm. Cậu rất ít chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, tài khoản ig đa số chỉ up sản phẩm của tiệm cà phê, ảnh của cậu thì không chụp sau lưng thì cũng là che mặt. Giờ ngồi live cùng anh ấy... Ngại lắm!!!

- Ngoan, không sao!

- Không lộ mặt có được không? Dunk lí nhí nói.

- Được, em chỉ cần chào mọi người thôi.

Dunk e dè đi vòng qua bàn tiến đến cạnh Joong, cậu tất nhiên không chịu lộ mặt đứng đó cúi xuống thấp một chút vẫy tay chào trước màn hình live.

- Chào mọi người. Dunk ngượng ngùng đáp.

Joong ngồi một bên cười nắc nẻ bị Dunk lườm cho cái liền vòng tay ôm ngang eo cậu dụi đầu vào nũng nịu xin lối ríu rít.

- Anh xin lỗi, không cười nữa!

- Mọi người thấy chưa, ẻm toàn bắt nạt mình thôi. Joong nhìn vào khung hình bày ra vẻ mặt không một chút giả trân nói.

@user5: Haizzz đã cô đơn rồi còn phải ngồi đây ăn cơm cún 🙃

@user6: Cơm này ngonnnnn :))))

@user7: Mắ chưa nhìn thấy mặt đã biết đây chắc chắn là một thiên thần!!!!

@user8: Lập hội cướp bồ Khun Joong zới t khum bạn tầng trên!

@user7: Chốt đơn, nổ địa chỉ đi bro 😼

+1

+1

(Au ké với 🙄)

...

Joong đang ôm cậu đọc được mấy comment như vậy liền phụng phịu đỏ mặt, ôm chặt Dunk hơn đến mức cậu phải vỗ vào tay anh mới chịu nới ra.

- Em nhỏ của mình, không cho mọi người bắt đâu.

- Joong ghen hả? Dunk ôm mặt nhăn nhó của Joong cười hì hì hỏi.

- Ừm, em không được cười. Mọi người đang muốn bắt em điiii.

- Em chỉ ở với Joong thôi mà, yêu mỗi Joong thôi.

Dunk dỗ ngọt cái là lại cười phớ lớ ngay mà, live được một lúc nữa. Nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình gật gù là biết buồn ngủ rồi nên chào mọi người rồi tắt live.

Bế Dunk lên phòng dỗ em ngủ còn mình thì ngồi bên cạnh đọc nốt kịch bản dự án sắp tới, khoảng mười hai giờ đếm Dunk cựa quậy tỉnh giấc tìm Joong ôm nhưng mò mãi chẳng thấy, ngóc đầu dậy thấy Joong ngồi dựa vào đầu giường ngủ quên, tay vẫn còn cầm tệp giấy dày cộp. Khẽ giọng lay người anh.

- Joong nằm xuống với em, cất đi mai hẵng đọc.

Joong mơ màng tỉnh giấc được cậu đỡ nằm xuống liền vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ. Miệng còn lí nhí.

- Anh thương bạn nhỏ lắm!

- Ừm em biết rồi, ôm bạn lớn của em ngủ nhé.

Joong gật đầu vài cái rồi ngủ thiếp đi.

- Ngoan, em thương anh!

-End-

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc, cmt cảm nhận cho tui zui nheeee 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro