TẦNG TRÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ở đây thêm một giây nữa tao sẽ chết." Đó là những gì Ren nói trước khi nhấc mông đi khỏi phòng trọ của MinHyun. Sau khi tiễn thằng bạn thân ra cổng, trở về phòng, MinHyun chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tên JongHyun đó lại hát. Gần như ngày cuối tuần nào cũng thế, hắn tụ tập bạn bè, hát ông ổng chói tai. Ôi cái giọng vịt đực khàn khàn của hắn, thực sự.... Đã thế, hắn còn rượu chè bê tha, cứ dzô dzô ỏm tỏi, rồi lại la lối om sòm.

Mẹ nó, thật khó chịu! Hắn là cái gì mà cho phép mình cái quyền coi thường hàng xóm chứ. Ừ thì hắn giàu, mọi người ở đây có ai mà không biết hắn là con trai của Bộ Trưởng Bộ Giao thông quyền cao chức trọng. Nhưng cho dù thế cũng không có quyền khinh thường người khác.

Mấy ngày đầu khi hắn vừa chuyển tới khu này, MinHyun và mọi người ngạc nhiên lắm, không hiểu sao cậu ấm nhà Bộ Trưởng không ở nhà ăn sung mặc sướng mà lại chạy tới khu tập thể cũ kĩ này? Nhưng rồi mọi người cũng biết, là vì hắn phá quá, tốt nghiệp Đại học xong không chịu đi làm mặc dù ba hắn đã xin cho hắn một vị trí tốt trong ngành giao thông, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Ba hắn tức, đá hắn ra ở riêng cho tự lập. Mẹ hắn lại sợ con trai ở nhà quen được cưng như trứng mỏng nay ra ngoài sợ chịu khổ, giấu ba hắn hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho hắn ăn chơi.

Thế đấy, rõ là con hư tại mẹ. Từ ngày hắn chuyển tới, khu tập thể này chẳng lúc nào yên. Đã có những lúc MinHyun tưởng không thể chịu được nữa, đã muốn mắng cho hắn một trận, nhưng rồi lại nhịn. Không phải vì cậu sợ, mà mẹ cậu đã dặn cậu trước khi cậu rời Busan lên Seoul

"Một điều nhịn bằng chín điều lành"

MinHyun là đứa con ngoan, đương nhiên phải nghe lời mẹ. Hơn nữa, dù gì cậu với hắn bây giờ cũng là hàng xóm, thôi thì nhịn đi, không để ý tới hắn nữa là được.

ooo

Nhưng trời đâu có chiều lòng người, MinHyun có muốn nhịn hắn, lơ hắn đi cũng không được. Vì sao á? Cái tên JongHyun đó thật đáng ghét, ngày đi bao la tụ tập bạn bè chơi bời nhảy múa, tới khi về lại đứng trước của nhà cậu gọi điện cho người yêu oang oang. Hắn nói trong cơn say lè nhè, rõ là không biết giữ ý. Nhưng thế có là gì, hắn còn làm nhiều thứ quá đáng hơn nữa kìa. Cậu nhớ, có một lần hắn say, đâm uỳnh con xe mô tô mới cáu vào cửa nhà cậu, khiến hai cánh cửa bật ra , suýt nữa va trúng đầu cậu, nứt toác.

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt nhìn à? Đền cho người ta ngay!"

Nếu phải thằng Ren đanh đá, MinHyun cá chắc 100% nó sẽ nói như thế cho mà xem, có khi còn gay gắt hơn ý chứ. Ren với cậu trước vốn là bạn cùng phòng, nhưng vì không chịu nổi sự làm phiền của tên hàng xóm mà phải dọn đi chỗ khác, cuối tuần sẽ đến chơi với cậu. Nhắc đến thằng bạn thân, MinHyun khẽ mỉm cười, cái thằng nhóc Ren đó, mồm nó còn ác hơn cả mấy bà bán cá lúc ế hàng ngoài chợ nữa. Cúi xuống nhìn cái tên say ngoắc cần câu đang nằm dài trước cửa nhà mình, cậu thở dài đánh thượt, nuốt cục tức xuống bụng, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy. Sau khi nghe cậu hỏi, hắn chỉ nói không sao rồi lảo đảo lê chân lên tầng, chỉ ném lại một câu:"Cho gửi cái xe ở đây nhá, mai lấy." Điên quá đi mất! Đúng là cái đồ mất lịch sự, còn không nói được câu cảm ơn nữa. Nhưng thôi, nhịn hắn đi, hàng xóm mà, hắn bây giờ cũng chỉ sống một mình.

MinHyun ở tầng một còn JongHyun hắn ở tầng trên, cả khu trọ gần 20 phòng chung nhau mỗi cái cầu thang lên xuống, không ai không bị hắn làm phiền, thế nhưng hình như chỉ có cậu là bị hắn làm phiền nhiều nhất, ấy thế mà chẳng bao giờ cậu nghe thấy hắn nói lời xin lỗi. MinHyun đã từng nghĩ rằng tên JongHyun đó khinh thường cậu, cho dù cậu giúp hắn không ít. Thằng Ren cũng từng kêu cậu dọn tới ở cùng nó, đỡ bị hắn phiền hà, nhưng cậu từ chối. Chỗ ở mới của Ren nhỏ, hai đứa ở sẽ chật. Hơn nữa khu tập thể này cậu gắn bó cũng ngót 3 năm, tuy chỗ ở không tính là rộng nhưng sạch sẽ, chưa kể thời buổi bây giờ để kiếm được một chỗ thuê nhà vừa thoáng đãng vừa rẻ giữa cái chốn Seoul "người lừa ta gạt" này không phải dễ....

ooo

Kể tội tên JongHyun này có mà đến Tết cũng chẳng hết, đàn ông con trai gì mà... nghĩ tới chỉ biết lắc đầu. Mà hắn cũng luộm thuộm hết mức. Nhiều lần quần áo và quần lót của hắn phơi ngoài ban công bị gió quật bay tứ tung, cậu lại cẩn thận nhặt lấy, xếp lại gọn gàng, gặp hắn thì đưa cho. Mấy cô gái cùng khu nhìn thấy thì bảo mặc kệ hắn, cứ để gió thổi quần áo bay mất luôn đi khỏi mặc, có cô còn xúi cậu phải dằn mặt hắn một trận, cho chừa cái thói ăn ở nông toạnh, phiền nhiễu người khác, lại còn cư xử thiếu văn hóa, thế mà cậu vẫn chịu đựng được.

Thằng Ren mỗi lần đến chơi là một lần ôm một bụng tức về nhà. Nó tức thay cho cậu, cậu hiền quá. Mấy dạng kiểu JongHyun mà phải tay nó, kiểu gì cũng nghe chửi um lên rồi, mà có khi, oánh nhau luôn không chừng. Nó chẳng sợ đâu, con trai Bộ Trưởng hay con trai Tổng Thống thì nó cũng oánh, thằng Ren này mà tức lên thì chẳng sợ ai. Nhìn cậu cứ âm thầm chịu đựng mãi, nó đâm ra ngứa mồm, nó bảo cậu đúng là thằng điên, thằng ngu, chắc kiếp trước nó ăn ở thất đức nên mới chơi thân với đứa dở hơi như cậu. Chả lẽ cứ để cho cái tên ngang ngược ấy muốn làm gì thì làm?

Những lúc như thế MinHyun chỉ bảo Ren bình tĩnh, cậu nói Ren không hiểu JongHyun, rằng hắn không phải loại người ngang ngược như Ren nói. Nó đớp lại chắc cậu hiểu hắn lắm ấy, rồi nó lại than trời, chắc mẩm cậu bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú mới trở nên như vậy. MinHyun chỉ cười, cậu biết tính thằng Ren, nó nói thì nói vậy chứ cậu biết nó lo cho cậu, sợ cậu hiền quá mà bị bắt nạt, chả gì hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, tình cảm so với anh em trong nhà cũng chẳng khác là bao.

MinHyun nghĩ đến JongHyun, hầu như mọi người trong khu đều không ưa hắn, người ta thường chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá sự việc, rất ít người để ý đến yếu tố cốt lõi bên trong. Như JongHyun đây, mọi người ghét hắn vì vẻ ngoài ngông cuồng, thích phiền nhiễu người khác. Nhưng Minhyun nghĩ khác mọi người, cậu cảm thấy bản chất JongHyun thực ra không phải như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, tự nhiên cậu lại thấy thương cho hắn. Hắn hình như rất cô đơn và trống trải. Là hàng xóm đã một thời gian dài nhưng từ ngày hắn chuyển tới khu tập thể này tới giờ, chưa lần nào cậu thấy ba mẹ hắn tới thăm con cả. Đành rằng là để cho hắn tự lập, nhưng chí ít cũng phải thỉnh thoảng ghé thăm con, cậu ấm như hắn quen có người phục vụ từ nhỏ bỗng dưng bị đẩy ra ngoài, hẳn sẽ cảm thấy ít nhiều hụt hẫng đi, rồi những lúc ốm đau biết làm thế nào. Đến như MinHyun cậu đây rời quê lên Seoul cũng bốn năm, đã quen không có bàn tay mẹ chăm sóc đôi lúc còn thấy tủi thân, huống chi là hắn...Ba mẹ gì mà vô trách nhiệm.

ooo

Các cụ đã bảo "Thức đêm mới biết đêm dài, ở trong chăn mới biết chăn có rận". Tuy rằng tên JongHyun này cư xử với hàng xóm không ra gì nhưng với người yêu thì hắn cưng chiều hết mực, mà để ý thì MinHyun thấy hắn cũng thuộc dạng si tình, nhưng hình như tình duyên của hắn lại chả ra đâu vào với đâu.

MinHyun đã gặp người yêu hắn rồi. Tưởng ai xa lạ hóa ra là á khôi khoa Quản tri Kinh doanh trường cậu, xinh thì có xinh thật đấy nhưng lúc nào cũng bự mặt phấn son, nhìn chẳng khác mấy con ma nơ canh hay bày trong các shop quần áo. Đã thế tính tình thì chỏng lỏn, thích nũng nịu, cưng chiều, ôi cái giọng nhão nhẹt ấy, nghĩ tới mà rùng cả mình. Có lần cô ta đứng đơi JongHyun ngay trước cửa phòng cậu, mùi nước hoa nồng nặc bay vào rất khó chịu, cậu vốn chẳng thích mấy mùi hóa chất tổng hợp đấy, nó làm cậu cứ hắt hơi mãi. Thấy cậu xách túi rác từ trong phòng bước ra, cô ta đánh ánh mắt kênh kiệu. MinHyun thở dài, cậu có lạ gì cô ta, loại con gái nanh nọc, bề ngoài giả nai vậy chứ chẳng thiện lương gì, rồi cậu nhếch miệng cười, cậu thương cho JongHyun, dây vào bà chúa này, chả mấy đứt mạch máu não mà chết.

ooo

Một hôm, cậu thấy tên hàng xóm tầng trên mặt mũi tối sầm trở về phòng, cái xe mô tô để chềnh ềnh chắn hết lối đi của cả xóm. Hắn thất tình, hắn mệt mỏi vì cái cô á khôi khoa Quản trị kinh doanh đó. Đúng thôi, không mệt mỏi vì cô ta mới lạ. MinHyun từng chứng kiến những người đàn ông trước của cô ta, 10 người thì cả 11 người đều không chịu nổi bản tính nhõng nhẽo ấy, thế mà những kẻ sau vẫn không biết rút kinh nghiệm, cứ lao đầu vào như thiêu thân. Cậu thấy tên hàng xóm mặt mũi bơ phờ, ném phụp chiếc điện thoại vào tường ngay khi vừa nhấc nó ra khỏi má, rồi lại nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. MinHyun xót thay cho hắn, thế là tiêu đời em IPhone đời mới. Có hôm, hắn quát nhặng xị qua điện thoại, hình như cô á khôi ở đầu dây bên kia làm hắn điên lên. Sao phải khổ thế hả trời! MinHyun nghĩ. Nếu cậu mà là hắn, cậu sẽ cho cô á khôi ấy "out" luôn, à mà không cậu sẽ chẳng bao giờ thèm yêu cô ta ý chứ.

ooo

Hình như tên hàng xóm tầng trên thay đổi người yêu mới. Lần này là một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, chắc vẫn là học sinh cấp 3. MinHyun không thấy ngạc nhiên, xã hội bây giờ chuyện yêu đương đồng giới không phải hiếm. Người yêu cũ của cậu cũng là con trai, nhưng vì hai người không hợp nhau nên chia tay, tính ra cũng đã 2 năm có lẻ rồi. Tên hàng xóm vẫn sống buông thả, rượu chè, vẫn quát tháo và cả khóc lóc cho cuộc tình mới. MinHyun biết, hắn rất cưng chiều người yêu, lúc nào cũng xem như bảo bối, đôi khi nuông chiều đến ngờ nghệch, còn những người tình đi qua cuộc đời hắn, họ có yêu hắn đâu, chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Nhưng hình như hắn chưa nhận ra thì phải.

Hắn vẫn thường say xỉn, va xe vào cửa nhà cậu khiến hai cánh cửa mới sửa lại rung lên bần bật. MinHyun lại nhịn. Thằng Ren tức, nó làm um lên: "Mày nhịn giỏi nhỉ, để hắn phá mãi mà chịu được sao? Tao...Tao phải cho hắn một trận." Vừa nói nó vừa xắn xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ định tìm JongHyun. Cậu phải vội vàng ôm ngang giữ nó lại. Nó bảo cậu thần kinh, nó dỗi, bỏ về. MinHyun không quan tâm, thằng Ren thuộc dạng ruột để ngoài da, giận dỗi thế thôi một lúc lại quên ngay ý mà. Nhưng với JongHyun, dường như cậu chẳng thể làm gì được nữa, chẳng thể cáu giận,cứ như là bị hắn yểm bùa vậy...

JongHyun lại chia tay người yêu mới sau mấy lần cãi nhau. Cậu người yêu hắn chắc cũng là cậu ấm nhà nào ấy, đến chỗ trọ người yêu mà mặt cứ vênh ngược lên, lùn mà làm phách, thật khó chịu. Nói qua điện thoại thì oang oang cả xóm nghe thấy, mà toàn nhõng nhẽo, mặn ngọt với người nảo người nào. JongHyun thấy cậu kia thật khó chịu, lúc nào cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Còn cậu kia thì thấy hắn chẳng còn chiều chuộng như lúc mới yêu, còn hay gắt gỏng. Cuộc tình trôi theo đám mây mùa thu, yêu nhanh quá và chia tay cũng gấp quá. MinHyun chứng kiến hắn yêu, chứng kiến hắn đau khổ vì yêu và các cuộc chia tay vừa nực cười vừa đẫm nước mắt. Tất cả những điều đó làm cậu chín chắn hơn khi nghĩ về cuộc đời và hạnh phúc. Cậu tự nhủ nếu hạnh phúc đến với mình, cậu sẽ giữ nó thật chặt.

ooo

Tự nhiên chục ngày trời MinHyun không thấy tên hàng xóm tầng trên ồn ào, rồ ga xe khiến cả xóm thót tim, cũng chẳng thấy hắn gọi điện cho ai. Cuối tuần cũng không thấy hắn tụ tập bạn bè hát hò, cũng không ra ngoài nhậu nhẹt. Tối ngày hắn chỉ đóng cửa ru rú trong phòng. MinHyun bỗng thấy lạ và một cảm giác xộc vào tâm trí cậu. Vốn đã quen với những ồn ào hắn gây ra, giờ thiếu chúng, cậu có chút nhớ. Không biết hắn làm sao rồi? Có khi nào hắn buồn vì tình nhiều quá mà mắc chứng trầm cảm? Nếu thế thật thì nguy. Một kẻ ồn ào, nói nhiều và thích gây sự đột nhiên miệng câm như hến, vẫn đề chắc chắn không bình thường, cậu nghĩ.

Một đêm rất khuya, JongHyun say nặng. Hắn gõ cửa phòng MinHyun khi cậu đang ngồi xem tivi, cậu ngoan ngoãn mở cửa. Hắn bước vào, hơi rượu nồng nặc khiến cậu chun mũi:

– Anh vào với nhé, say chết mất! Cho anh xin cốc nước.

MinHyun để cho hắn vào. Vừa vào đến giường, hắn đã đổ kềnh, tay chân chệch choạc.

– Này, anh không được ngủ ở đây đâu nhá.

MinHyun đưa cốc nước, hắn ngẩng đầu cầm, tu một hơi hết rồi lại đổ kềnh xuống.

– Này, dậy đi, về phòng anh mà ngủ.

Hắn chẳng thèm nghe thấy gì, bất động. MinHyun dựng hắn dậy, nhưng nặng quá, người gì mà nặng như trâu, chỉ nhấc được hai cái tay, còn cả người hắn cứ bám chặt lấy giường như bị dính bằng keo 502 vậy. Cố hết sức bình sinh giật thật mạnh kéo hắn dậy, MinHyun mất đà ngã bổ đè lên người hắn, bị hắn quơ tay ôm xuống giường. MinHyun giật mình hất tay tên say không biết trời đất kia, luống cuống nhổm dậy, mặt đỏ bừng. Đưa tay trấn an nhịp tim đập bùm bụp trong ngực, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở. Chết tiệt, ở khoảng cách gần như vậy, lại còn ôm. Tuy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng đến người yêu cũ trước đây cậu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, đằng này....Nhìn JongHyun ngủ say tít trên giường, MinHyun thở dài bất lực. Suy đi tính lại, cậu quyết định lấy bộ ra dự phòng trải ở sàn nằm tạm. Thôi, nhường hắn đi, hắn say mà, không thèm chấp, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cậu để điện sáng.

Nửa đêm JongHyun tỉnh giấc, lục đục tìm nước. MinHyun giật mình, sợ hắn làm liều, cậu thủ thế đề phòng:

– Anh...Anh ngồi yên đấy. Tốt...tốt nhất là..đừng lại gần tôi...Không..Không là ăn đòn đấy...Tôi biết võ...sẽ đánh anh bầm...bầm mặt luôn...

JongHyun tròn mắt ngạc nhiên, sau hình như hiểu ra vấn đề, hắn bật cười, nụ cười rực rỡ khiến MinHyun thoáng ngẩn ngơ.

– Em yên tâm, anh không làm gì đâu mà.

Hắn nói như thế, chắc là tỉnh rượu rồi đi. MinHyun thở phảo, đứng thẳng dậy.

– MinHyun...

Cậu hơi giật mình. JongHyun ngồi dậy ngay ngắn, chân thành nhìn cậu:

– Xin lỗi! Thực sự xin lỗi em. Thời gian qua chỉ vì thằng hàng xóm tồi như anh mà em phải chịu khổ. Nhưng cũng cảm ơn em đã chiếu cố anh. Em là người hàng xóm tốt nhất anh từng thấy MinHyun ạ.

MinHyun trợn mắt ngạc nhiên, ngày mai trời có bão hay sao mà JongHyun lại biết xin lỗi. Nhận ra biểu cảm của mình hơi quá, cậu vội vàng lấy lại vẻ lạnh lùng, nói:

– Không có gì, hàng xóm giúp nhau là chuyện bình thường. Từ giờ anh sống tốt hơn là được.

Hắn nói, giọng nghèn nghẹn:

– Phải tốt hơn chứ. Thời gian qua, anh đã sống chẳng khác một phế vật, nhưng từ giờ sẽ khác. Anh đã nhận ra rồi, 24 năm ở trên đời anh chưa làm được gì, chỉ gây phiền hà người khác. Anh vẫn tìm kiếm, đeo đuổi một thứ xa vời không có thực, cuối cùng chỉ công cốc. Anh không tụ tập ăn chơi nữa, cũng không uống rượu nữa, đêm qua là bữa cuối. Nhưng anh thừa nhận, nếu không có bữa rượu đêm qua, anh sẽ chẳng có dũng khí để lao vào phòng em và nói chuyện với em bây giờ...

– Anh có ý đồ gì? – MinHyun cảnh giác

– Không có ý đồ gì cả. Anh chỉ muốn xin lỗi...

– Là sao?

– Em biết không, từ ngày anh chuyển đến khu tập thể này, thái độ mọi người ở đây thế nào anh biết rất rõ. Anh phiền nhiễu, người ta có miễn cưỡng nhịn anh, giúp anh thật đấy, nhưng chẳng qua là họ sợ, họ sợ uy của ba anh. Anh biết sau mỗi lần ấy họ nói gì, họ xem anh như cái gai trong mắt, muốn nhổ mà không nhổ được. Chỉ có em, MinHyun, chỉ có em thực lòng giúp đỡ anh. Dù anh có cố tình gây sự hay thế nào thì em vẫn nhịn, em không giống những người khác...

– Ý anh là gì?

JongHyun bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu?

– Anh trước đây đã sống buông thả, đã không nhận ra giá trị của cuộc sống này. Anh đã không biết hạnh phúc thật sự luôn ở bên cạnh mình mà chỉ biết kiếm tìm một cách vô vọng. Nhưng từ giây phút này anh sẽ làm lại, sẽ sống tốt vì anh đã tìm thấy động lực cho mình phấn đấu. Những ngày qua đóng cửa trong nhà anh đã suy nghĩ kỹ rồi. MinHyun em giúp anh được không?

MinHyun ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hiểu JongHyun muốn nói gì. Trong khi cậu vẫn im lặng, hắn bất ngờ đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình:

– Trở thành động lực của anh, nhé.

– Ý anh là...

– Anh thích em, không biết từ bao giờ nhưng anh thật sự thích em, chúng mình hẹn hò nhé. Anh hứa sẽ tu tỉnh, là một người bạn trai tốt.

MinHyun sốc, vội rút tay mình ra khỏi tay JongHyun, lùi lại mấy bước. Hắn vừa mới tỏ tình với cậu, cậu cảm thấy trong long mình nhen lên cảm giác gì đó, còn có một chút vui vui, nhưng cậu vẫn chưa xác định được.

– Xin...xin lỗi nhưng tôi...tôi cần có thời gian...điều này bất ngờ quá

– Không sao, anh sẽ chờ – Hắn mỉm cười nhẹ bước ra cửa.

Trước khi về phòng mình, hắn bỗng xoay người, kéo cậu lại hôn chóc lên má, tuyên bố sẽ chứng minh cho cậu thấy hắn thay đổi rồi nhanh chân chạy biến, để lại cậu với hai má đỏ bừng

ooo

Ngày hôm sau, MinHyun viện cớ tới nhà bạn học làm luận văn thực chất là "di cư" sang chỗ Ren tá túc làm thằng bé mừng húm, cứ tưởng cậu dọn sang ở với nó thật. Nghe cậu kể lại chuyện xảy ra tối hôm ấy, nó chép miệng:

– Thế mày có cảm giác gì với hắn không?

– Tao không biết, tao chưa xác định được. Lượn sang ở nhờ mày vài hôm vậy, chứ bây giờ về gặp, ngại lắm.

Ren tặc lưỡi, thế là thích mẹ rồi còn gì nữa, nếu không thì ngại đếch gì, nhưng mà thôi nó mặc kệ, chuyện này của MinHyun cứ để cậu tự giải quyết, nó có nhúng tay vào cũng chẳng ích gì.

Suốt 1 tuần MinHyun ở nhà Ren, JongHyun liên tục gọi điện, cậu không dám bắt máy. Hắn nhắn tin nói nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu, hắn còn khoe đã thay đổi những gì, hàng xóm nhìn hắn với ánh mắt ra sao, nhưng cậu cũng không nhắn lại. Cậu vẫn chưa dám đối mặt.

Thấm thoắt đã 1 tháng, JongHyun vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường như cậu thế nào, có ăn uống đầy đủ không,...và cuối mỗi tin luôn là dòng chữ "Anh nhớ em". MinHyun thấy tim ấm áp lạ. Cậu nghĩ cậu đã có câu trả lời cho trái tim mình, cậu cũng thích hắn. 1 tháng không gặp mặt, cậu nhớ hắn rất nhiều, không biết hắn có chăm sóc tốt cho bản thân không, cứ như thể hắn đã trở thành một hần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu vậy. Đang lúc cậu còn miên man suy nghĩ, thằng Ren phi vào vỗ bộp lên vai cậu:

– Hôm nay tao lượn qua chỗ trọ của mày, gặp JongHyun, hắn thay đổi suýt tao không nhận ra luôn. Hắn bảo hắn biết mày ở chỗ tao, nhưng hắn không tìm đâu, hắn chờ mày. Mà hắn còn nhờ tao chăm sóc mày thật tốt nữa. Eo, lúc đầu tao không tin đâu, đánh tiếng hỏi mọi người xung quanh mới biết hắn lần này tu tỉnh thật, còn giúp bác Han sửa ống nước nữa. Tao không nghĩ cậu ấm nhà Bộ Trưởng làm được thế đâu. Bây giờ mày tính thế nào, tao thấy hắn có vẻ thành tâm...

MinHyun tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện lạ à nha, thằng Ren trước giờ ghét JongHyun hơn bỏ thuốc độc, mới tuần trước còn bảo cậu phải suy nghĩ kỹ, thế mà chỉ gặp lại JongHyun có 1 lần đã thay đổi thái độ, còn nói tốt cho hắn. Có cái gì đó không đúng. Nhưng mà nghe thằng Ren nói vậy, MinHyun cũng thấy tự hào, nghĩ đến JongHyun hắn vì mình mà thay đổi, khóe môi cậu không tự giác cong lên. Cậu cũng muốn nhìn thấy hắn, đến lúc phải về rồi. Nhẹ nhàng với lấy cái điện thoại, soạn 1 tin gửi cho hắn: " Gặp nhau đi."

.

.

ooo

Cầu sông Hàn về đêm gió se se lạnh, MinHyun thơ thẩn nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ cười đùa. Cậu chờ JongHyun. Hơn 8 giờ rồi sao hắn chưa tới, không phải buổi hẹn đầu tiên cho cậu leo cây đi. Còn đang nghĩ xem nên phạt hắn thế nào thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cậu, JongHyun cười toe toét, trao cho cậu bó hồng đỏ rực và nhét vào tay cậu chiếc móc điện thoại hình voi con xinh xắn. MinHyun chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã xòe điện thoại của hắn ra, trên đó cũng treo một chú voi con y hệt cái hắn đưa cậu, liến thoắng

– Xin lỗi vì tới trễ, không biết em thích gì, anh hỏi mãi Ren mới chịu nói, vất vả lắm mới kiếm được đấy. Mau bỏ điện thoại của em ra, chúng ta treo móc đôi.

MinHyun phì cười, hắn cũng có lúc đáng yêu thế này ư, nhưng cũng vờ phụng phịu:

– Tên đáng ghét, tới trễ làm người ta lo lắng. Lại còn to gan dám dụ dỗ Ren, mà sao nó tự nguyện nói cho anh biết em thích voi con?

– Có gì khó đâu, mua chuộc cậu ấy dễ mà. Anh bảo sẽ tặng cậu ấy album mới của Lady Gaga là cậu ấy nói liền – hắn nhăn nhở

– A – MinHyun buột miệng. Ren đáng chết vì gái quên tình huynh đệ, lát về biết tay cậu

Trong khi đó ở một nơi:

– Lady Gaga yo! Hắt..hắt xì...hơ. Đậu, hình như ai đó vừa nhắc đến mình. – Ren bất giác run rẩy, mẹ nó sao lạnh thế không biết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro