our secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay changkyun bị ngã, ngã ngay khi đang thực hiện solo part của mình. quả là một ngày thật tệ khi mà điều em ghét nhất đã xảy đến. từ anh lớn cho đến các fans, ai ai cũng liên tục trấn an, động viên rằng em vẫn rất tuyệt nhưng những điều ấy dường như không thể khiến tâm trạng changkyun tốt lên dù là một chút. không chỉ thấy có lỗi với tất cả mọi người vì không thể đem đến phần trình diễn trọn vẹn nhất, em còn tự dằn vặt, bực tức, khó chịu với chính bản thân mình.

từ khi phần trình diễn kết thúc đến khi về tới kí túc xá, changkyun chỉ cúi gằm mặt xuống, không nói với ai câu gì. dù cho anh hyunwoo có an ủi hay anh minhyuk có cố chọc em cười, changkyun cũng chỉ đáp lại với vài ba chữ như "em ổn", "em không sao", rồi thì "mọi người không cần làm vậy đâu".

———

changkyun đã ở trong phòng suốt cả buổi tối hôm ấy, ai vào em cũng đuổi ra với lý do là em hơi mệt và muốn ngủ. nói vậy thôi chứ im changkyun em nào đâu có ngủ được. em vốn là người cầu toàn, mọi sai sót bản thân gây ra dù nhỏ hay to cũng sẽ khiến em bận tâm rất nhiều. mọi người hay bảo rằng cầu toàn là tốt nhưng cá nhân em thì không thấy vậy, trái lại em còn ghét cái tính ấy vô cùng...

khi em đang tiếp tục những chuỗi suy nghĩ tiêu cực và không đáng phải có về sự cố ngày hôm nay, cánh cửa mở ra và jooheon bước vào.

khác với các anh còn lại, em lại chẳng thể đuổi jooheon ra vì đơn giản anh là người yêu của em. hiện tại thì đây mới là bí mật mà chỉ anh và em biết. nhìn thấy jooheon là changkyun em chỉ muốn chạy đến ôm đến hôn thôi chứ nói gì đến hai chữ đuổi đi.

jooheon bước tới ngồi cạnh em sau khi chốt cửa phòng lại, nhìn thẳng vào mắt em, anh nói:

"hôm nay em chưa hôn anh cái nào từ sáng đến giờ..."

anh bĩu môi ra vẻ giận dỗi.

"jooheon à hôm nay em..." changkyun còn chưa kịp trả lời hết câu đã bị jooheon chặn lại.

"không phải lý do, anh không biết đâu."
"em xin lỗi ngay đi còn kịp."

"em..."

"nhanh lên nào"

changkyun thực sự đầu hàng trước jooheon, em quay sang hôn chụt một cái lên má người đối diện.

"không phải ở đấyy"

"mọi người sẽ biết mất"

"anh chốt cửa rồi"

changkyun bất giác mỉm cười, nụ cười đầu tiên của em trong cả ngày hôm nay.

"được rồi em xin lỗi"
"chụt"
"được chưaa"

jooheon ôm changkyun vào lòng, một tay xoa lấy mái đầu đen nhánh thơm mùi bạc hà của em.

"changkyun à em là tuyệt nhất em biết chứ?"
"trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, ai chẳng có lúc mắc sai lầm và chúng ta không nên nhìn những sai sót ấy theo hướng tiêu cực đâu em à. đừng tự dằn vặt mình như vậy mà thay vào đó hãy cố gắng hơn để không lặp lại nó nữa. mà thực sự thì hôm nay đâu phải lỗi của em, tại sàn quá trơn mà. bọn anh cũng đã suýt ngã rất nhiều nhưng chỉ là vô tình không may người ngã xuống là em thôi. không có gì để cảm thấy có lỗi ở đây cả, nghe chưa?"
"mọi người đều biết và không có ai trách em cả. hơn thế ai cũng lo lắng không biết em có sao không nữa. mà dù cho không ai đứng về phía em thì anh vẫn ở đây cơ mà? em vứt anh đi đâu mà từ chiều đến giờ cứ lủi thà lủi thủi một mình thế. anh dỗi lắm đấy..."

"em xin lỗi... vì khiến anh phải dỗ em như này."

"ơ hay vừa nói xong, em làm gì có lỗi."
"à thực ra là có một chút vì cả một ngày em không hôn anh, để anh đi một mình, lúc buồn còn không tâm sự với anh nữa..."
"nhưng mà không sao vì được dỗ im changkyun chính là phúc tích bảy đời mới đủ của lee jooheon này!"

đúng là người khiến tâm trạng im changkyun thay đổi được chỉ có jooheon anh mà thôi...

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"
"bây giờ thì ra ngoài nào, hôm nay nhóm chúng ta hẹn 9h cùng xem phim ở phòng khách nhưng vì chờ tình yêu của anh mà lịch lùi hẳn một tiếng rưỡi rồi đấy"

"nhưng em muốn ở cạnh anh..."

"ra ngoài rồi anh vẫn sẽ ở cạnh em."

———

vừa nhìn thấy changkyun, các anh liền đua nhau trêu cậu em út:

"bé yêu của chúng ta bình thường rồi nè", hoseok nói.
"nhưng mà sao lần nào cũng chỉ có một mình lee jooheon dỗ được em thể hả", hyungwon tiếp lời.
"anh không phải anh của em sao changkyun?", minhyuk đế thêm vào.

"thôi nào đừng trêu changkyun nữa"
"thằng bé ra là được rồi mà các anh", cuối cùng thì jooheon lại phải giải cứu cho em người yêu của mình.

anh hyungwoo chỉ vào chiếc ghê sofa rồi nói:
"hai đứa nằm đây này, bọn anh để lại cho 2 đứa út đấy, tốt ghê không?"

"hí em cảm ơn" jooheon vừa nói vừa kéo tay changkyun đi về phía chiếc ghế.

phòng khách tối đen, chỉ duy nhát chiếc tivi phát sáng, các anh lớn thì nằm bẹp hết phía trước sofa người thì tập trung xem phim người thì chăn ấm gối êm mà rơi vào giấc ngủ nên không gian của anh joo và em kyun đằng sau cũng có thể nói là không ít riêng tư.

changkyun nằm phía trước, jooheon ở phía sau. một tay jooheon để em gối đầu, tay còn lại vòng lên phía trưới ôm em. cứ một lúc jooheon kéo người em lại gần mình hơn khiến mặt em đỏ bừng và nóng rực.

changkyun quay lại thì thầm:

"anh, cẩn thận mọi người biết..."

"tối như này không ai nhìn thấy đâu."

phim thì chẳng tập trung xem mà cứ vài ba phút jooheon lại hôn em người yêu một cái. lúc thì vào cổ, lúc thì vào tai, lúc thì vào má, có lúc còn kéo hẳn em quay lại để hôn vào môi nữa.

tim em cứ đập loạn hết cả lên. em và jooheon yêu nhau cũng có phải mới đây hay gì đâu. ấy vậy mà khi anh ở cạnh rồi trao em những cử chỉ thân mật như vậy là người em cứ nhộn nhạo hết lên y như lúc mới được tỏ tình vậy ý.

"changkyun à", anh khẽ gọi em.

"dạ?"

"nhiều lúc anh muốn nói cho tất cả mọi người biết về chuyện của hai chúng mình nhưng đôi khi lại không hề muốn thế, ví dụ như bây giờ. cảm giác yêu đương bí mật, lén lút trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, thì thầm câu "anh yêu em", "em yêu anh" không phải vừa ngọt ngào vừa thú vị sao?"

changkyun quay lại ghé vào tai anh khẽ nói:

"em yêu anh"
"rất nhiều"

"anh cũng vậy"

và rồi một chiếc hôn vụng trộm đầy ngọt ngào nữa lại kéo dài cho đến khi tiếng anh kihyun vang lên:

"changkyun à em ngủ chưa? đứng dậy lấy cho anh cốc nước."

em vội đẩy anh ra, luống ca luống cuống bật dậy, đáp:

"dạ...dạ đây ạ em lấy ngay."

jooheon nhìn biểu hiện bối rối của em mà lòng không khỏi rộn ràng, người đâu mà đáng yêu thế chứ?

nhắc đến yêu đương bí mật có thể mọi người thấy nó không được thoải mái cho lắm nhưng thực ra thì cũng không hẳn là tệ nhỉ.
đúng là chuyện gì cũng có cái hay của nó.

___
end.

————————————
happi valentines's day nhé mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro