6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...Không có gì muốn hỏi sao?"

"Về chuyện gì?"

"Thì về, cơ thể của tôi..."

Tôi nuốt ngụm trà đắng trong miệng, quên mất. Tôi có làm nàng nghi ngờ không thế? Không thể nói sự thật với nàng rằng bản thân tôi là một đứa biến thái lợi dụng lúc say xỉn để gạ tình nàng được, hay biết được bí mật mà nàng đã che giấu từ trước. Joohyun chắc chắn sẽ ghét tôi mất.

"Joohyunie," Tôi nhìn nàng. "tớ không quan tâm đâu."

Có những chuyện cứ thế mà xảy ra, nàng không nhất thiết phải giải thích hay tiết lộ mọi chuyện về bản thân mình, dù sao thì tôi cũng không cần biết.

"Và cậu cũng đừng lo, tớ sẽ không nói chuyện này cho ai biết hết." Tôi nắm lấy tay của Joohyun, mong mỏi một chút tin tưởng từ nàng.

"Cảm ơn..."

Joohyun nói rồi đạp ga chạy đến trường, gương mặt nàng giãn ra được đôi phần sau cuộc nói chuyện.

---

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được trường, nàng thả tôi xuống trước cổng rồi tự một mình đi đỗ xe. Sau một lúc thì Joohyun cũng quay lại để cả hai cùng nhau đi lên thư viện.

Tôi và Joohyun bước lên cầu thang, tay phải của nàng đặt bên hông giúp tôi duy chuyển lên trên, đột nhiên nàng dừng lại ở tầng thứ nhất, ân cần hỏi tôi.

"Cậu có chắc là đi được không? Hay là chúng ta nghỉ một buổi cũng không có vấn đề gì."

"Tớ không muốn làm mất thời gian của Joohyun đâu mà."

"Nghe này," Joohyun hai tay giữ chặt lấy vai tôi, nàng nhìn vào mắt tôi. "tôi lo cho sức khoẻ của cậu, đáng lẽ buổi học hôm nay đã phải hủy từ sớm."

Lòng ngực tôi bỗng rung rinh, cơn đau cứ như được vỗ về bằng những lời mật ngọt từ nàng.

"Vậy nên hãy để tôi bù đắp cho cậu, nhé." Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đầu của cả hai tự nghiêng về phía đối phương, dường như đã sắp hôn rồi. Môi của Joohyun chỉ còn cách vài xăng, tay của tôi cũng đã rúc vào hai bả vai của nàng từ lúc nào.

Tim trong lòng ngực tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra, thật khác với cảm giác của đêm trước đó. Tôi phải thừa nhận mình thích khía cạnh dịu dàng này của Joohyun hơn.

Tôi sợ mình sẽ ngã vào thứ tình cảm này mất, nếu như nàng cứ cư xử như thế này.

"Joohyun-unnie!"

Giọng nói xa lạ kia phá vỡ phong cảnh lãng mạn như tranh vẽ giữa tôi và Joohyun, có lẽ đó là dấu hiệu báo trước cho những gì sẽ xảy đến nếu tôi không kiềm nén thứ cảm xúc bồng bột gà con này lại sớm.

Joohyun đẩy hai tay tôi ra khỏi người nàng ấy, vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa tôi và nàng vài giây trước, khiến tôi có phần hơi bất ngờ.

Tôi bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, để nàng và một-ai-đó có một chút riêng tư.

"Em làm gì ở đây?"

Tôi chỉ mới chuyển tới trường này không lâu lắm nên cũng không quen biết nhiều người, và hiển nhiên là cả con bé tóc vàng xa lạ này. Nó trông có vẻ cá tính hơn đa số học sinh ở đây theo như tôi quan sát.

"Trông chị vẫn như trước nhỉ?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Đứng từ đây tôi vẫn có thể nghe được thoang thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, Joohyun nàng ấy có vẻ cộc cằn một cách kì lạ. Mặc dù không rõ nội dung là gì nhưng dường như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết.

"Em nhớ chị lắm đấy~"

Người con gái kia giang hai tay định câu cổ Joohyun về phía mình nhưng đã bị nàng chặn lại, lùi về sau một bước. Nàng quay về phía sau nhìn tôi như muốn xin lỗi vì những chuyện ngu ngốc này.

"Ai đó? Người yêu của chị hả?" Người kia bây giờ mới để mắt đến tôi.

"Đủ rồi Sana."

"Chỉ hỏi thôi mà? Em không cướp chị ấy đâu mà sợ."

Cô nàng kia khoanh hai tay lại, ánh mắt dò xét ngoại hình của tôi từ đầu đến chân, còn định nói thêm gì đó nữa nhưng lúc đó Joohyun đã nắm tay tôi bỏ đi.

"Joohyun-san?"

"Tôi sẽ giải thích sau." Nàng không nhìn tôi, cứ kéo tay tôi để cả hai bước đi thật nhanh khuất khỏi cô gái kia.

Nàng dẫn tay tôi xuống bãi đậu xe mà không để ý rằng tôi đang cảm thấy mệt mỏi thế nào chạy theo phía sau nàng. Tôi cũng không trách nàng, con bé tóc vàng kia hẳn đã làm điều gì đó khiến nàng bực dọc.

"Vậy... cậu có định kể cho tớ nghe không?" Tôi quyết định mở lời sau khi cả hai ngồi im ở trong xe được khoảng một vài phút.

Tôi liếc mắt nhìn gương mặt của Joohyun, đôi lông mày hơi cau lại vào nhau. Kì lạ mà nói trông nàng lại quyến rũ hơn mọi khi trong tình huống kì quặc này.

"Cô ấy là Sana, một hậu bối mà tôi từng quen biết..." Nàng cắn môi, ánh mắt chăm chăm về phía trước như đang cố che giấu một điều gì đó vậy.

Ờm, tốt cho nàng khi tôi cũng không phải là người tộc mạch.

"Vậy hả..." Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là bạn bè, nàng không cần giải thích cho tôi nghe cũng được, tôi đoán là mình cũng không cần biết làm gì.

"Vậy, cậu đưa tớ về nhé? Tự nhiên tớ thấy mệt quá." Tôi mở lời trước khi Joohyun kịp nói gì đó tiếp, nàng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, cứ như vừa làm sai gì đó khiến tôi giận vậy.

Nàng cũng không đặt câu hỏi gì mà cũng đưa tôi về tới nhà an toàn, sau một hồi thì xe cũng đậu ở trước ngôi nhà của tôi, tôi định mở cửa xe và bước ra nhưng bị nắm lại.

Joohyun nắm lấy cánh tay của tôi.

Tính làm chủ của nàng có lẽ đã ăn vào trong máu rồi nhỉ.

"Cậu giận tôi à?"

"Gì chứ..." Tôi nở nụ cười giả tạo với nàng, tay muốn kéo trở lại nhưng lực nắm của nàng quá mạnh.

"Sao tớ lại phải giận cậu?" Tôi cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, dùng tay còn lại gỡ tay của nàng đang nắm chặt cánh tay mình ra.

"Gặp cậu sau nhé Joohyun!" Tôi mở cửa xe, lẽo đẽo đi vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Gương mặt cũng từ từ giãn ra, tôi thở dài một hơi rồi đặt tay lên lồng ngực.

...

Tôi không có ghen đâu chứ nhỉ?

Cô bạn tóc vàng chỉ vừa suýt nữa ôm Joohyun và được tôi nhìn thấy. Sau đó là cảm giác nhộn nhạo, khó chịu xảy ra trong bụng tôi,

điều mà chưa tng xảy ra trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro