Rất ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Dunk khẽ run lên, người đàn ông này dẫn cậu vào bên trong.

Đó là một vườn bách thảo.

Diện tích của nó ước chừng bằng một nửa sân thể dục, nhưng rất ít người ra vào, có lẽ là vì Tết Trung Thu, ngoại trừ mấy nhân viên công tác ra, khi Dunk tiến vào thấy hầu như không có mấy người.

Cánh tay được nắm cùng với cánh tay kia đều rơi vào trạng thái tê mỏi, hiện tại dường như tay cậu đã mất hết cảm giác, chỉ biết... Lòng bàn tay nóng ran, toát đầy mồ hôi.

Joong dẫn cậu đi đến một chiếc ghế đá được cây cối và núi đá vây quanh, sau đó lấy khăn giấy ra lau lau mặt ghế rồi kéo cậu ngồi xuống.

Anh lấy ra từ ba lô một hộp bánh trung thu, cầm một chiếc bánh trung thu gói giấy đỏ đưa đến trước mặt cậu, "Nếm thử xem có vị gì."

Dunk nhỏ giọng nói cảm ơn, mở giấy gói ra xong, cậu ngẩng lên nhìn Joong

Joong tìm một tư thế thoải mái, tay trái chống cằm nhìn cố, thấy cậu nhìn sang, anh hơi cong môi cười một chút, "Được rồi, anh sẽ không nhìn em."

Anh nâng tay phải lên che mắt mình lại.

Ngược lại còn làm cho Dunk càng xấu hổ hơn.

cậu do dự cầm bánh trung thu, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng tháo kính râm và khẩu trang xuống, cúi đầu cắn một miếng.

Là nhân chocolate.

"Nó có ngon không?" Joong hỏi.

Dunk ngẩng đầu nhìn anh, năm ngón tay anh thon dài, ngón trỏ và ngón giữa đè ở giữa lông mày, ngón áp út và ngón út thì áp trên sống mũi, chính giữ hiện ra một đôi mắt đen nhánh, đang nhìn cậu chằm chằm.

"..."

Tai cậu lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng hơi run run, "Vâng, ăn ngon."

"Để anh nếm thử xem." Anh đứng lên, tiến sát đến trước mặt Dunk , đường nét khuôn mặt anh rất sắc nét, quai hàm góc cạnh rõ ràng, bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên có cả hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu.

Thậm chí cậu còn... Nghe được âm thanh yết hầu của anh chuyển động.

Dunk bối rối hoảng loạn quay mặt đi, chỉ cảm thấy áp lực từ trên tay truyền đến, cơ thể cậu khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại, thì thấy người đàn ông này đang cúi đầu cắn chiếc bánh trung thu cậu đang cầm trên tay.

Anh khẽ nhấp đầu lưỡi, "Rất ngọt."

Dunk nhìn bánh trung thu trong tay, cảm thấy máu toàn thân như sắp bốc cháy.

Làm sao anh có thể ăn... Bánh trung thu mà cậu đã ăn qua.

"Làm sao vậy?" Joong biết rõ còn cố hỏi.

Dunk cúi đầu, lông mi run run, lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Không, không sao."

Cũng không dám chạm vào miếng bánh trung thu kia nữa.

"Không ăn?" Joong thấy cậu cầm bánh trung thu, tư thế cứng đờ, đôi mắt rủ xuống, giống như học sinh phạm lỗi.

Dunk cắn môi không biết trả lời như thế nào.

Bánh trung thu trên tay anh đã từng ăn qua, dấu răng còn ở ngay bên cạnh vết cắn của cậu.

Trong người cậu như có lửa đốt, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngón tay cũng đã run lên.

Joong cúi đầu dựa người tới gần, cắn một miếng nữa lên chiếc bánh trung thu cậu đang cầm. Các khớp ngón tay cậu cứng đờ, hơi buông lỏng chiếc bánh trung thu ra, thì thấy anh cắn bánh trung thu quay lại chỗ cũ ngồi.

Lông mày hơi nhướng lên, khóe môi khẽ nhếch, miệng còn mơ hồ nói, "Vậy anh ăn."

Dunk xoa xoa ngón trỏ, lúc Joong ngậm bánh trung thu đi, hơi thở nóng bỏng kề sát ngón tay cậu, đến bây giờ, toàn bộ bàn tay vẫn còn tê dại.

Đầu óc cậu rối loạn vô cùng, không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn chằm chằm cây cỏ xung quanh.

"Đi dạo chứ?" Joong ăn xong, cho bánh trung thu vào túi, một tay khoác vai cậu, một cái tay khác thì giơ lên trước mặt cậu.

Cánh tay Dunk lại trở nên tê mỏi, cậu cúi đầu, quay mặt đi, bởi vì hơi khẩn trương, cho nên không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói, "Joong , bác sĩ Joong, chúng ta... Không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp?" Người anh quá cao, khi nhìn xuống rất giống ánh mắt của bề trên, anh đặt túi lên ghế đá, ngồi xổm xuống dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá hắt lên mặt anh, để lại một vệt sáng trong trẻo, chiếu vào yết hầu đang nhô lên của anh, khi anh nói chuyện, cái khối kia cũng nhấp nhô chuyển động theo.

"Em chê anh già sao?"

Dunk hoảng hốt, lập tức lắc đầu, "Không, không phải, em... Là em, em..."

"Nếu đã không chê, cũng không chán ghét." Anh đứng dậy tiến lại gần, cho tới khi dừng lại ở một vị trí thích hợp, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn kia, trầm giọng hỏi, "Vậy chính là thích anh?"

Gương mặt Dunk đột nhiên đỏ lên, cậu lắc đầu, "Không có, không phải..."

Ngón cái Joong đè lên đôi môi mềm mại.

Dunk như bị đông cứng, không hề nhúc nhích, chỉ có chân tay hơi run rẩy.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu một chút, giọng nói trầm ấm, "Dunk , anh không muốn nghe em từ chối anh."

Cuối cùng anh cũng buông tay.

Dunk căng thẳng thở ra một hơi, bất giác lùi về sau một bước, cậu lắp bắp nói, "Joong , bác sĩ Joong..."

"Anh hối hận." Anh chậm rãi đứng lên, mí mắt rủ xuống, nhìn ngón tay cái của chính mình.

Cả đầu Dunk rơi vào trạng thái hỗn loạn, "Cái, cái gì?"

Anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu, giọng nói khàn khàn, "Khi nãy ở cửa, đã hứa với em chỉ nắm tay."

"Bùm" một tiếng, lỗ tai Dunk đều sắp bốc cháy, ngọn lửa kia lan ra như thể muốn thiêu rụi toàn thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro