Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay cứng ngắc giống như không phải của chính mình.

Toàn bộ đầu óc của Dunk giống như đang đun một nồi nước sôi ùng ục, chút sức lực cũng bị bốc hơi hết ra ngoài.

Cánh tay người đàn ông mạnh mãnh hữu lực nắm tay cậu tiến về phía trước, cậu thấy anh nói không ngừng, giọng nói trầm thấp rất êm tai.

Anh đăng ký, Dunk đứng bên cạnh cúi đầu, vai hạ thấp, không dám ngẩng đầu lên cũng không dám ngó nhìn xung quanh.

Joong cần đơn đăng ký, nhìn chằm chằm tờ đơn một lúc sau đó chìa tay ra kéo cậu, lần kéo này đụng phải bàn tay mềm mại của cậu, anh hạ mắt nhìn xuống, bàn tay cậu rất nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay anh, giống như một đứa bé, ngón tay vừa nhỏ vừa trắng.

Xúc cảm mềm mại.

"Xin lỗi." Anh buông tay, tiến lên trên mấy cm, qua lớp áo nắm lấy cổ tay cậu.

Dunk bị dọa không nhẹ, trong lòng cậu thầm kinh hãi, tiếng tim đập lại càng thêm đinh tai nhức óc, cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng khẩn trương: "...Không, không sao đâu."

Joong giữ tay cậu cảm nhận được mạch cậu đập vô cùng nhanh, anh kéo tay cậu đi đến thang máy, bên trong thang máy đã có đến bốn, năm người, nhìn thấy anh tiến tới, người đứng bên trong nhích ra nhường chỗ cho anh.

Anh kéo Dunk đi vào, nhấn tầng trệt.

Đến tầng ba, có người phải đi ra ngoài, Dunk bị người phía sau đẩy một chút, cả người trở nên căng thẳng, cậu rụt vai lại, đang định dựa lên cửa thang máy thì bả vai đã bị người khác giữ lấy.

Joong ôm cậu đến trước mặt, sau đó nới lỏng tay đứng phía sau cậu.

cậu khẩn trương cúi đầu, cơ thể như bị người ta nhét vào trong lò bếp, cả người cháy sạch toàn là mồ hôi.

Tới tầng bốn, Joong không nói gì, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.

Hành lang dài ngồi đầy bệnh nhân và người nhà, các y tá áo trắng bận rộng khắp hành lang, chỉ có vài ba người ngồi chờ ở khu phòng khám nội khoa thần kinh, Joong vừa đưa đơn đăng ký cho y tá, không lâu sau đã thấy được gọi tên.

Anh kéo Dunk đi vào phòng làm việc của chuyên gia, chuyên gia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi với mái tóc bị hói, chỉ còn một ít tóc quật cường nằm bò trên da đầu.

Ông ấy hỏi tình hình, bắt Dunk tháo mũ ra cho ông ấy xem miệng vết thương.

Dunk đứng ngồi không yên, Joong nghiêng người sát lại, anh chìa tay ra giữ lấy mũ cậu, bàn tay ấm áp vuốt tóc trên trán cậu, một tay đặt trước mi mắt cậu, che đi toàn bộ tầm mắt của cậu.

Tim cậu lại bất giác lại đập nhanh, răng không tự chủ mà cắn chặt.

Giờ phút này khi tháo mũ ra lại để lộ đôi tai đỏ hồng cùng chiếc cổ trắng nõn.

Trán bên trái của cậu đã sưng lên một cục lớn, bị làn da trắng nõn của cậu che phủ, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

"Sưng to lắm rồi." Sau khi chuyên gia đeo kính xem xong thì hỏi Dunk: "Chóng mặt không? Có cảm thấy buồn nôn không?"

Dunk nhẹ nhàng lắc đầu.

Chuyên gia ngồi trước máy tính bắt đầu đánh chữ: "Thực sự đáng lo lắng, chụp CT cũng được, chắc là không có vấn đề gì đâu."

Dunk rụt đầu lại, đang định chìa tay ra đội mũ nhưng đã có người nhanh tay hơn cậu một bước, đội mũ lên cho cậu, hai tay cậu ở giữa không trung, tim lại bắt đầu đập mạnh.

Joong kéo cậu đến ngồi ở khu vực chờ, một tay vỗ vỗ vào vành mũ: "Lại đây chờ."

Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng Dunk vẫn bị động tác của anh làm cho khẩn trương bối rối, qua kính râm nhưng ánh mắt của cậu vẫn có chút né tránh, chỉ khi Joong đi khất tầm mắt, cậu mới không nhịn được liếc mắt nhìn bóng lưng anh một cái.

Anh rất cao, mặc áo sơ mi trắng cùng quần cộc, tay áo xắn lên để lộ ra một hình xăm nhỏ, sau khi đi qua mấy người, có lẽ do có chút lo lắng nên anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dunk.

Dunk hoảng sợ vội vàng dời tầm mắt đi, cả đầu cậu luôn nhìn về phía khuỷu tay.

Khi Joong trả phí trở về, cậu vẫn duy trì tư thế này, khóe môi anh hơi cong lên, chìa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên: "Đi thôi."

Cổ tay dưới lớp áo, mảnh mai giống như chỉ còn lại xương cốt.

Joong lo lắng bản thân mình nếu dùng lực quá mạnh, không cẩn thận sẽ bóp nát cậu nhỏ này.

Trước khi chụp CT, Dunk đứng ở phía sau anh, bên cạnh còn có người nhà cùng bệnh nhân khác, có người nhìn cậu đánh giá, cậu hơi nghiêng người đi, quay mặt mình đối diện với tường.

Y tá mở cửa, gọi tên cậu.

Cả người Dunk run lên, đang định đi vào nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.

cậu lo lắng ngẩng đầu, qua lớp kính râm có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng tắp của người đàn ông, lông mày anh đen cùng xương lộ rõ ràng, giọng nói từ miệng anh phát ra lại rất từ tính, rơi vào trong tai hết sức dễ nghe.

"Đừng sợ."

"Tôi ở ngay cửa chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro