Chúng ta còn thời gian cả đêm lận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Dunk "oanh" một tiếng, trống rỗng, toàn bộ thân thể mềm nhũn thành nước.

Joong ôm chặt cậu vào lòng, dùng một tay đẩy cánh cửa ra rồi bế toàn thân Dunk đặt ở sô pha, sau đó khẩu khí trầm xuống thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát rồi mới bước ra ngoài xách mấy túi đồ vào.

Dunk làm ổ ở trên ghế sô pha, nghĩ muốn tự tay tìm tấm chăn để chui vào, toàn bộ đầu đều được che kín mít.

Joong tiến vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì khóe môi cũng nâng lên một chút.

cậu sống trong một căn hộ gồm một phòng khách, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, khắp nơi đều được quét dọn sạch sẽ, bên cạnh là một cái lồng mèo, còn có thêm một chậu cát và giá cho thú cưng, chú mèo con trắng nhìn thấy có người đến thì nhanh chóng núp vào, giống như chủ nhân trên sô pha của nó vậy.

Joong ngồi vào ghế sô pha, nhìn thấy một núi nhỏ đang nhô lên dưới tấm chăn thì khóe môi không tự chủ được cong lên.

Hai phần thức ăn mà anh đặt đã đến, anh hướng nhân viên giao hàng "suỵt" một tiếng rồi nhẹ nhàng mang thức ăn cùng rượu vang vào, còn có cả hoa đều bày biện trên bàn ăn nhỏ của Dunk, thắp nến và rót hai ly rượu vang.

Anh khóa trái cửa lại, lúc này mới lấy một chiếc khăn từ trong túi ra rồi tiến đến ghế sô pha, ngón trỏ chọc chọc vào đầu của cậu dưới chăn bông, "Anh đi tắm rửa đây."

Người ở dưới tấm chăn run lên, "Không, không được..."

"Tại sao lại không được?" Joong khẽ cười hỏi.

Dunk căng thẳng đến cả người đều run rẩy, cậu cuộn tròn mình lại, toàn bộ khuôn mặt chôn vào trong gối, người ở dưới tấm chăn thu lại thành một cục tròn nhỏ.

"Ra ngoài ăn cơm trước đi." Anh dọc theo tấm chăn sờ nhẹ chân cậu.

Dunk bất ngờ co rụt lại, cả người lùi sang bên cạnh tránh né. Joong áp thân mình xuống, cách tấm chăn tìm kiếm khuôn mặt cậu, đôi môi mỏng dọc theo tấm chăn lông xù xù mà vuốt ve, tìm được môi của đối phương thì hôn lấy.

Dunk nức nở kêu lên một tiếng, anh trực tiếp xốc tấm chăn lên, bản thân cũng chui vào bên trong, ở dưới chăn hôn ngấu nghiến, giọng nói khàn khàn mang theo ý tứ dỗ dành, "Ra ngoài ăn chút gì đi, ngoan nghe lời anh."

Dunk kịch liệt run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, nhiệt độ cơ thể nóng rực, cậu vươn bàn tay nhỏ đẩy anh ra, cả người căng thẳng đến giọng nói cũng phát run, "Ăn...Bác sĩ...Joong ...Anh...đứng dậy..."

Joong mỉm cười nhẹ rồi hôn lên môi, sau đó mới chui ra khỏi chăn.

Dunk cách một lúc mới xốc chăn lên, Joong đang ngồi trước bàn ăn phần bò bít tết, trên ghế của cậu đặt một bó hoa hướng dương lớn, trên bàn có hai phần bò bít tết, ở giữa là nến trắng tinh xảo, bên cạnh còn có rượu vang, mà phía trước bàn của cậu là một ly rượu vang đỏ.

Joong cắt cẩn thận xong xuôi phần bò rồi đổi qua cho cậu, lúc này mới nói với Dunk: "Em ăn đi, nhiệt độ rất vừa phải. Anh sợ em không quen nên toàn bộ đều nấu chín."

"... Cảm ơn anh." Dunk cúi đầu, hai vành tai đỏ bừng đi đến trước bàn, cậu nhìn vào bó hoa hướng dương kia, có một tấm thiệp trên đó viết rằng: [Tặng cho tình yêu của bác sĩ Joong.]

cậu cắn môi lặng lẽ liếc nhìn Joong một cái, người đàn ông cong môi nhìn lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp hỏi: "Em thích không?"

Loài hoa cậu thích nhất chính là hoa hướng dương.

cậu cúi đầu, khẽ gật nhẹ một cái.

Joong ôm bó hoa đặt trên bàn rồi nhìn cậu nói: "Như vậy thì anh không nhìn thấy em được, em ngồi ăn đi."

Nhịp tim đập của Dunk vẫn còn chưa bình phục, đầu ngón tay của cậu cũng run lên, lại rất vâng lời mà ngồi ở trên ghế. cậu cũng chưa từng ăn qua bò bít tết nhưng đã xem qua các video, biết nên ăn như thế nào, hơn nữa Joong đã cắt rất cẩn thận, cậu chỉ cần đưa vào miệng ăn là được rồi.

cậu nếm một miếng, thịt bò tươi mềm, hương vị thật sự rất ngon, nhìn xuyên qua đóa hoa hướng dương có thể mơ hồ nhìn thấy Joong ở phía đối diện. Tảng thịt bò của anh rất lớn, anh cắt một miếng to rồi bỏ vào trong miệng, nhai thật kỹ làm hai má phồng lên

Anh uống một ngụm rượu vang đỏ, cũng không nâng mắt lên mà nói: "Ăn xong rồi nhìn."

Khuôn mặt Dunk đỏ ửng cả lên, đột nhiên cúi đầu xuống, miệng nhỏ cũng ngoan ngoãn mà ăn phần bò của mình, bên tai nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

"Chúng ta còn thời gian cả đêm lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro