Thế thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dunk tỉnh dậy, đã là gần 8 giờ, cậu nhìn đồng hồ thấy đã muộn, vội chỉnh trang rồi chạy xuống quầy lễ tân, muốn thanh toán tiền thì nhân viên khách sạn bảo đã thanh toán, cậu đành nói cảm ơn rồi chạy ra ngoài bắt xe đến công ty, còn không kịp tắm rửa gì cả.

"Dunk à, tôi nói cậu còn trẻ, không cần phải sống buông thả như vậy, hại thận lắm đó" đồng nghiệp của cậu cũng chính là bạn thân cậu, Phuwin lên tiếng trêu chọc khi thấy bạn mình đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, còn mặc lại bộ đồ hôm qua.

"Cậu nghĩ là tôi là loại người gì? Hôm qua là ai bỏ rơi tôi tại quán bar kia hả?" Hôm qua là cậu ta hẹn cậu đi uống, vậy mà lại bỏ cậu bơ vơ một mình, hại cậu gặp chuyện phiền phức không đâu, nghĩ đến hắn, tim cậu lại đập liên hồi, lúc nãy vội vã quá, cậu còn quên không hỏi nhân viên khách sạn xem anh đi lúc mấy giờ.

"Bù lại không phải cậu đã có một đêm mất hồn hay sao?" Phuwin cười dâm tà nhìn cậu.

"Thôi trêu tôi đi, tôi còn không hỏi tội cậu chuyện bỏ rơi tôi đâu" Dunk khẽ lườm Phuwin.

"Được rồi, là tôi sai, hôm nào sẽ bù cho cậu được chưa?" Phuwin nhún vai.

"Coi như cậu biết điều"

Sau đó là bận rộn công việc, đến tận chiều tối mới bơ phờ đi về, cả người mệt mỏi, hôm qua ngủ ít, cộng thêm không được tắm, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa, rồi lên giường làm một giấc đến tận sáng mai mà thôi.

"Là cậu phải không, Dunk?" Có chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Joong.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhìn thấy anh tim cậu lại đập không ngừng, không lẽ cậu đã thích anh? Nhưng mới gặp nhau chưa nổi 1 ngày.

"Tôi làm ở gần đây, còn cậu?" Joong giả ngu cười.

"À đây là công ty tôi làm việc" Dunk cười cười, cố gắng che dấu trái tim không ngừng loạn nhịp của mình.

"Lên xe đi, tôi mời cậu đi ăn, cảm ơn hôm qua đã chăm sóc tôi" Joong mở cửa ra.

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi hôm qua chưa tắm, nên bây giờ muốn về tắm rửa nghỉ ngơi" Cậu lắc đầu, không muốn gần gũi với anh quá, cậu không muốn lún quá sâu vào chuyện này.

"Vậy để tôi đưa cậu về, chờ tàu điện cũng tốn thời gian." Joong vẫn kiên trì nói.

Cậu không còn cách nào, đành vào xe ngồi, có chút ngượng ngùng, cậu quay ra nhìn cửa sổ. Rồi cậu cảm nhận được hắn tiến lại gần phía mình, cậu sợ hãi nín thở.

"Không cần căng thẳng như vậy đâu." Hắn khẽ cười khi thấy cậu cả người cứng lại, lấy dây an toàn cạnh ghế thắt lại cho cậu.

"Tôi có căng thẳng đâu haha" Cậu cười gượng.

"Nhà cậu ở đâu?" Anh ngồi lại vị trí.

"Ở khu X" Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả hai đều im lặng.

Khi nãy tiến gần lại cậu, hắn có ham muốn muốn chạm vào làn da bóng mượt kia, hắn có thể cảm nhận được cậu hồi hộp, là cậu cũng thích hắn, hay là do hắn ảo tưởng?

"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh nha" Cậu vội cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, nhưng lại thấy anh cũng xuống xe theo.

"Cậu không định mời tôi lên nhà uống miếng nước à?"

"Ah...nếu anh rảnh thì có thể lên ngồi, nhưng mà nhà tôi rất bé" Cậu hơi xấu hổ cười.

"Vậy lên thôi" Hắn cười nhìn cậu, rồi cả hai đi lên chung cư.

Đây là một khu chung cư hạng trung, giá tiền vừa phải, mỗi tội hơi xa trung tâm. Cả hai đi đến tầng 9, phòng cậu là 902.

Bên trong chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp chung với phòng khách, còn phòng tắm trong phòng ngủ luôn, ở một người thì không có gì là chật chội, và nhà cậu cũng rất gọn gàng, nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp.

"Phòng cậu ở không tồi. Rất gọn gàng sạch sẽ." Joong nhìn một vòng đánh giá.

"Cảm ơn anh" Cậu đưa hắn cốc nước lọc, hơi mất tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Cậu ở một mình?"

"Đúng vậy, bố mẹ tôi ở quê, một mình tôi lên thành phố này kiếm sống." Cậu mới đi làm hơn 4 năm nay, tiền lương không đủ để mua nhà khác, ngay cả xe cũng là đi xe công cộng.

"Không sao, từ từ sẽ kiếm được" Thấy cậu hơi buồn hắn liền an ủi.

"Cậu nghĩ sao, nếu chúng ta thử quen nhau?" Hắn bỗng vừa nghĩ ra một chuyện, hắn muốn thử quen cậu, để quên được cô, hắn nghĩ chuyện này cũng không tồi, hai gương mặt hơi chút giống nhau, hẳn cảm giác đem lại cũng không tệ đâu.

"Sao cơ?" Cậu giật mình hỏi lại.

"Tôi là hỏi cậu, thử quen nhau có được hay không?" Dunk có chút ngạc nhiên, cậu đúng là có cảm tình với anh, nhưng cả hai mới quen không lâu, còn chưa biết gì về đối phương, bảo quen nhau có hơi đường đột.

"Trước tiên cứ tìm hiểu đã, nếu hợp thì tiếp tục, còn không thì chúng ta vẫn làm bạn?" Joong nói thêm, hắn không tin người này không có cảm tình với mình.

"Vậy thì...được" Cậu có chút phân vân, không ngờ mọi chuyện càng ngày càng phức tạp và đi quá xa so với cậu tưởng tượng rồi.

Từ ngày đó, hắn liền xin số điện thoại cậu, nhưng đã hơn một tuần chưa hề liên lạc gì với Dunk, cậu cũng ngại làm phiền người khác nên không liên lạc trước với hắn.

"Này, hôm nay có rảnh không?" Phuwin ngồi bên cạnh khều khều tay cậu.

"Sao vậy?" Cậu dạo này có chút mong chờ hắn liên lạc, thật là khó xử, nhớ hắn nhưng không dám chủ động, vì còn chưa biết người ta làm nghề gì và ở đâu, chỉ biết tên là Joong Archen và số điện thoại, nói ra cũng thật buồn cười, hai người đang tìm hiểu nhưng còn chưa đi ăn được một bữa.

"Còn làm sao? Mời cậu đi ăn bù cho lần trước đó" Phuwin nói.

"Vậy được, dù sao tôi cũng đang chán" Dunk quyết định đi ăn để thay đổi tâm tình, ăn cho tên kia nghèo thì thôi.

"Nói trước tôi không có nhiều tiền, đi ăn buffet nhá" Phuwin còn lạ gì bạn mình, đánh đòn phủ đầu luôn.

"Đồ keo kiệt" Dunk bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ vì được ăn chùa. Tan làm là cả hai kéo nhau đi ăn, Phuwin chọn chỗ ăn cũng không tồi, dù sao cũng là buffet, ăn ở đâu cũng vậy.

"Ăn gì thì tự lấy nha" Phuwin lấy một bàn toàn đồ ăn, liếc nhìn Dunk.

"Đây là cũng đủ rồi đi, cứ ăn trước đã" Hai người vui vẻ ngồi ăn, còn không quên gọi thêm bia để uống.

"Dunk?" Có người gọi cậu, cả hai giật mình quay ra.

"Ah..." Dunk uống có chút say, mặt mày đỏ ửng, đầu có chút choáng váng, ánh mắt mơ hồ nhìn người nọ.

"Bạn cậu à?" Phuwin chơi với Dunk từ hồi đại học, bạn của cậu có ai mà Phuwin không biết, người này anh chưa gặp bao giờ.

"Không rõ" Dunk cố căng mắt nhìn, cậu bị cận nhẹ, chỉ đeo kính khi làm việc, nhưng hôm nay do say nên nhìn xa không thấy rõ, hẳn là người ta nhận nhầm đi. Nghĩ thế cậu liền quay lại tiếp tục uống.

"Cậu không nhận ra tôi?" Joong có chút khó chịu đến gần, hắn cố tình không liên lạc với cậu, để cậu thấy nhớ mà gọi cho hắn, nhưng mãi một tuần nay không thấy cậu gọi cho hắn một lần, hôm nay tình cờ đi ăn cùng bạn, liền thấy cậu ngồi cùng với người khác cười nói vui vẻ, trong lòng có chút bực mình tiến lại hỏi, rồi bị cậu nói là không quen, nghĩ xem hắn nên làm như nào?

"A..." Bị Joong nắm chặt bả vai, cậu có chút đau nên quay lại nhìn, bị hắn tiến lại gần, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.

"Joong Archen?" Cậu mơ hồ nói, hơi thở toàn mùi bia phả ra, làm Joong có chút khó chịu mà đứng thẳng dậy.

"Anh là...?" Phuwin tò mò nhìn hắn, rõ ràng khi tên này nắm bả vai Dunk, anh thấy cậu hơi nhăn mặt, ánh mắt người kia cũng đằng đằng sát khí, nhìn hơi đáng sợ.

"Đây là bạn thân tôi, Phuwin. Còn đây là...bạn tôi mới quen, Joong" Dunk không biết nên giới thiệu hắn như nào, thôi thì coi như là bạn mới quen đi.

"Chào anh" Phuwin thân thiện giơ tay ra.

"Chào" Joong chạm nhẹ vào tay Phuwin, quay ra nhìn cậu.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu chút được không?" Joong nói xong thì không chờ cậu đồng ý hay không, bước chậm ra khỏi nhà hàng, Dunk quay sang nhìn Phuwin một cái rồi mới chạy theo, miệng khẽ nói với Phuwin là lát tôi quay lại.

"Sao vậy?" Dunk khó hiểu đi sau Joong, thẳng một đường đến bãi đỗ xe.

"Lên xe đi" Joong mở cửa cho cậu.

"Nhưng còn bạn tôi đang đợi." Dunk có chút khó xử, cậu đâu có làm gì chọc hắn, sao phải khó chịu như vậy đâu.

"Cứ lên đi" Joong có chút mất kiên nhẫn nhìn cậu, cậu đành đi vào xe, ngồi vào ghế phó lái, sau đó hắn ngồi xuống ghế lái xe, đóng sập cửa lại, quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Sao vậy?" Cậu bị hắn nhìn như vậy, có chút nhột, khẽ hỏi.

"Tại sao cậu không liên lạc với tôi?" Hắn khoanh tay lại nhìn cậu.

"Sao cơ? Tôi là chờ cậu gọi cho tôi trước mà" Dunk có chút giật mình, không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là câu này.

"Cậu không thấy tôi liên lạc, thì phải liên lạc cho tôi chứ?" Joong cau mày nói.

"Tôi có biết gì về anh đâu, ngoài cái tên Joong Archen ra, anh cũng một tuần nay không thèm liên lạc cho tôi, bây giờ anh bảo tôi liên lạc với anh như nào?" Dunk đang say, gan cũng lớn lên, nói không hề sợ hãi gì.

"Được rồi, tôi đang làm giám đốc, Joong Archen, 30 tuổi, nhà ở khu biệt thự T, đi xe Audi, độc thân, bố mẹ sống ở nước ngoài, có 1 anh trai" Joong nói một hơi dài.

"A?" Dunk bị hắn nói một hồi, có chút ngây ngốc nhìn hắn.

"Còn a cái gì? Đấy là tôi đang nói về bản thân, bây giờ thì không còn độc thân, người yêu của tôi tên là Dunk, chúng ta đang trong thời gian tìm hiểu nhau"

"Rõ rồi" Bị hắn nói như vậy, cậu có chút xấu hổ, may mắn là đang say, mặt có đỏ hắn cũng không phát hiện.

"Vậy nên mỗi ngày phải gọi điện cho tôi, à không được, tốt nhất là đến nhà tôi ở luôn đi"

"Cái gì? Sống ở nhà anh?" Cậu sợ hãi nhìn hắn, sao tên này cứ thích làm cậu kinh ngạc thế nhỉ.

"Đúng vậy, tôi sống một mình, cậu đến ở càng vui, đi luôn nhé?" Hắn phóng xe đi, trước khi cậu kịp nói gì. Sau đó hắn đưa thẳng cậu đến nhà hắn, là một biệt thự to hơn phòng cậu gấp 30 lần cũng nên, cho đến tận khi nằm trên giường, cậu vẫn là mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ, kệ đi mai tính sau.

Còn Phuwin ngồi trong nhà hàng, gọi điện thoại cho cậu mấy cuộc mà không thấy ai nghe máy, liền hét ầm lên, tên Dunk này giám bỏ anh theo trai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro