chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận 9 giờ tối Joong mới làm xong việc, anh bảo Phuwin về nhà nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở lại phòng khám.

Vào buổi tối, phòng khám không quá bận rộn, chỉ là để đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, trên khắp Chiang Mai chỉ có phòng khám thú y của anh là hoạt động 24/24, những nơi khác đều đúng 10 giờ tối đóng cửa.

Những động vật được đưa tới phòng khám không phải chỉ bị bệnh ngoài da, mà là ăn đồ ăn lung tung, cần phải giải phẫu lấy ra, lúc bận rộn nhất, cả ngày anh chỉ kịp ăn vội một bữa cơm.

Nhốt mình trong phòng giải phẫu quá lâu, anh ra ngoài hoạt động vai cổ, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi tự châm lửa cho mình, lúc này mới gọi điện thoại cho Dunk.

Điện thoại mới vang lên bốn hồi chuông, Dunk đã nhận.

Joong khẽ cười, "Đang đợi điện thoại của anh sao?"

Dunk mặt đỏ tai hồng trả lời lại: "... Không phải."

"Đêm nay anh trực ban." Joong cắn cắn điếu thuốc, giọng nói có chút mơ hồ, hơi thở khàn khàn mà gợi cảm, "Đóng hết cửa sổ lại rồi đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm."

"... Vâng." Dunk nghe anh nói, bên tai khẽ run lên.

Joong nhả ra khói thuốc, thấp giọng hỏi, "Có muốn nói gì với anh không?"

Dunk bị giọng nói khàn khàn của anh khiến cho gương mặt đỏ bừng, cả người cậu co rúc trong ổ chăn, run run nói khẽ, "Không có."

Joong cười cười, "Không nhớ anh sao?"

Mặt Dunk nghẹn đến mức đỏ bừng hết lên cả, không hé răng nói chữ nào.

"Sáng mai anh đến chỗ em nhé." Joong cắn thuốc, giọng nói mơ hồ khàn khàn, có chút mê hoặc ngoài ý muốn, "Anh có thể tới chỗ em nghỉ ngơi được chứ? Chỉ nghỉ ngơi thôi, không làm gì khác."

Sống lưng Dunk tê rần, lời lên đến miệng lại chẳng thốt ra được, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "... Em không tin."

Joong khẽ bật cười thành tiếng, anh dụi tắt điếu thuốc, giọng nói ghé sát lại gần ống nghe, cười sằng sặc mang theo chút hơi thở, "Càng ngày càng hiểu anh."

Dunk chui cả người vào chăn, lòng bàn tay siết lấy di động đã toát mồ hôi.

Cơm hộp đặt trước đã tới, Joong nhận lấy cơm hộp rồi nói cảm ơn anh giai đã đưa cơm hộp tới, nói với Dunk : "Anh ăn chút đã."

Dunk nhìn thời gian, đã là 9 giờ 3 phút tối, nói cách khác, từ lúc anh rời khỏi đây đến giờ anh vẫn chưa ăn cơm, cậu mím môi, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên phải mở miệng như thế nào, chỉ khẽ đáp lại, "Vâng."

Joong cúp điện thoại, còn chưa ăn được hai miếng cơm lại có khách tới cửa, cún cưng nhà chị ta đánh nhau với con bulldog nào đó, hơn nửa mặt toàn là vết cắn.

Lúc vị khách nữ kia ôm cún cưng nhà mình tới phòng giải phẫu, con cún kia đã kêu rất yếu, chủ nhân ở bên cạnh đau lòng khóc nức nở, "Mẹ đã bảo con đừng đánh nhau đừng đánh nhau, con còn cứ lao vào đánh nhau với nó... Con cũng không nhìn đến cái thân hình bé tẹo tèo teo của con đi, đánh làm sao mà thắng nổi chứ, tức quá đi mà..."

Joong rửa tay tiêu độc sạch sẽ, bảo chủ nhân chú chó ôm lấy nó, dùng miếng bông tiêu độc lau sạch miệng vết thương của chó nhỏ, sau đó lại ôm nó đi chụp X-Quang, xác định không có thương tổn đến xương cốt, lúc này mới ôm ra để băng bó.

Lăn qua lộn lại hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đi ra thì cơm cũng đã nguội hết.

Anh ăn qua loa hai miếng, lấy điện thoại ra nhìn, tin nhắn xem mãi cũng chẳng hết, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khung chat được ghim lên đầu tiên kia, có chút bất ngờ, anh thấy Dunk đã chủ động gửi tin nhắn qua đây.

Chỉ có ba chữ ngắn ngủn: 【Vất vả rồi.】

Anh khẽ cong môi cười, gọi video qua đó, lần thứ nhất Dunk không trả lời, lần thứ lại nhận, nhưng chỉ nhìn thấy chăn lông xù xù, không nhìn thấy người đâu.

Joong khẽ cười, "Người đâu rồi?"

Dunk cuộn người rúc trong chăn, giọng nói ong ong không rõ ràng, mang theo chút run rẩy, "Sao, sao vậy?"

"Để anh nhìn thấy em đi." Khoé môi Joong giương lên, đôi con người đen nhánh được phủ một lớp dịu dàng, "Không khó khăn gì mà."

Tấm chăn lông xù xù kia động đậy, cuối cùng cũng lộ ra cái đầu chui lên từ bên dưới, tóc đen lộ ra trước, theo sau là gương mặt nho nhỏ trắng nõn, hai mắt cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, hàm răng cắn cắn đôi môi đến đỏ bừng, chỉ sau một lát, lại chui tọt vào chăn.

Joong bị cậu chọc cười, "Dunk ."

Hai tai cậu đỏ bừng, cả người vùi dưới gối đầu, tiếng tim đập thình thịch quay cuồng, "Cái, cái gì?"

"Chưa đủ." Giọng nói Joong trầm xuống, âm cuối cuốn theo hơi thở khiến người ta mê đắm, mê hoặc đến cực điểm.

"Còn muốn ôm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro