.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara ở lại.

Cô ấy không có từ chức, mà đến phòng làm việc nghiêm túc xin lỗi Joong, chỉ là đôi mắt của cô ấy đã đỏ bừng.

Joong để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi, ngày mai rồi trở lại làm việc, nhưng cô ấy lắc đầu và nói không có việc gì, bởi vì buổi tối đông khách, nên cô ấy sợ Joong bận rộn.

Ngày kia là Tết Trung Thu, phòng khám sẽ được nghỉ một ngày, nhưng Joong không có kỳ nghỉ, anh vốn dĩ cũng không biết đi đâu, kế hoạch của anh là ở lại phòng khám đến sau giờ tối, ăn cơm tối xong thì tiếp tục đến sân vận động đánh cầu lông.

Nhưng bây giờ, anh có một kế hoạch khác.

Sau khi Phuwin đến, Joong ở lại thêm hai tiếng đồng hồ, người khách hẹn buổi trưa bị hoãn đến tám giờ tối, có người đến trễ, anh phải chờ thêm nửa tiếng nữa.

Đợi khi anh làm xong việc đi ra, thời gian đã là chín giờ mười tối.

Anh nhìn vào điện thoại di động, từ lúc anh gửi giọng nói kia đi, Dunk vẫn chưa phản hồi lại.

Anh đeo tai nghe lên, vừa chạy dọc theo hướng của khu Khet Bang Rak , vừa gọi điện thoại cho Dunk, lần thứ nhất gọi không có ai trả lời, lần thứ hai gọi cũng không có ai trả lời.

Anh kiên trì gọi tiếp cuộc gọi thứ tư, cuối cùng Dunk cũng nghe máy.

"Ăn cơm chưa?" Anh hỏi.

Giọng nói của anh trong tai nghe đặc biệt từ tính, Dunk chà xát cái lỗ tai tê dại của cậu, giọng cậu rất nhỏ: "... Ừm."

"Vừa mới làm những gì?"

"... Bôi thuốc cho mèo."

Điện thoại di dộng lại có một người khác gọi đến, Joong liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên đồng hồ đeo tay và nói với Dunk: "Anh phải nhận điện thoại."

Là Vent gọi đến.

Hắn hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm và nói rằng tên Ten cũng ở đây.

Joong nghe rõ: "Anh Vent, anh không cần hao tâm tổn trí, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."

Anh không gọi lại cho Dunk, mà chạy hơn hai mươi phút cho đến khi đến dưới tòa nhà hai mươi của khu Khet Bang Rak. Lúc này anh mới đứng lại gọi điện thoại cho Dunk.

Thời tiết khô nóng, anh lại chạy lâu như vậy, cả người anh toàn là mồ hôi, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển: "Anh đang ở dưới nhà của em."

Dunk sửng sốt, bối rối hỏi: "... Vì, vì sao?"

Joong mỉm cười: "Em nói vì sao?"

"Em, em không biết." Dunk hoảng loạn đi đến cửa sổ nhà bếp, nhìn xuống dưới, quả nhiên cậu thấy trong bóng tối dường như có bóng của một người đang đứng.

"Trung Thu em không về nhà sao?" Joong lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi nhả khói ra.

"Không, sẽ không trở về." Dunk nhỏ giọng nói.

"Đến lúc đó, anh sẽ dẫn em đi chơi." Anh cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ khàn khàn, nhưng đặc biệt hấp dẫn.

"Không, không cần, em không muốn đi ra ngoài." Lỗ tai Dunk ngứa ngáy, giọng nói run rẩy.

"Vào ngày kia, anh sẽ đến đón em." Anh khẽ cười, hoàn toàn không quan tâm đến sự từ chối của cậu, cắn thuốc lá, giọng nói trầm thấp, mang theo sự im lặng: "Nhà em có nước không? Anh khát."

Dunk không nghe hiểu lời nói của anh, anh rõ ràng muốn cậu xuống dưới gặp mặt anh.

cậu cắn môi, khẩn trương đến mức lỗ chân lông toàn thân cũng muốn nổ tung: "... Em, em đặt ở cửa, anh tự mình lấy."

Cổ họng Joong tràn ngập tiếng cười: "Được."

Nói xong, anh nhanh chóng đi lên tầng ba, tốc độ của Dunk nào có nhanh bằng anh, cậu luôn là uống nước sôi để nguội, vừa lấy ly giấy mới ra, rót một ly nước, cậu mới mở cửa ra là đã nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà, cậu sợ tới mức vừa lui về phía sau vừa nhỏ giọng kêu lên.

cậu ở nhà tự nhiên sẽ không đội mũ, cũng không đeo kính râm và khẩu trang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu toàn bộ lộ ra trước mặt người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp sợ hãi mở to, bên trong là con ngươi đen trắng rõ ràng, sạch sẽ và trong suốt.

Joong chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, đáy mắt mỉm cười nhìn cậu: "Nước, đưa cho anh."

Bàn tay của Dunk run rẩy dữ dội, khi cậu đưa qua, mu bàn tay bị nước bắn tung tóe.

cậu cụp mắt xuống không dám nhìn anh, Joong nhận lấy ly nước, ừng ực hai hớp lập tức uống xong, khi đưa cái ly trả lại cho cậu thì anh đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Thân thể của Dunk run rẩy, cậu không dám nhìn anh, đôi mắt vô cùng hoảng loạn và bất lực.

Joong kịp thời buông tay: "Anh đi đây, em nhớ đóng cửa lại."

Anh lùi về sau mấy bước, chủ động đóng cửa lại, sau đó mới dựa vào cửa nhẹ nhàng gõ một cái: "Khóa trái chưa?"

Bên trong truyền đến tiếng động, sau đó mới nghe thấy giọng nói mềm mại của Dunk : "... Ừm."

"Anh đi đây." Joong nói xong, lại lặng lẽ dựa vào cửa lắng nghe, cho đến khi nghe thấy tiếng "Ừm" cực kỳ nhỏ của Dunk, lúc này anh mới xoay người rời đi.

Anh chạy trở về, xe đứng ở trước cửa phòng khám.

Anh bước lên một chiếc xe máy, nhớ lại đôi mắt vừa kháng cự vừa sợ hãi của Dunk, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng.

Anh không biết trước đấy Dunk đã phải trải qua những chuyện gì, anh chỉ biết, đây là lần đầu tiên anh háo hức và khao khát muốn được ôm cậu.

Anh muốn xua tan đi hết sự sợ hãi và nỗi bất an của cậu, mong muốn đáy mắt của cậu chỉ ngập tràn nụ cười tươi sáng.

Sau khi về nhà tắm rửa, anh đứng trên ban công hút một điếu thuốc, di chuyển hoa từ phòng khách ra ban công để thoáng gió, sau đó tưới nước cho hoa.

Hoa rũ rượi, lá cây cũng rũ rượi.

Anh chụp tấm hình gửi cho Dunk và hỏi cậu: 【Có giống em không?】

Một lúc lâu Dunk mới phản hồi lại: 【... Giống chỗ nào?】

Joong gửi giọng nói qua, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, tiếng cười khàn khàn, dễ nghe.

"Đều thích cúi đầu."

Mặt Dunk đỏ lên, cậu nhận được một tấm hình do Joong gửi đến, ngón tay thon dài của anh nắm lấy một chiếc lá, phía sau là có một giọng nói.

Dunk mở ra, lập tức giọng nói đầy từ tính của Joong rơi vào bên tai cậu, dễ nghe đến mức động lòng người.

"Anh đang nắm lấy tay nó."

Khuôn mặt của Dunk đỏ bừng, một giây trước anh còn bông hoa này giống cậu, một giây sau anh lại nói đang nắm lấy tay bông hoa, chẳng phải ẩn ý trong lời nói của anh là... Anh đang nắm lấy tay cậu.

"Có thể không?" Anh hỏi.

Đầu óc của Dunk nóng lên, căn bản không hiểu, anh đang hỏi hoa hay là hỏi cậu.

Nhưng ngón tay cậu lại run rẩy trả lời: 【Có thể.】

Joong lại gửi giọng nói qua, giọng nói vui vẻ, âm thanh hơi khàn, nóng đến mức khiến cho lỗ tai của cậu tê dại ngứa ngáy.

"Nhớ kỹ lời em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro