2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày hôm sau kể từ khi Joohyun bắt chuyện với tôi, một tuần lễ sau khi tôi phát hiện ra bí mật của nàng, và là ngày đầu tiên mà tôi cùng nàng trở thành "đôi bạn cùng tiến".

Đêm hôm trước tôi đã chủ động liên lạc với Joohyun trên Instagram vì nghĩ rằng một người như nàng hẳn sẽ không chủ động làm việc đó trước nếu như không cần thiết đâu. Cả lớp chúng tôi có một nhóm để trao đổi việc "học tập" (không có giáo viên) trên Instagram nên rất dễ dàng để tôi có thể tiếp cận nàng trên đây mà không cần phải bỏ công tìm kiếm.

Và dự đoán của tôi đã đúng khi tài khoản của nàng không theo dõi quá nhiều người, lay hoay là các bạn học cùng lớp, người chung câu lạc bộ sách với nàng, hay tài khoản trường là tôi có thể nhận dạng được.

Tôi chỉ đơn giản là bấm theo dõi nàng, không mong đợi gì ở việc nàng sẽ theo dõi tôi lại đâu. Sau đó thì nhắn "Hi!!!", và tất nhiên là Joohyun cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Chắc tôi phải nói gì đó đại loại như "Tớ biết cậu có một cây nấm trong quần đó nha" thì nàng mới trả lời quá.

---

Hiện tại đang là giờ ăn trưa của trường, tôi tự đánh giá là đồ ăn ở đây không được ngon lắm nên lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ luôn làm trứng cuộn kèm với cơm, táo đỏ cắt sẵn để mang theo, và hôm nay cũng vậy.

Tôi lựa cho mình một chỗ ngồi ở sát chân tường và chắc chắn là sẽ không có quá nhiều người ngồi ở khu vực đó. Không phải vì tôi mắc chứng sợ giao tiếp hay gì cả, tôi cảm thấy vui khi ở một mình và hoàn toàn ổn với điều đó. Thường thì những nhân vật như vậy dễ bị bắt nạt lắm nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với mình đâu, hứa luôn đấy.

Tôi hoàn thành phần ăn của mình khá nhanh, định sẽ quay trở về lớp ngay sau đó nhưng lại bắt gặp Bae Joohyun, hay đúng hơn là nàng đang hướng về phía chỗ tôi ngồi mà đi tới. Tôi đoán trước được là về việc kèm cặp tiếng Pháp rồi, liệu còn một lý do nào khác để Joohyun chủ động tiến đến tôi chứ? Thay vì những đứa bạn ngu ngốc của nàng.

"Tôi đi tìm cậu đấy."

"Ồ vậy hả? Tớ vẫn hay ngồi ăn ở đây mà."

Tôi ước mình có thể trò chuyện với Bae Joohyun về một vấn đề gì đó khác ngoài việc học tập.

"Gặp tôi ở thư viện vào tiết sau, chúng ta sẽ bắt đầu học lại ngữ pháp cơ bản."

"Được thôi." Tôi nở nụ cười với nàng.

Bae Joohyun là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ sách, tiết học tự chọn kế tiếp là thời gian nàng dành thời gian cho câu lạc bộ của nàng. Nhưng vì cái đứa ngốc tiếng Pháp này đây mà Joohyun phải làm gia sư riêng cho tôi. Ý tôi là nàng hoàn toàn có thể trốn tránh việc này, đôi khi gửi cho tôi vài mẫu bài tập có sẵn trên Internet rồi làm cho có lệ với giáo viên, nhưng đây là Bae Joohyun. Nàng ấy là một người cực kì kỉ luật, và hẳn là rất nghiêm túc với lời nhờ vả của thầy Park để giúp đỡ học sinh mới này trong việc học tập.

"...Khoan đã Joohyun-ssi."

Tôi cất lời khi nàng đã đi được vài bước ra xa.

"Chuyện gì?"

"Giày cậu dính gì đó kìa."

Joohyun hoảng hốt nhìn xuống đôi giày cúp bê của mình khi nghe tôi nói thế.


Là một chút tương cà.

Nàng ấy ăn khoai tây chiên à?

Tôi bật cười khi thấy được khoảnh khắc mất bình tĩnh hiếm thấy của Joohyun, chắc nàng ấy đang nghĩ về cái gì đó khác nhỉ.

Joohyun lấy từ trong túi một ít khăn giấy rồi lau chùi chỗ vết bẩn, bước đi tới đám bạn 3-4 đứa đang đợi nàng. Còn tầm 15 phút nữa là hết giờ ăn rồi, tôi chả biết làm gì với chỗ thời gian rảnh đó cả. Hay cứ tới thư viện rồi đợi nàng sẵn ở đó, tôi đoán người người Joohyun sẽ không thích ai đó đến trễ trong buổi hẹn của nàng đâu nhỉ, nên cứ đến sớm hơn là tốt nhất.

Tôi mua mộp hộp sữa dâu ở căn-tin trước khi lết ba tầng lầu lên phòng thư viện. Sao không hẹn ở nhà vệ sinh cho nhanh?

Tôi đẩy cửa bước vào phòng thư viện trong khi thở dốc. Ở đây không đông lắm nhỉ. Hai tháng qua học tập ở ngôi trường này đây là lần đầu tiên tôi bước chân lên thư viện, lớp học của tôi và Bae Joohyun nằm ở tầng một nên cũng không có lý do gì khiến tôi phải lên đây cả. Lần trải nghiệm này khiến tôi phải suy nghĩ lại về sự hi sinh leo ba tầng lầu của mình, vì phòng thư viện ở đây khá thoáng mát với điều hoà, rất yên tĩnh và ít người. Cực kì phù hợp với một con người như tôi luôn.

Tôi nghĩ từ đây đây sẽ là nơi trú ẩn mới của mình vào những giờ ăn trưa cũng như tiết tự chọn. Tôi quan sát xung quanh để lựa một chỗ ngồi phù hợp cho mình, may mắn là hôm nay khá vắng nên còn nhiều bàn trống. Định sẽ bước tới bàn trống gần cửa sổ, tôi phải khựng người lại vì cảm giác nặng nặng ở một bên vai. Bae Joohyun giữ tôi lại.

"Tôi tìm được chỗ ngồi rồi."

"Tớ cũng thế," Tim tôi đập nhanh hơn khi biết đó là nàng.

Tôi đi theo Joohyun tới chỗ ngồi mà nàng đã chuẩn bị sẵn giấy bút, tài liệu ở trên bàn. Cứ tưởng nàng sẽ còn tung tăng với đám bạn của nàng một lúc nữa nhưng không ngờ Joohyun còn tới nhanh hơn giờ hẹn. Bộ nàng mong chờ được dạy tôi đến thế hả? Nghe thích thế nhỉ.

"Tớ cứ nghĩ mình đến sớm hơn cậu rồi chứ."

"Tôi thích sắp xếp công việc nhanh chóng."

"Tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu, Joohyun."

Bae Joohyun không trả lời tôi, nàng lấy ra trong cái giỏ bút hình củ cà rốt một cây bút dạ rồi đánh dấu gì đó trong vở tài liệu, mắt tôi cứ nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp của nàng mà không để tâm đến những thứ xung quanh. Sao nàng lại đẹp thế này, làm tôi lại có thêm những suy nghĩ không đúng đắn với đạo đức.

Chúa mà biết được tôi đang nghĩ gì thì chắc đã gửi tôi xuống địa ngục rồi.

Tôi đung đưa chân của mình dưới gầm bàn, cố tình để đụng vào tà váy của Joohyun, cho tới khi từ từ chậm rãi chạm đến đùi của nàng. Joohyun chỉ nhích chân của mình ra chỗ khác mỗi lần tôi làm như thế, không có ý định phản kháng hay gì cả.

Mà nàng gạch cái đéo gì trong vở mà lâu thế nhỉ? Nàng tính nhồi vào đầu tôi hết cuốn sách đó luôn à. Tôi định sẽ đi lòng vòng ở kệ sách tìm gì đó đọc cho đỡ chán thì một trong những đứa bạn của nàng từ đâu đi tới. Lại càng có lý do để tôi ra khỏi đó.

"Joohyunie, sao ngồi ở đây thế?"

Tôi đã đứng lên và đi tới chỗ kệ sách trước khi Nayeon, bạn của nàng tới. Giả vờ như đang tìm kiếm gì đó trong kệ sách để Joohyun có chút không gian riêng tư để trò chuyện. Ngón tay của tôi lướt qua những quyển sách cho đến khi bị dừng lại bởi nhận ra có ai đó đang đứng kế mình.

"Dạy kèm tiếng Pháp cho Son Seungwan, thầy Park giao cho mình." Joohyun vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh như mọi khi.

"Thôi thôi sao cũng được," Nayeon quơ quơ tay. "Cậu phải đến buổi tiệc ở nhà tớ tối nay nhé. Không được từ chối đâu đấy."

"Nhưng tối nay còn phải kèm.."

"Seungwan nữa chứ gì?" Nayeon ngắt lời. "Thì cậu cứ đem nó theo luôn đi, tớ bảo em gái tớ dạy nó dùm cho. Seulgi giỏi tiếng Pháp lắm đó nha."

Joohyun im lặng, nàng biết Nayeon sẽ không tha cho mình đâu nên cứ vậy mà làm. Chọc giận cổ là lằng nhằng khổ lắm.

"Vậy là đồng ý rồi nha, à bientôt chérie~" Nayeon nói xong rồi bỏ đi.

Tôi biết rõ người đang đứng kế mình là ai, bởi vóc dáng cao lớn của một thanh niên và mùi nước hoa nồng nặc lẫn với mồ hôi của cậu ta.

Là Cheong Chaewan. Kẻ phiền phức bám đuôi này nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Cậu ta là thành viên chủ chốt của team nên có rất nhiều fan nữ bao quanh, nếu tôi mà là gái thẳng thì chắc cũng làm tình với cậu ấy rồi, vì tại sao lại không nhỉ?

"Em lên đây làm gì thế? Tìm anh à?"

Tôi cười bởi cái sự ngu ngốc của cậu ta. Làm sao bọn con gái có thể đổ với những câu thả thính nhảm nhí này của Chaewan thế nhỉ, có bao nhiêu đứa con gái trong ngôi trường này mê mẩn cậu ta mà cứ mất thời gian lẽo đẽo theo tôi để làm gì không biết.

"Tránh ra đi Chaewan." Tôi tỏ vẻ bực mình.

"Em dễ thương thế nhỉ, anh sẽ không bỏ cuộc đâu Seungwan."

Tôi lơ đi Chaewan, vớ đại một quyển sách nào đó trên kệ rồi quay trở về bàn với Joohyun. Cậu ta vẫn bám đuôi theo tôi như dự tính. Tôi cố tìm một khoảnh khắc thích hợp để Chaewan có thể nhìn thấy được tôi tự tiện ngồi vào lòng Joohyun trong lúc nàng vẫn may mê với cuốn bài tập.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó cấn cấn dưới mông mình khi ngồi vào lòng nàng, vậy là chắn chắn rồi nhỉ.

"Em có bạn gái rồi, anh thấy đấy."

Joohyun shock trước hành động của tôi và định đẩy tôi ra nhưng tôi đã kịp giữ hai tay của nàng lại. Chaewan với bộ não rỗng tuếch của mình thì có vẻ cũng tin câu nói xạo kia là sự thật, cậu ta bỏ tay vào túi quần gãi gãi đầu rồi bỏ đi. Cũng may mắn cho tôi khi kẻ bám đuôi là một tên điển trai ngu ngốc, cuối cùng thì cũng cắt đuôi được.

"Xin lỗi cậu nha," Tôi đứng lên ngay sau khi Cheong Chaewan ra khỏi cửa phòng thư viện. "Anh ấy cứ làm phiền tớ suốt, nên phải làm cách này."

Tôi tươi cười với nàng sau khi đã làm cái hành động quái đảng kia, Bae Joohyun chỉ bảo với tôi là sau này đừng làm thế nữa rồi cũng bắt tay vào học. Tôi biết rõ là trong lòng nàng vẫn đang còn hoảng lắm, vì sợ tôi phát hiện ra cái thứ nàng đang giấu diếm nhưng cứ vờ như chả có chuyện gì xảy ra.

Nếu Joohyun đã như thế thì tôi cũng không ngại tấn công nàng nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro