Tác giả biến thành nam phụ rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một tác giả viết truyện trên mạng khá nổi, tên là Dunk Natachai Boonprasert. Một phần vì các tác phẩm của anh ta nhiều thể loại đa dạng phong phú, dễ tiếp cận người xem. Nhưng phần còn lại là vì các tác phẩm quá cẩu huyết, máu chó.

Cái gì mà "Yêu nhầm chồng bạn", "Giám đốc xin hãy nhẹ tay",... đều đủ cả. Và tác phẩm gần đây nhất là đỉnh điểm của sự dậy sóng. "Độc chiếm nữ nhân lạnh lùng".

Cái tên thì nghe có vẻ không có gì, nhưng nội dung kia kìa, là nữ chính yêu cùng lúc 4 nam nhân. Đúng vậy, không nghe lầm đâu, là 4 x 1 đó. Nội dung hết sức là máu chó. Bên cạnh những độc giả chửi bới, thì cũng có nhiều người ủng hộ.

"Haha, không ngờ họ chửi ghê vậy" Dunk vừa lướt đọc bình luận vừa cười, tay bốc đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem.

Có người còn nặng lời rủa xả, mong có một ngày tác giả gặp phải tình trạng như nữ chính trong truyện, đúng là mắng ít có ác lắm.

Thật ra cậu cũng không nghĩ truyện của cậu sẽ nổi đến thế. Chỉ là nổi hứng viết, sau đó tuỳ tiện đăng lên trang web, ai ngờ lại nhận được sự đón nhận của nhiều người như thế.

Ban đầu cũng khá trầy trật, câu từ lủng củng, nhưng dần cậu cũng sửa và thay đổi, và vượt ngoài mong đợi, hiện đã có mấy triệu lượt đọc rồi, đứng trong Top 10 truyện hot của trang web luôn.

Nhiều người còn bày tỏ rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của cậu. Vì thể loại cậu viết rất là phong phú.

"Tiếp theo nên viết thể loại nào đây ta?" Dunk cũng đang suy nghĩ, nhưng trước hết cậu quyết định đi ngủ đã, mai rồi tính. Nghĩ là làm, Dunk tắt máy lên giường đi ngủ.

Công việc chính của Dunk là dịch sách, rảnh rỗi thì viết truyện online. Cũng ít ra ngoài, vì cậu là người hướng nội, không thích chỗ đông người.

Vừa nằm xuống giường, ngoài trời đổ cơn mưa thật to, tiếng sấm đánh rung cả nền đất, Dunk nghĩ bụng, càng tốt, mưa ngủ càng ngon.

"Dunk...dậy đi" Đang trong cơn mơ, cậu bị tiếng gọi đánh thức. Cậu nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm, quay sang hướng khác ngủ tiếp. Nhưng chợt, cậu nhận ra điều gì đó. Cậu sống một mình, sao lại có ai gọi dậy được?

"Cô là ai?" Dunk hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt, là trộm?

"Anh bị sao vậy? Ngủ một giấc rồi mất trí nhớ à? Dậy ăn sáng đi" Cô gái xinh đẹp trước mắt nhìn Dunk với vẻ mặt khó hiểu.

"Này, cô mau trả lời tôi, đi ra ngoài, trước khi tôi gọi cảnh sát tới" Dunk vội bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

"Amee Boonprasert, em gái anh, học sinh năm 3 trung học, được chưa? Dậy ăn sáng trước khi mẹ vào gõ đầu anh" Amee khó hiểu nhìn Dunk, rồi quay người đi ra ngoài.

Khoan, sao cái tên này quen lắm. Không phải chứ, đây không phải tên của nữ chính trong tác phẩm gần đây cậu viết hay sao? Chuyện gì vậy?

Dunk vội xem lịch trên điện thoại, đúng là thời điểm trong truyện cậu viết. Nhưng cậu đâu có viết nữ chính có anh trai. Cậu chạy vội vào nhà tắm soi gương. Mặt vẫn là của cậu, tên cậu ngoài đời. Tuổi thì cậu đã trẻ hơn vài tuổi.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Đây là... xuyên không?????!!!!!

Cậu nghĩ chắc là đang trong mơ rồi, lấy tay vỗ mặt, thấy đau. Sau đó nhéo tay, cũng đau. Là thật, không phải mơ.

Chuyện gì vậy? OMG! Sao lại xuyên không được. Trước đây cậu từng biết đến thể loại này, khi đó cậu còn cười khinh bỉ tác giả sao lại nghĩ ra được thể loại phi thực tế như vậy, không ngờ bây giờ bản thân cậu lại gặp phải.

Ai có thể giải thích cho cậu biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì được không vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Dunk nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương mà không thể hiểu nổi, ôi sao có thể y sì ngoài đời như thế được nhỉ? Thật là phi logic.

Vẫn là gương mặt nhỏ, da mịn màng, mái ngố rũ trước trán, tuy có trẻ hơn vài tuổi nhưng chỉ thấy đẹp hơn ngoài đời thôi. Bản thân cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng đi xuống nhà ăn sáng, nơi có mẹ và em gái cậu đang chờ.

"Dunk, mẹ nghe Amee nói nãy con nói sảng gì à?" Mẹ Mai nhìn xinh đẹp,trẻ trung và đặc biệt thân hình rất đẹp. Nhìn bà không giống như đã hơn 40 tuổi chút nào.

Dunk nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen này mà thấy hoang mang, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, tránh để mẹ và em gái nhận ra điều bất thường, vì thế mà cậu theo thói quen nở một nụ cười tươi.

"Chắc bị mơ ác mộng, sáng con nửa tỉnh nửa mê nên nói linh tinh thôi, với cả con muốn trêu nó chút"

"Anh làm em hết hồn, tưởng ma nhập" Amee bĩu môi, ngồi gặm bánh mỳ. Lúc này Dunk mới để ý đến cô em gái bất đắc dĩ của mình.

Xinh đẹp.

Đó là từ đầu tiên xuất hiện khi cậu nhìn cô, đúng y như những câu văn mà cậu miêu tả, cô có mái tóc dài, được làm xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt to, da cũng trắng. Bảo sao bị 4 tên nam nhân kia yêu mãi không rời.

Vậy nếu như giống trong truyện cậu viết, thì hiện tại mới là chương 2, nam chính và nữ chính còn chưa gặp nhau, vì nay là ngày đầu nhập học vào đại học của em gái cậu.

"Amee, mày học trường Đại học JD đúng không nhỉ?" Dunk bâng quơ nói.

"Ừ, sao thế? Nay lại quan tâm cô em gái này cơ à?"

"Ừ, lát tiện đường tao chở đi học" Cậu nhất định phải chứng kiến sự kiện em gái cậu và 4 nam nhân siêu đẹp trai kia gặp nhau.

Thật ra thì cậu và em gái học cùng trường, chỉ là nó năm nhất còn cậu năm cuối, hai khoa cách nhau cũng xa nữa, nên thường là nó tự đi học, vì là năm cuối nên cậu lên lớp cũng muộn hơn chút.

"Được, yêu anh trai nhất" Amee cười ngọt ngào với anh trai của mình. Được cô gái xinh đẹp như thế nhìn chằm chằm, kẻ độc thân bao nhiêu năm như Dunk không khỏi nóng lòng, thật sự thì em gái cậu quá xinh đẹp.

"Thôi ăn nhanh còn đi học" Bà Mai đặt 2 cốc sữa lên bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

"Amee à, hôm nhập học em có đăng ký làm quản lý của nhóm nhạc trong trường, tên là BW"

"Ừ, sao biết hay vậy?" Amee ngạc nhiên quay sang nhìn ông anh cà lơ phất phơ của mình.

"Tao tuy vô tâm nhưng cũng để ý đến em gái lắm, với hội này đẹp trai bỏ mẹ, lại còn nổi tiếng, còn có cả hội fan hâm mộ cuồng nhiệt, trong trường ai mà không biết" Dunk thản nhiên mà nói, lý lẽ rất chặt chẽ.

"Ừ ha... công nhận họ đẹp trai thật. Hôm em đến đăng ký, phải có đến trăm người ở đó chờ phỏng vấn cơ, vậy mà không nghĩ em được nhận"

"Vì em tao giỏi đó" Dunk cười, trong lòng thầm nghĩ, vì mày là nữ chính đó em gái ạ. Mà đã là nữ chính thì không chạy đi đâu được, hào quang nữ chính có sức mạnh kinh khủng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro