[NamKook] Quân Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện lấy ý tưởng từ bài Đế Vương.
----------------------------------------

Truyền thuyết kể rằng, vào năm Thanh Trừ thứ 28, tồn tại một vị Vương tài đức vẹn toàn, một lòng một dạ chăm lo cho quốc thái dân an. Thiên hạ thái bình đều do một tay người trị vì, muôn dân yên ấm.

Kim Nam Tuấn, vị vua anh minh tài đức người đời ca tụng. Một vị vua hết lòng vì dân vì nước, được nhân dân yêu quý. Kim Nam Tuấn rất thích vi tuần, nhìn nhân dân sống trong cảnh yên bình, vua cũng thấy an tâm.

-Hoàng...

-Ta đã dặn thế nào?

-À...thưa lão gia.

Kim Nam Tuấn gật gù, đi vi tuần mà cái tên công công đãng trí này cứ quen miệng "Hoàng Thượng" hoài thì căng, được lắm.

-Lý Ngọc, trừ hai tháng bổng lộc tội hay quên.

-H...lão gia, nô tài lỡ mồm. Đừng mà lão giaaaaaaaaaaaa.

Kim Nam Tuấn mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe không thấy, một mạch đi thẳng. Vị thánh thượng này ngoài ra cũng có một thú vui tao nhã đó là chọc ghẹo các quần thần. Kim Thừa tướng đứng cạnh nhìn rồi cười thầm, Thánh Thượng cũng chỉ được cái miệng, đến lúc về có một lệnh nào ban cắt bổng lộc của Lý công công đây, Tể tướng đi bằng đầu.

-Lý Ngọc, đi nhanh lên, lạc mất lão gia bây giờ.

Mặc cho vị công công nào đó bị ghẹo đến than trời khóc đất, Kim Thừa tướng vẫn một mạch đi thẳng tiến đến bên cạnh Thánh Thượng.

-Trịnh tướng quân~

Lý công công chỉ còn biết đưa mắt nhìn đến vị Tướng quân còn đứng đó.

-Ông nhìn ta làm gì.

Trịnh Tướng quân cũng hoàn toàn không có tình người mà bỏ lại Lý công công nối gót theo hai người kia. Chỉ tộị công công nào đó đã tủi thân còn không ai quan tâm, ấm ức chấm nước mắt bằng chiếc khăn màu hồng cánh sen mà Hoàng Thượng mới ban tặng hồi tháng trước rồi lủi thủi nối gót theo sau.
--------------------------------------

-Cướp!!! Bắt nó lại.

Một bóng đen chạy vụt ngang qua nơi ba người đang đứng. Kim Nam Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay túm lấy cổ áo kéo hắn quay mặt về phía tường, tấm lưng to lớn chắn kín hắc y nhân kia. Lúc đầu Nam Tuấn hơi hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn đến người đang nắm chặt áo mình kia, Kim Nam Tuấn lặng người, đôi mắt to tròn long lanh, đen láy như viên ngọc quý, Kim Nam Tuấn trong phút chốc như bị hớp hồn trước ánh mắt ngây thơ đó. Phía sau lưng, tiếng hô hào của quân lính, tiếng vó ngựa rầm rộ chạy ngang qua, nhỏ dần và rồi mất hút.

Đợi khi tiếng bước chân và tiếng vó ngựa kia đã mất hút hẳn, vị hắc y nhân kia mới đẩy Kim Nam Tuấn còn đang thất thần kia ra rồi bỏ chạy, chỉ kịp nói hai tiếng cảm ơn rồi mất dạng. Để lại một Kim Nam Tuấn đang bần thần.

-Lão gia, người không sao chứ? Bị doạ sợ sao?

Kim Thừa tướng nhìn đến vị Vương kia đứng như trời trồng liền lên tiếng hỏi. Không phải đã bị doạ mất hồn rồi chứ? Trịnh Tướng quân cùng Lý công công cũng đồng loạt nhìn về phía con người đang đứng bất động kia. Phải mất một lúc lâu, Kim Nam Tuấn mới hoàn hồn lại, nhìn ba người kia xua tay.

-Ta không sao, mau tìm khách điếm nào đi, chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao lại xuất hiện cướp trên nước của trẫm.

-Đã rõ.

Trịnh Tướng quân cung Kim Thừa tướng đảm nhiệm đi tìm khách điếm, Lý công công tiếp tục bồi Hoàng Thượng đi dạo thêm một lúc. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, Kim Nam Tuấn cứ mãi nhớ đến ánh mắt long lanh kia, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn khiến Lý công công bên cạnh thắc mắc, không biết điều gì đã khiến cho Hoàng Thượng vui vẻ đến thế.
-------------------------------------

-Biết tin gì chưa? Nhà tên quan huyện đó mới bị trộm ghé thăm.

-Hừ, cũng đáng đời lão, là nghiệp quật đấy.

Kim Nam Tuấn cũng ba thân cận đang đi dạo chợ, vô tình nghe được những lời bàn tán, lời ra lời vào, 10 câu thì hết 8 câu là về nhà quan huyện vùng này bị trộm, 2 câu còn lại là nói đáng đời. Kim Nam Tuấn nhịn không được tò mò lại hỏi.

-Cho hỏi quan huyện vùng này đang có chuyện gì sao?

-Nhìn các người thì chắc là từ nơi khác đến đúng không?

-À, chúng tôi là tiểu thương từ nơi khác đến đây buôn bán thôi.

-Vậy thì không biết là đúng rồi. Quan huyện vùng này, cái phủ to ơi là to kia kìa, mới bị trộm ghé thăm, nghe bảo là khuân sạch đồ đi luôn.

-Cũng đáng đời lão.

-Sai lại đáng đời?

-Cái tên quan đó hả, chán lắm. Ỷ mình chức cao, chèn ép, bóc lột nhân dân chúng ta.

-Phải phải, tiền thuế thu thì cao ngất, đang gặp mất mùa, tiền đâu mà nộp. Vậy mà lãi không những không giảm, còn tăng đến ngất trời.

-Hôm qua, lão sai lính đi đòi thuế nhà lão Phác cuối thôn. Mà lão Phác có dư dả gì đâu, lại thêm mùa màng mất, đóng không nổi thuế bị lão quan bắt đi rồi.

-Nhà lão Phác còn hai anh em cũng bị lão quan bắt đi làm khổ sai rồi.

-Tôi còn nghe nói, lão quan nhìn vừa mắt người anh, dùng quyền ép cưới con người ta, người em ra cản cũng bị lão quan lôi đi luôn.

Mọi người được đà cứ rì rầm chuyện nhà quan huyện, Kim Nam Tuấn cùng thân cận nghe xong tám mắt nhìn nhau.
----------------------------------

-Không thể ngờ thiên hạ của trẫm lại tồn tại một tên hoạn quan.

Kim Nam Tuấn tức giận đập bàn một cái rõ to. Lý công công tâm hồn mỏng manh nên bị giật mình, suýt nữa thì bay lên người Trịnh Tướng quân luôn rồi, may là còn kìm lại được. Kim Thừa tướng nhìn Hoàng thượng.

-Hoàng thượng bớt giận, người nghĩ chúng ta nên làm gì?

-Hừm, ngày mai, chúng ta sẽ làm một cuộc thăm hỏi nhẹ nhà của tên hoạn quan đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro