Duyên phận (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đau buồn vừa bất lực nhìn ngôi nhà đang cháy lụi, trong đó có bao nhiêu đồ vật kỉ niệm mà cậu luôn trân trọng bao lâu nay, cậu dựa vào vai anh, nước mắt tự nhiên chảy ra, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật may là hôm nay gặp được anh, nếu không cậu không biết mình sẽ như thế nào nữa, những lúc đau buồn như vậy, người ta thường muốn có một chỗ dựa.

"Dunk, nếu cậu không ngại có thể đến nhà tôi ở tạm, khi nào cậu kiếm được tiền rồi tìm được chỗ ở mới thì có thể rời đi" Joong đưa cho Dunk cốc trà nóng, cả hai đang ngồi ở trong quán cafe gần đó. Joong khẽ nhìn cậu một lúc rồi nói, trong lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến cậu nhiều như thế.

"Như vậy.....liệu có ổn không? Tôi sợ người nhà anh sẽ không cho đâu......dù sao tôi và anh cũng mới quen nhau" Cậu e gại nhìn anh.

"Cái quan trọng là quyết định của cậu, tôi sống tự lập từ mấy năm nay rồi nên vấn đề đó không cần bận tâm" Cậu cắn cắn môi suy nghĩ, điều đó làm anh nhìn chằm chằm vì đôi môi đỏ mọng bị cậu làm cho hồng lên.

"Vậy thì đành làm phiền anh vậy, từ ngày mai tôi mới đi làm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền nhanh nhất có thể để thuê một nhà trọ khác, trong thời gian đó tôi sẽ làm hết việc nhà giúp anh, được không vậy?"

"Không cần làm việc nhà đâu, dù sao tôi có giúp việc làm theo giờ rồi, với cả cậu đi làm cả ngày mệt mỏi như thế, chắc hẳn sẽ không còn sức mà làm việc lặt vặt kia đâu"

"Nhưng mà nếu ở không tôi thấy ngại lắm, hay là anh để tôi nấu ăn?"

"Uh vậy cũng được, nào bây giờ chúng ta đi" Anh đứng dậy khỏi ghế, kéo tay cậu bước đi.

"Đi? Đi đâu cơ?" Cậu tròn mắt hỏi, nhưng chân vẫn bước theo anh.

"Đi mua cho cậu ít quần áo chứ còn đi đâu, cậu định cứ mặc mỗi bộ quần áo như thế này thôi hả"

Sau đó anh dẫn cậu đi mua sắm, hai người chọn đi chọn lại suốt 2 tiếng đồng hồ mới xong, sau đó hai người tạt qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn, tiện thể mua thêm đồ dùng cá nhân cho Dunk.

Nhà Joong

Căn nhà lâu lắm mới có người nấu nướng nên không khí ấm áp hẳn, bình thường anh hay ra nhà hàng ăn hoặc là nhờ thư ký mua đồ ăn mang đến phòng làm việc, hôm nay được ăn cơm do cậu nấu làm anh thấy vui lạ, trong lòng thầm muốn cuộc sống cứ mãi như này.

"Joong....ah tôi gọi thế có ổn không?" Cậu ngại ngùng nói.

"Uh, không sao, vậy thì tôi cũng gọi cậu là Dunk nhé"

"Uhm, vậy chúng ta vào ăn cơm thôi" Cậu gật đầu rồi đỏ mặt nói, cảm giác hai người thân mật hơn trước làm cậu hơi ngại.

Bụng Joong kêu suốt từ lúc ngửi thấy mùi thức ăn đến giờ, khi nghe cậu bảo đã được ăn thì vội chạy vào bàn ăn, nhìn thấy một bàn thật nhiều món ăn thì mắt mở lớn, nhìn anh thế thôi chứ ăn hơi bị khỏe luôn.

"Oa, cậu nấu ăn ngon ghê"

"Mẹ tôi dạy tôi đó" Cậu hơi buồn khi nghĩ đến mẹ mình.

"Thôi chúng ta ăn đi kẻo nguội" Giây phút anh nhìn thấy trong mắt cậu vương vấn một tầng nước mỏng như sắp khóc thì thấy tim cũng hơi nhói, anh cũng không nghĩ là quan hệ hai người sẽ tiến triển nhanh đến mức này.

"Hôm nay cậu đi phỏng vấn thế nào" Hai người đang ngồi xem phim trong phòng khách.

"Uhm, họ bảo mai đến họ sẽ thông báo công việc cụ thể"

"Vậy à"

"Mà nhắc mới nhớ, tôi chưa hỏi anh làm việc gì?"

"Mai cậu sẽ biết thôi, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi đó, mai còn phải đi làm"

"Uhm" Cả hai bước về phòng mình.

Ban đêm, khi anh đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của ai đấy, sợ có chuyện gì xảy ra với cậu nên anh vội chạy sang căn phòng bên cạnh, nơi Dunk đang khóc.

"Dunk, cậu sao vậy?"

"Tôi....mơ thấy ác mộng....." Mặt cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen nhánh dính chặt vào trán, khuôn mặt thể hiện rõ nét mệt mỏi và hoảng sợ.

"Ổn rồi, không sao đâu, mau nằm xuống ngủ tiếp đi" Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu và chỉnh điều hòa, sau đó quay lưng định bước ra thì cậu lại nói.

"Joong, anh có thể ở đây cho đến khi tôi ngủ được không?"

"Ừ" Anh mỉm cười, ngồi đó ngắm nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ, khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong đời anh quyết tâm muốn bảo vệ một ai đó. Một lúc sau, khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say, anh đứng lên, nhìn cậu một lúc, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cậu.

"Ngủ ngon nhé Dunk, yên tâm và ngủ nhé, tôi sẽ bảo vệ em" Rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khi ra đến cửa thì quay lại nhìn cậu một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại, đi về phòng. Một ngày dài với nhiều biến cố đã kết thúc như thế.

Ngày hôm sau anh và cậu cùng ăn sáng rồi đến công ty, mắt cậu do khóc đêm qua thì có chút sưng đỏ, nhìn trông rất thảm.

"Với khuôn mặt này mà đi làm, thể nào cũng bị ghét bỏ" Cậu ngắm nhìn trong gương trên xe ô tô không khỏi buồn bã.

"Tôi thấy rất đáng yêu mà" Anh nhìn qua cậu, khẽ nói.

"Thật sao?" Cậu được anh an ủi cũng bớt lo hơn.

"Tôi thấy cậu luôn đáng yêu"

"Sao cơ?" Cậu không nghe rõ.

"Tôi nói là cậu luôn đáng yêu, nhìn chỉ muốn yêu thương" Anh lặp lại.

"Làm gì có" Cậu nghe anh nói thì thấy hơi ngượng, quay mặt đi.

"Nếu tôi nói tôi đã thích cậu, cậu có tin không?" Anh nghiêm túc hỏi cậu.

"Anh đừng đùa"

"Tôi nói là thật lòng, lần đầu nhìn cậu nhìn cậu tôi liền có cảm tình, dần dần liền chú ý đến cậu"

"Nhưng chúng ta mới gặp nhau hôm qua"

"Đâu có quan trọng đâu, cậu có đồng ý ở luôn cùng tôi không? Tôi sẽ hết mực yêu thương cậu, ừm và chứng minh cho cậu thấy là cậu có thể tin tưởng tôi" Anh dừng hẳn xe bên đường, tập trung nói chuyện.

"Anh đừng vội, chúng ta cứ từ từ thử xem sao" Cậu chỉ biết khi nghe anh nói vậy có chút vui mừng, nhưng là cảm giác là gì vẫn chưa biết rõ.

"Được, tôi sẽ chờ em"

Rồi sau đó cậu mới biết anh là giám đốc, nhưng lại càng shock hơn cả là ở công ty anh cực kì lạnh lùng, như thế mới biết cậu là trường hợp đặc biệt, trong lòng không khỏi cảm động không thôi, sau một tháng, cậu mới nói với anh.

"Tôi nghĩ hay là chúng ta thử xem sao" Cậu nhìn anh, miệng khẽ cười.

"Được, anh sẽ trân trọng em, Dunk" Anh hạnh phúc ôm lấy cậu. Một con sói đã yêu một con mèo, sẽ không còn là con sói độc ác, mà là nhẹ nhàng tấn công con mèo, để có thể bên nhau. Chuyện tình của sói và mèo đã kết thúc như vậy đó, cuộc sống sau này như nào thì còn tuỳ thuộc vào cả hai, chỉ biết họ vẫn sẽ luôn trân trọng nhau.

Ngắn quá nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro