Chap 6: Đô đốc hàng hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhiệm vụ nhỏ đã vụt qua tâm trí anh. Có lẽ vì mệt quá mà anh đã quên chăng? Nhiệm vụ mà anh phải tìm thức ăn trong ngục tối. Anh cần lấy những vật phẩm cao cấp từ đó càng sớm càng tốt.

Kim Dokja cũng sẽ ở đó cùng đội của cậu ta. Nhưng trước tiên, anh cần phải tìm Lee Jihye. Ngay cả khi anh đã tìm thấy cô, anh cần phải đưa cô trở lại ngục tối gần Geomho càng sớm càng tốt.

Anh dừng bước khi nhận ra điều gì đó. Lee Jihye vẫn còn là một đứa trẻ và tại đây anh đã nghĩ đến một chế độ huấn luyện tàn nhẫn dành cho cô chỉ để họ có thể giải quyết bí ẩn đằng sau Star Stream và kết thúc nó. Anh cau mày với suy nghĩ đó.

Shin Yoosung thậm chí còn trẻ hơn Lee Jihye và cô bị đẩy vào thế giới tàn khốc này. Và người ở vòng 41... Anh ta đã tàn nhẫn với mọi người. Ở đó, giữa một thành phố đổ nát, anh tự hỏi mình. Anh ấy nên tiếp cận họ như thế nào ở vòng 1864?

Có lẽ anh ta nên theo số 999? Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ vào Giao ước, liệu anh ta có cần phải lập lại khế ước với Ngoại thần nữa không? Hay anh ta chỉ nên theo dõi vòng 1863 trước đó? Hay chỉ đơn giản là tin vào bản năng của mình? Ngay cả khi đó, anh ta cũng không biết Ngoại Thần mà anh ta đã lập khế ước trước đó là ai.

Từ khi nào anh lại bắt đầu tỏ ra đồng cảm một lần nữa? Tất cả là lỗi của Kim Dokja.

Anh lắc đầu, anh đã tập trung vào hiện tại. Nếu lãng phí thêm thời gian nữa, anh ấy sẽ bị bỏ lại phía sau và có thể sẽ thất bại trong các kịch bản. Anh ta đã đột kích vào cửa hàng tiện lợi gần đó để lấy nước và thức ăn, vừa đủ cho anh ta no và để dành một ít cho đệ tử của mình.

'Quá khứ đã là quá khứ... Vậy mà cảm giác tội lỗi vẫn còn ở đây...'

Anh ta đã gây ra đủ tội ác đến mức có thể bị coi là một kẻ giết người hàng loạt, và thậm chí có thể là một kẻ tâm thần, một tên khốn nạn tàn nhẫn khiến người khác lo sợ.

'Đừng chú tâm vào quá khứ, Yoo Jonghyuk. Bạn đã sắp tìm ra cách mở được bức tường chết tiệt đó rồi. Bạn chỉ cần tìm đường ở vòng này với Kim Dokja, nhân vật chủ chốt.'

Anh dừng bước để bình tĩnh lại.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Trái tim anh dần dần trở nên vững vàng hơn so với trước đây. Cảm xúc đã ổn định lại, anh nên tìm cô gái trẻ càng nhanh càng tốt trước đó.

Sử dụng Phượng Hoàng Shunpo, anh lao đến ngôi trường nơi đệ tử của anh đang ở, hy vọng rằng không có nhiều thay đổi trong lúc anh đang ở cùng với Kim Dokja.

Anh không mất nhiều thời gian để đến trường và nhìn thấy xác chết của một số sinh vật khác. Mùi của cái chết chưa bao giờ là thứ dễ dàng vượt qua, nhưng sau khi sống quá lâu, Yoo Jonghyuk đã trở nên tê liệt với nó.

Chắc hẳn phải có một nhà kho ở đâu đó gần sân trường với lũ quái vật lang thang quanh đó. Lee Jihye luôn ở trong tư thế bào thai, bỏ đói bản thân và không có mục tiêu nào sau khi người bạn thân nhất của cô qua đời.

Lấy một con dao nhỏ từ một cơ thể gần đó, anh nhanh chóng lao về phía sân trường nơi những sinh vật giống kiến ​​đang làm tổ. Anh ta vặn con dao sao cho lưỡi dao nằm ở mu bàn tay trước khi tấn công con quái vật. Nó rít lên đau đớn trước khi tấn công bằng những móng vuốt dài. Yoo Jonghyuk tránh được, dùng dao chém đứt một chân của nó trước khi trượt xuống bên dưới vừa kịp lúc để tránh bị cắn.

Anh ta nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên trên đầu nó rồi dùng dao đâm vào, kéo ngang người và cắt nó làm đôi.

Nó chết một cách không đẹp mắt mấy. Yoo Jonghyuk nhìn một số sinh vật giống kiến ​​khác.

~~~

[Kịch bản ẩn - Những người sống sót ở cao trung Taepung ]

Danh mục: Ẩn

Độ khó: C+

Điều kiện rõ ràng: Giải cứu những người sống sót khỏi lũ quái vật xung quanh họ.

Giới hạn thời gian: 1 giờ

Phần thưởng: 500 xu

Hình phạt: Tử hình

~~~

Lee Jihye.

Đô đốc Hàng hải.

Cô đóng vai trò quan trọng trong nhiều trận hải chiến nhờ sự hỗ trợ của Chòm sao, bạn của tổ tiên cô.

Thần chiến tranh hàng hải.

Thánh tích, Hải chiến, Hạm đội ma và Bộ chỉ huy quân đội lớn của cô rất mạnh mẽ trước các trận chiến ngoài biển khơi.

Cụ thể là Nhà hát Dungeon.

Yoo Jonghyuk thở dài khi có thêm nhiều con kiến ​​bắt đầu tấn công. Nhanh chóng sử dụng kỹ năng này, anh chặn đòn tấn công bằng cách dùng chân chuyển hướng hàm sang con kiến ​​khác và trước khi dùng một tay để giữ thăng bằng và dùng tay kia đập vào đầu con kiến ​​khác. Mặt khác, con dao được ném về phía mắt của một con quái vật khác đang lao tới. Jonghyuk lao về phía đó và dùng chân khiến con dao cắm sâu hơn vào đầu.

Anh ấy phải nhanh chóng, có khoảng 50 con kiến ​​trong kịch bản và anh ấy phải giết hết chúng trước khi hết giờ. Lấy một vũ khí khác, lần này là một cây gậy kim loại từ một xác chết. Dùng nó để đánh vào chân một con kiến, khiến nó bay đi.

Yoo Jonghyuk tiếp tục cuộc tàn sát của mình với thời gian kỷ lục, kết thúc kịch bản chỉ trong 10 phút. Mồ hôi phủ đầy mặt anh khi anh lau nó bằng tay. Anh ấy thực sự cần tắm vì bị mắc kẹt trong bụng một con quái vật khổng lồ trong nhiều ngày.

Không sao cả, anh ấy sẽ nghỉ ngơi sau khi tìm thấy cô ấy.

Đi về phía nhà kho, anh đặt tai lên cửa. Một người sống sót duy nhất phải không? Chỉ có cô sống sót, trốn trong nhà kho thể thao chờ chết.

Anh ta mở cửa.

Lee Jihye cuộn tròn trong tư thế bào thai trên mặt đất, má hơi hóp, quần áo bẩn thỉu, đầy máu và bụi.

"Bây giờ lũ quái vật đã biến mất."

Lee Jihye không nói gì, vẫn còn sốc vì những gì cô đã làm với người bạn thân nhất của mình ngày trước. Yoo Junghyuk đã lường trước được điều này, cô đã bị tổn thương bởi cảm giác tội lỗi của người sống sót. Anh quỳ xuống để có thể nhìn tận mắt cô.

"Tên em là gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"J-Jihye... Lee Jihye..." Cô cố gắng thì thầm.

"Lee Jihye phải không?" Anh tự hỏi liệu mình có nên dùng cách nào để có được cô bên cạnh mình không. Dù sao thì cô gái cũng đã trải qua rất nhiều điều ở tuổi 17 rồi.

Yoo Jonghyuk mở miệng nói: "Nếu muốn sống thì hãy đi với tôi."

"Tại sao phải bận tâm...?" Cô hỏi, giọng đã trống rỗng và tràn đầy tuyệt vọng. Vẻ mặt cô ấy u ám, nước da tái nhợt, "Thế giới đã trở nên tồi tệ rồi."

"Đó là sự thật," Yoo Jonghyuk thừa nhận, nếu nói không phải, thì đó chỉ là lớp phủ đường vô ích, "Nhưng điều đó không có nghĩa là en có thể chết nếu ai đó hy sinh mạng sống vì em, phải không?"

"Bình tĩnh nào, Lee Jihye."

"Tôi!? Điềm tĩnh!? Tôi đang giữ bình tĩnh đồ khốn kiếp! chú biết gì về tôi hả!? Làm sao chú có thể nói như vậy khi không biết gì về tôi cả!?" Cô gái trẻ gào hét.

Có thể đoán trước được rằng cô ấy sẽ phản ứng theo cách này, "Chỉ hành động của em thôi cũng đủ để xác nhận điều đó. Đó chỉ là phỏng đoán thôi,” đó là lời nói dối vì anh đã biết cô ấy nhiều năm trước.

Lee Jihye không nói gì. Cô đã rơi vào bẫy của anh khi cô phản ứng lại lời nói của anh.

"chú, muốn gì ở tôi?" Yoo Jonghyuk nghe cô hỏi với vẻ tức giận sôi sục. Có lẽ nói thế thì quá khắc nghiệt với cô, nhưng anh cần có cô ở bên cạnh mình càng sớm càng tốt. Cô đã từng trở thành đệ tử của anh nhiều lần nên anh biết cách nhấn đúng nút để cô có thể mở lòng với anh.

"Em không muốn cứu thế giới khỏi cơn ác mộng địa ngục này sao?" Anh bắt đầu nhớ lại tính cách của cô như lòng bàn tay. Cô ấy là người chính trực và có ý thức cao về công lý, "Thế giới bây giờ có thể tồi tệ, nhưng nếu em theo tôi, chúng ta có thể cứu được nó. Và hãy đảm bảo rằng không có ai khác sẽ phải chịu đựng nhiều như chúng ta nữa."

Điều đó khiến cô chú ý, nhưng cô vẫn nghi ngờ anh. Yoo Jonghyuk di chuyển ra xa để cô có thể ngồi xuống. Anh vẫn ngang tầm mắt cô, quỳ một gối.

Lee Jihye nhìn người đàn ông cao hơn, ánh mắt vẫn lộ vẻ không tin tưởng, "Làm sao tôi có thể tin chú được?"

Yoo Jonghyuk lấy ra một thanh năng lượng và đưa cho cô ấy xem: "Em không thể. Nhưng họ có thể."

Cô học sinh trung học cũ có vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi Yoo Jonghyuk tiếp tục, "Cô gái mà em đã giết. Cô ấy để em giết cô ấy phải không? Tôi đã nhìn thấy nó trên tàu khi kịch bản bắt đầu."

Cô không nói gì và chọn cách im lặng, nhưng Yoo Jonghyuk đã biết trước câu trả lời: “Cô ấy muốn em sống nên mới để anh giết cô ấy. Nhưng liệu em có định để những hi sinh của cô ấy trở nên vô ích bằng cách chết ngay tại đây không?"

Yoo Jonghyuk nhìn đôi mắt cô, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu chảy ra. Cô im lặng nhưng câu trả lời của cô đã được nghe thấy.

Lee Jihye lắc đầu.

Yoo Jonghyuk đưa cho cô thanh thức ăn, "Bây giờ hãy ăn đi, hãy sống vì cô ấy, nếu không phải vì em."

Lee Jihye sụt sịt, cố kìm nước mắt nhưng cô đã giật lấy thanh thức ăn từ tay anh và ăn nó.

Yoo Jonghyuk đứng dậy khi nhìn ra ngoài nhà kho và quét xung quanh xem có con quái vật nào khác trong khi Lee Jihye ăn và uống nước mà anh ấy đã mua cùng với mình hay không.

"chú có mùi như thịt thối vậy, ahjussi."

Yoo Jonghyuk hộc máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro