Quân Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỹ nhân, lại đây~

-Tránh xa ta ra...

-Mỹ nhân, đừng chạy mà.

-Bẩm lão gia, bên ngoài có người đang gõ trống kêu oan.

Tên lính canh chạy vội vào bẩm báo, lão quan dê già kia đang tìm cách chơi đùa với vị mỹ nhân kia thì bị phá đám, khó chịu ra mặt.

-Ta biết rồi, canh người cho tốt.

Nói rồi lão chắp tay phía sau lưng, ưỡn cái bụng phệ rời đi để lại người nam nhân xinh đẹp kia ngồi trên giường, y phục cũng bị kéo đến xộc xệch, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt kiều diễm. Tên thị vệ nhìn người kia bằng ánh thương xót, nhưng lại chẳng thể giúp được gì, chỉ đành lẳng lặng lui ra khép cửa lại                                                                                                            ---------------------------------------------------------------------------

Trước cửa phủ quan, người dân bua đông nghẹt, ai cũng hiếu kỳ nhìn đến người đang đánh trống kia.

-Là ai đến náo loạn trước công đường?

Lão quan vác cái bụng phệ đi đến, nhìn người vừa đánh trống kia. Một tên nông dân trong chiếc áo vá chằng chịt, mặt mày đen nhẻm khác một trời một vực với người bên cạnh, áo gấm, quần lụa, cao sang biết bao. Vừa thấy quan bước đến, lão nông dân vội vàng quỳ lạy.

- Xin ngài phân xử, thưa quan.
...
Bắt đầu xử án, hai hàng lính hai bên như thông lệ gõ nhẹ gậy xuống đất, miệng hô "uy vũ". Lão quan với áo mũ chỉnh tề, ngồi vào vị trí.

- Bắt đầu đi.

- Thưa quan - Người nông dân lên tiếng trước - xin quan phân xử cho, ruộng nhà con...

- Thưa quan, ruộng đó là của nhà con, chỗ đó bỏ trống đã lâu, con cất công cày cuốc, giúp chỗ đó tốt hơn. Nay đến mùa bội thu, thì tên này từ đâu nhảy đến nói là ruộng nhà hắn và đòi cướp công thưa quan.

Chưa để người nông dân nói xong, tên nhà giàu béo ị đã nhảy vào, nói một lèo, chung quy lại cũng là kết tội người nông dân kia chiếm ruộng. Nghe qua đã thấy hoàn toàn phi lý, người nông dân tại sao phải đi cướp ruộng của tên nhà giàu làm gì? Người nông dân hoàn toàn không có khả năng dám làm thế, người kia giàu có, dây vào chỉ có rắc rối, tại sao phải cướp?? Người dân dĩ nhiên là không tin được lời gã nhà giàu kia nói, nhưng lão quan thì không.

- Cha chà, to gan nhỉ.

- Thưa quan, đó là ruộng của ba đời nhà con. Là tên này đã nhảy vào cướp.

- Mong quan minh xét, thửa ruộng đó trước giờ bỏ hoang, con thấy phí nên đã canh tác lại, bây giờ lại bị tên nhà nghèo này cướp

Lão quan híp đôi mắt vốn chẳng to lắm nhìn hai người quỳ dưới kia, cất giọng lè nhè.

- Theo hai ngươi thì đều là người kia cướp ruộng của mình phải không? Vậy ta muốn hỏi, trong thửa ruộng đó các ngươi trồng gì?

- Thưa quan, là rau muống/khoai lang - cả hai đồng thanh, nhưng đáp án lại trái ngược nhau.

Lão quan ra vẻ khó xử, ai ai cũng nói thửa ruộng kia là của mình. Dân chúng vây xem cũng bắt đầu xì xầm to hơn. Kim Nam Tuấn trà trộn trong đám đông, quan sát từ đầu, quay sang hỏi cận thần bên cạnh.

- Trịnh tướng quân, ngươi nghĩ sao?

- Thuộc hạ cảm thấy là người nghèo kia.

- Không sai - Kim Nam Tuấn cười khẽ

- Lão gia, thuộc hạ ngu dốt, mạn phép hỏi tại sao không phải là người giàu kia? Rõ ràng kiểu gì nhìn cũng giống chủ ruộng.

Lý công công tò mò hỏi, Kim Nam Tuấn cười nhẹ, lắc đầu.

- Lão nhà giàu kia, tuy là người có nhiều ruộng đất, kiểu gì cũng giống. Nhưng thực chất, chủ ruộng là người nghèo kia.

- Lão gia anh minh.

Trịnh tướng quân và Kim thừa tướng nhìn nhau, hiểu ra vấn đề. Chỉ có Lý công công là ngơ ngác, Kim thừa tướng tay vỗ vỗ vai người kia.

- Lý Ngọc, không phải cái gì cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hiểu chứ?

Trên công đường không khí vẫn không bớt căng thẳng. Tên quan nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới phán quyết.

- Thửa ruộng là của tên kia.

Lão đưa tay chỉ về phía tên nhà giàu làm cho mọi người đồng loạt hoang mang. Rõ là ai cũng nhìn ra, ruộng không phải của tên áo gấm, lão quan lại phán là của hắn. Tên nhà giàu nghe xong liền đắc ý, hắn đã cố tình đút lót cho lão quan để thắng vụ này, tên nhà giàu me thửa ruộng đó lâu rồi, lại thêm tên nhà nghèo tỏ ra thanh cao, cỡ nào cũng không chịu bán.

- Thưa quan, mong ngài xem xét...

- Đã rõ ràng thế, ngươi còn muốn sao??

- Thưa...

- Ngươi vu oan cho người khác, thêm tội náo loạn công đường, phạt đánh 50 hèo.

Còn không nghe đến lời của người nông dân, lão quan thẳng tay cho người lôi ra đánh. Ngay khi mấy tên lính toan mang đi hành hình, một giọng nói lên tiếng cắt ngang.

- Khoan!!!

- Ai?

Kim Nam Tuấn bước ra từ giữa đám đông, phong thái ngút trời kịp thời ngăn cản hình phạt cho người nông dân. Lão quan có chút chột dạ, nhíu mày.

- Ngươi là ai?

- Tại hạ chỉ là khách từ phương xa đến, thấy chuyện bất bình, muốn giúp đỡ

-Cái gì mà bất bình? Công đường của ta mà còn có gì bất bình?

- Tại hạ tò mò, xin hỏi đại nhân rằng dựa vào đâu ngài khẳng định rằng thửa ruộng là của người giàu kia?
——————————————

Xin lỗi vì đã cắt một cách dzô dziên như này 😞

Nhưng mà tui bí ý quá mọi người ạ

Chưa biết kéo tình tiết này đi kiểu gì, ai có góp ý gì giúp tui dzứi 😞😞

Yêu mọi người cực mạnh ❤

Note: Xin lũi vì bây giờ mới ra :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro