có thể làm chút việc khác sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong về đến nhà đã là 10 giờ.

Anh chuyển chậu hoa ra ban công, tưới nước đầy đủ rồi mới cởi quần áo tới phòng tắm tắm rửa. Anh không uống nhiều rượu, nhưng đồ ăn chẳng ăn được bao nhiêu, dạ dày không thoải mái cho lắm, anh tìm thuốc uống, sau đó dựa người vào sô pha, lấy điện thoại ra đọc tin tức.

Lại chằng chịt một chuỗi màu đỏ.

Anh nhướn mày, chỉ nhìn lên vị trí đầu tiên, nhưng khung chat được ghim ở đầu đó vẫn trống rỗng, không hề có bất kỳ tin nhắn nào.

Anh cà cà đầu lưỡi vào răng, ngón tay khẽ nhấn một cái, gọi video.

Đợi một hồi, cuối cùng nhận về một câu nhắc nhở: Đối phương từ chối cuộc gọi.

Joong: "..."

Anh nâng tay xoa xoa mi tâm, khẽ bật cười thành tiếng.

Anh lại ấn gọi thoại, đời tầm mười mấy giây, Dunk mới nhận, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.

"Chưa ngủ sao?" Có lẽ bởi uống rượu xong nên giọng Joong rất khàn, "Hay là bị anh đánh thức?"

"Không, không phải." Tai Dunk nóng như thiêu đốt, giọng nói khẽ run rẩy một cách rõ ràng.

Joong nở nụ cười, cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, kích thích sống lưng Dunk tê rần, gương mặt cậu đỏ bừng, nắm chặt lấy di động lắp bắp hỏi, "Anh, anh cười cái gì?"

"Nghe thấy giọng em nên anh muốn cười." Giọng nói Joong mơ mơ hồ hồ lại khàn vô cùng, "Không được sao?"

Dunk: "..."

"Anh, có chuyện gì sao?" cậu khẽ hỏi.

Joong lại cười, "Không có."

"..."

Đã nhiều năm Joong không uống rượu, vào ngày lễ ngày tết, người khác tới mời rượu, anh đều lấy lý do dạ dày không tốt, không thể uống, thực ra đó chẳng phải lời nói dối, không thể uống là sự thật, dạ dày không tốt cũng là sự thật.

Mỗi lần anh uống rượu, cảm xúc của anh đều sẽ rơi vào trầm lắng.

Nhưng đây là lần đầu tiên, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Dunk , tâm trạng anh bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều.

"Tâm sự đi." Giọng anh vừa trầm lại vừa khàn, kèm theo trạng thái có vẻ hơi say, nhìn qua mê hoặc đến cực điểm, "Năm nay anh 29, qua năm sẽ là 30, em thì sao?" Dunk lúng túng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em... 24."

"24? Trông giống 18 tuổi hơn đấy." Joong đã xem qua chứng minh nhân dân của cậu từ trước, cũng biết rõ tuổi của cậu, đây đơn giản chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Quả nhiên Dunk không nói gì, có lẽ cả gương mặt lại đỏ hết lên rồi.

"Công việc của anh em đã biết rồi, vậy công việc của em là gì?" Joong lại hỏi.

"... Lập kế hoạch." Giọng cậu rất nhỏ, dường như có hơi rụt rè và căng thẳng.

"Anh chưa từng tiếp xúc với nó, không hiểu lắm, hôm nào em dạy anh nhé?" Anh cười hỏi.

cậu thực sự không biết nên trả lời thế nào cho phải, ậm ừ một hồi lâu mới nói, "... Vâng."

"Lúc gặp mặt, em luôn thích từ chối anh, sao trong điện thoại lại dễ nói chuyện như vậy, hửm?" Anh ép âm cuối xuống rất thấp, âm thanh ấy giống như phát ra từ lồng ngực khẽ chấn động, nóng bỏng đến nỗi khiến tai Dunk tê dại.

cậu không thở nổi, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, giọng nói run rẩy vô cùng, "Không, không phải."

"Không phải? Vậy ngày mai anh..." Anh dán hơi thở gần thêm chút nữa, giọng nói mang theo tia khàn khàn không rõ ràng, cực kỳ mê hoặc lòng người, "Có thể làm chút việc khác sao?"

Cả khuôn mặt Dunk nóng bừng lên, đầu lưỡi ríu lại, lắp ba lắp bắp nói, "Không, không được."

cậu thẹn thùng tới cùng cực rồi, vừa nói xong từ 'không được' liền hoảng hốt cúp máy.

Joong nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối trên màn hình di động, nâng tay ấn xuống mi tâm, khoé môi không nhịn được cong lên, tâm trạng vui sướng đến đỉnh điểm.

Mũ bảo hiểm đặt mua trên mạng cuối cùng cũng giao đến tay, từ sáng sớm Joong đã đi lấy chuyển phát nhanh.

Anh là người rất hiếm khi mua hàng trên mạng, em gái chuyển phát nhanh nhìn thấy anh lại gần, đỏ mặt hỏi anh mã nhận hàng, cô gái ôm chiếc hộp có hơi nặng bước tới, lại hỏi nhiều thêm một câu, "Anh mua cái gì vậy, hình như có hơi nặng."

"Mũ bảo hiểm." Joong cầm lấy dao rạch tiện lợi trên bàn trực tiếp mở ra, mũ bảo hiểm màu hồng nhạt, trên đó có in một hàng chữ:【Dành cho Dunk】

Anh hài lòng cong môi cười, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi rời đi, để cái hộp ở lại, "Cảm ơn."

"Hôm nay đến hơi muộn." Bà chủ quán bánh bao nhìn thấy Joong bước tới đây, nhìn thoáng qua sau lưng anh, bỗng chốc lại ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng treo trên đầu xe Joong, vô cùng dễ nhìn thấy.

Bà chủ quán bánh bao vui vẻ cười rộ lên, "Cậu thực sự tìm được người yêu rồi nhỉ? Ây da, mà cậu muốn đi đâu đấy? Chẳng phải hôm nay là Tết Trung Thu sao?"

"Vâng, cháu đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo." Joong không mua bánh bao, mà là xuống xe đưa cho bà một hộp bánh trung thu, cười nói với bà, "Trung Thu vui vẻ."

Bà chủ cũng không khách sáo với anh, nhận lấy bánh trung thu, nhiệt tình tiếp đón anh, "Buổi tối có thể tới nhà tôi ăn bữa cơm đoàn viên nha, đưa cả người yêu cậu tới."

Joong khẽ cười: "Không được đâu, em ấy sợ người lạ, chờ tới lần sau nhé."

Anh vẫy vẫy tay với bà chủ, lái motor rời đi một cách tiêu sái.

Sáng nay lúc mới dậy, anh đã gửi tin nhắn cho Dunk, nói rằng khoảng 8 rưỡi sẽ tới dưới tầng nhà cậu.

Lúc anh tới là 8 giờ 25 phút, đứng đợi một lúc dưới tầng, gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không nhận, tới lần thứ ba, cậu mới bắt máy.

"Chưa rời giường sao?" Anh hỏi.

"Không phải, em... em... không muốn... đi ra ngoài." Dunk nhỏ giọng từ chối, nói xong lại thấp thỏm xin lỗi, "... Rất xin lỗi, bác sĩ Joong."

"Tối hôm qua nói câu kia đã dọa đến em sao?" Joong hỏi.

Dunk nhớ tới câu nói kia, vành tai nóng lên, "... Không, không phải."

"Vậy thì vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro