Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bây giờ mày làm gì?" Hyuk gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm của Kính đỏ rồi hỏi Wooin.

"Tao tính lên Seoul làm này nọ, buôn bán thuốc như hồi ở quê thôi. Nhưng chắc sẽ khó khăn hơn...nên tao cần phải tìm người chống lưng." anh vừa nói vừa nhìn theo hướng đũa của Hyuk.

Từ đầu bữa tới giờ hai chúng nó người gắp người ăn...cẩu độc thân cảm thấy bực bực.

"Chỉ là tao đã ở Seoul nửa năm rồi...cảm thấy thành phố này ngoài nét diễm lệ ra, còn nhiều thứ mà tao phát ghét, cảm thấy ở quê thanh bình hơn." Hyuk tiếp lời.

"Tao không chắc nữa...." Wooin ngưng đũa nhìn xa xăm.

"Này, đừng bảo mày lên Seoul để kiếm-" Kính đỏ thắc mắc.

"Này...bớt hỏi lại." Hyuk chặn họng Kính đỏ bằng một lát salad.

"Không....tao không tìm nó, chỉ là Seoul thực sự là một nơi rất đẹp...tao muốn hoà mình vào thành phố này. Tao muốn sống thật khác biệt..vì những người tao yêu thương..."

Wooin vừa nói trong đầu lại vừa hiện lên hình ảnh nụ cười tươi có chút vội vàng của Yumi...đứa trẻ đó chính là người đã cứu rỗi sinh mạng của anh.

Chẳng có ai ngờ mình lại được vực dậy từ một người xa lạ không quen biết... nhưng có lẽ nó lại là một điều tốt.

Anh nghĩ rồi lại cười khúc khích một lúc rồi tiếp tục cầm đũa gắp cơm.

"Hì....thế này thật tốt." Kính đỏ cười tít mắt rồi lại ăn tiếp chén cơm đầy ắp đồ ăn được Hyuk fill mọi lúc.

Hai tháng sau

"Aaaaa, chết tiệt lũ khốn. Tao không thể nào ở trong cái ngôi nhà chết dẫm này được nữa!!!!!" Wooin vò đầu gào thét.

Đằng sau anh lại có cặp đôi ôm nhau hun hít tuỳ tiện phát cơm chó mỗi ngày.

Cách đây không lâu, bằng một cách nào đó...Kính đỏ đã đồng ý lời hẹn hò cùng Hyuk. Và chúng nó ngày càng thả cơm chó càng nhiều....đệt!!!

(Sẽ có ngoại truyện làm về cặp Hyuk và Kính đỏ sau khi end truyện nho)

Anh thì vẫn đang stress trong công việc, mọi chuyện chẳng suôn sẻ ở khía cạnh nào cả. Nói cách khác, nó tồi tệ vô cùng..

Vậy mà chúng nó còn yêu nhau, thả cơm chó cho tao ăn?

"Huhuhuuhu hai thằng khốn..."

"Hm? Mày làm gì mới sáng sớm gào thét như thế?" Kính đỏ cau mày gắt gỏng.

"Ô? Mắt mày bị sao vậy? Tối qua không ngủ được?" Hyuk chêm thêm.

"Đ*t cả dòng họ chúng mày, phòng tao sát vách...đêm đêm chúng mày lại thao nhau bạch bạch. Tao ngủ được chắc!!!" Wooin gào thét với tất cả sức lực héo mòn của mình.

Trong khi anh đang phải đau đớm vật lộn với từng cơn dục vọng mà không có ai cùng giải quyết, hai con người kia cách 1 bữa lại ân ân ái ái.

"À...tao xin lỗi. Hay mày chuyển lên tầng 2 ngủ không?" Kính đỏ nói.

"Không! Tao sẽ chuyển nhà!!!"

"Hả???"

"??"

"Mày không nhận thức được bây giờ mày rất rất nghèo hả Wooin, có bị ấm trán không?" Kính đỏ dè bĩu anh.

"Tao không quan tâm, hôm nay tao sẽ đi kiếm nhà trung tâm thành phố. Mau lên Hyuk, không phải 8h mày phải vào lớp rồi sao?" Wooin cáu kỉnh đi trước vừa xỏ giày vừa hối thúc.

"Biết rồi..ở nhà ngoan nha, hổ con. Chiều anh về mua đồ nướng mở bqq nha." Hyuk hôn nhẹ lên trán Kính đỏ, dặn dò một chút, ôm một chút, hôn một chút....

"Mẹ mày! Nhanh lên" Wooin hét toáng lên

Chết thật rồi, quá bất ổn. Không, không thể ở cái nơi này nữa...

"Khôngggggggggggg!"

Anh chìm vào trong suy nghĩ rồi tuỳ tiện hét toáng lên giữa đường trong lúc đang chở Hyuk phía sau.

"Trời ơi, hét cái gì vậy trời."

"Có bị điên không vậy?"

"Mẹ ơi...anh ấy bị gì vậy ạ?"

"Con ơi đừng có nhìn, chỉ là mấy thằng hổ báo độ xe báo cha báo mẹ thôi con."

Sau khi thả Hyuk ở cổng trường, anh liền tức tốc chạy đi tìm phòng trọ gần trung tâm.

Nhưng đi được 3 tiếng hơn rồi, vẫn chẳng thể tìm được nơi vừa ý. Sao mà tìm nhà ở thành phố khó quá đii.

Quá chán nản, anh tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một gói mì. Trong lúc lựa mì, do không để ý mà Wooin đã va phải một người đàn ông cao to bên cạnh.

"Aa! Xin lỗi." Anh vội vàng ngước đầu lên.

Là một người đàn ông trung niên, có mái tóc màu trắng...làn da ngăm ngăm ..hơi dữ tợn.

"À, xin lỗi cậu. Mì cậu làm rớt."

Người đàn ông cúi xuống nhặt giùm mấy gói mì vừa vung từ tay anh ra rồi cất lên một giọng điệu trầm khá nam tính và nhẹ nhàng.

"Ừm...ô chết. Ly cà phê của anh bị đổ rồi." do va chạm lúc nãy mà ly cà phê người đàn ông ấy cầm đã bị văng xuống đất.

"Không sao, tôi sẽ nhờ nhân viên dọn."

"Hay tôi khao mì, bù lại ly cà phê được chứ?" anh dúi ly mì vào tay người đàn ông ấy rồi liền nhanh nhẹn đi thanh toán.

Sau khi báo mấy chị nhân viên cửa hàng tiện lợi, cả hai ngồi trước cửa hàng nhâm nhi ly mì.

"....mì cũng khá ngon." người đàn ông lên tiếng.

"Ừm...nhưng mà anh là dân chơi doping đúng không?" Wooin dùng ánh mắt ranh ma của mình liếc nhẹ sang người kế bên.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên có hơi mở to ra thì có vẻ là đúng rồi.

"Anh nói gì vậy?"

"Là dopping đó..anh biết mà."

Cả hai rơi vào khoảng lặng một lúc, mặt đối mặt.

"Anh theo dõi tôi? Mục đích?"

"Này này anh bạn, tôi không có sở thích biến thái như vậy đâu. Có trách thì hãy trách anh sơ ý."

"Cậu nhận ra từ lúc nào?" mặt người đàn ông ấy đanh lại.

"Từ lúc va chạm ở quầy mì, tay tôi vô tình chạm được một vật nhỏ cứng ở túi áo vest bên trái của anh. Xét theo hình dạng thì có vẻ giống như một viên chứa vitamin của mấy đứa trẻ ấy. Nhưng cùng lúc đấy một chất bột trắng dính trên vai áo vest của anh vô tình quẹt lên cái áo khoác của tôi. Thấy lạ, tôi liền liếm thử và biết đây là dạng bột Amineptin có nhiều trong doping. Và cuối cùng khi tôi dò hỏi thử anh thì ánh mắt đã nói lên tất cả, bất cẩn quá đấy anh già."

"...."

"Hahahahahahaha, này cậu....thú vị đấy. Cậu dám nếm trực tiếp chất bột ấy trên đầu lưỡi á, chắc lại chẳng phải dân thường rồi nhỉ?"

"Anh cũng tinh ý đấy." Wooin cười khúc khích rồi le dài chiếc lưỡi rắn đặc biệt ấy ra.

"Ô! Rất thú vị, lưỡi của cậu rất hiếm nhỉ?"

"Vì thế cảm giác của tôi về các thành phần trong chất cũng nhạy bén hơn người thường đấy."

"Nhưng có một điều cậu không đoán đúng từ tôi nhóc à." người đàn ông đặt ly mì xuống rồi đứng thẳng lên chỉnh trang lại áo vest.

"Là gì?"

"Tôi không phải là dân chơi doping....tôi là kẻ tạo ra doping."

Ánh mắt anh to tròn mở hết biên độ với sự ngạc nhiên vô cùng, đây rồi...người chống lưng...cho cuộc đời nghèo đói của mình.

"Tôi là Sangho, tôi muốn mời cậu về làm việc cho tôi cậu trẻ à."

"Ha....hahahahaha, chết tiệt. Đúng là trời thương mình, tôi đồng ý." anh vừa cười vừa đứng dậy bắt tay với Sangho, từ bây giờ mối quan hệ giữa họ đã được hình thành.

"À...công ty anh có chính sách bảo kê luôn chỗ ở cho nhân viên không..hiện tại tôi đang vô gia cư."

"....."

Sau đó không lâu, Sangho đã nhờ vào mối quan hệ của mình và nhanh chóng tìm được phòng thuê ở một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố cho anh.

Tạm biệt ngay lũ yêu đương ở nhà, anh kiên quyết chuyển lên căn nhà mới sống. Mỗi tuần vẫn đều đều về thăm Hyuk và Kính đỏ 3 lần.

Có được nguồn thu nhập mới ổn định, cuộc sống của anh cũng dần thoải mái hơn vì không phải chịu ràng buộc bởi đồng tiền. Nhưng...

"Ôi đm, cực chết mẹ. Thằng cha đó muốn vắt kiệt sức mình hay sao mà sáng cũng có một vụ, chiều cũng có một vụ, tối cũng có một vụ. Đ*t mẹ, điên mất!"

Từ ngày gia nhập công ty của Sangho, anh phải làm quần quật không được nghỉ ngơi, tính chất công việc cũng dần dà trở nên nguy hiểm hơn.

Lúc nào trí óc nhạy bén của anh cũng phải sẵn sàng để làm việc, điều đó làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng...mệt, quá mệt...cực kỳ mệt.

Rồi cứ thế thấm thoát trôi qua, đã 7 năm từ khi anh làm việc cho Sangho. Giờ đây, anh đã thân cận với Sangho đến mức còn có thể cãi tay đôi lại, sẵn sàng chơi luôn sếp của mình.

Vừa mới về tới nhà, anh mệt mỏi ngả tấm lưng xuống nệm nghỉ ngơi... chà, mới đấy mà đã 7 năm kể từ khi mình lên thành phố này...

Kể từ khi anh dấn thân vào công việc này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra chấn động cả Seoul. Tất cả đều liên quan đến các tổ chức ngầm sử dụng chất kích thích trái phép.

Đặc biệt, sự kiện làm liên luỵ lớn nhất đến công ty của Sangho chính là CEO công ty ITO đã bị bắt vì đã dẫn dắt một tổ chức đào tạo tuyển thủ với chất kích thích doping.

Là chuyện nội bộ, Sangho hợp tác với vị CEO ấy là điều bí mật mà anh vô tình biết được. Vì thế mà lúc rộ lên tin tức ấy, những lô thuốc được bán ra cũng giảm đi đáng kể.

À...trên tin tức còn có nói thêm, vị CEO bị bắt trong trạng thái tâm trí hỗn loạn và một số kẻ liên luỵ khác tại hiện trường cũng bị kết án tù.

Nhưng mà... CEO công ty ITO...nghe khá quen. Không biết mình đã gặp bao giờ rồi...

Bây giờ đã thành một thằng đàn ông chững chạc 25 tuổi mất rồi...đến cả một mối tình cũng chẳng thể có được thêm... ngày ngày chìm mình vào công việc, quá thảm hại rồi.

"À...Yumi có liên lạc với mình bảo là tuần sau sẽ lên Seoul thì phải...mà em ấy tính lên rồi ở đâu nhỉ?"

Chợt nhớ ra Yumi, cô bé ngày nào còn tươi cười rạng rỡ với ước mơ trong những cuốn sách, bây giờ đã thành nữ sinh năm cuối cấp 3 rồi..

Hình như vì quá xuất sắc trong mảng tranh luận bộ môn nào đó mà em ấy đã dễ dàng bê được giải nhất toàn quốc... rồi được đặc cách chuyển lên Seoul để học năm cuối với một môi trường tốt hơn.

Chà...đúng là tuổi trẻ tài cao..

Cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh là tiếng chuông điện thoại.

"Đ*t, mới nghỉ chưa được 15p lại gọi, thằng cha Sangho....Alo, lại cái gì nữa, tôi mới nghỉ- hả...không phải nhiệm vụ hả...chứ là cái gì."

"Toà chung cư cậu đang ở tuần sau sẽ bàn giao cho người khác và người ta quy hoạch lại...vì vậy tìm chỗ ở mới lẹ đi." Sau khi nói vài lời ngắn gọn như thế, Sangho liền cúp máy.

"Hả? Wtf???"

....

"Đây là phòng mới của cậu, chìa khoá đây. Hàng tháng cậu cứ chuyển khoản tiền trọ là được nhé." bà lão cho thuê trọ nói rồi mở cửa.

Nhìn sơ qua thì căn phòng trọ nơi đây có chút nhỏ hơn căn nhà cũ của mình, nhưng vì lịch chuyển nhà quá gấp....trong 1 tuần anh không thể nào tìm ra nơi nào tốt hơn cả...

Cũng tại thằng cha đáng ghét tên Sangho kia, bên công trình đã thông báo cho các chủ hộ trước tận 1 tháng. Sangho lại là người đứng tên căn hộ ấy, trước lúc thi hành 1 tuần mới sực nhớ mà gọi báo cho anh.

"Khốn...thôi cũng may...không phải là 1 ngày...nếu không chắc tao sẽ giết thằng cha khốn kiếp đó mất.."

"Cậu cứ chuyển đồ thoải mái nhé, tôi xuống dưới lầu đây."

"Vâng...cháu cảm ơn."

Anh kéo vali vào trong nhà...trời ơi. Chủ cũ chuyển nhà đi còn chừa lại đôi tổ ong làm chi không biết nữa...

Anh cam chịu cầm đôi dép lên rồi nghe tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang.

"Đây là phòng của cậu nhé, cậu cứ thoải mái xem. Hàng tháng cậu cứ chuyển khoản tiền trọ là được nhé."

Là giọng nói của bà lão cho thuê, lại có một tên mới chuyển đến ở sát vách à? Không biết mặt mũi ra sao.

"À xin lỗi...tôi không có tài khoản ngân hàng...liệu có thể...trả tiền mặt cho tháng đầu được không..sau đó tôi sẽ đi làm thẻ sau..."

"Phụt...." anh đứng trong nhà bật cười.

"Trời ơi...là thằng quê mùa nào mà không có nổi thẻ tài khoản vậy trời. Nó tưởng nó sống ở thời 2000 chắc?"

"Được nhé, nhưng bà già này chỉ nhận tiền mặt tháng này thôi. Già cả rồi...giữ tiền không an tâm.."

"Vâng, tôi cảm ơn."

Nghe bước chân bà lão càng lúc càng nhỏ lại rồi biến mất, Wooin thẳng tay mở toang cửa đi ra ngoài. Mục đích chủ yếu để xem xem thằng nào quê mùa như vậy, còn chuyện vứt dép tổ ong chỉ làm nền thôi.

Vừa mở cánh cửa bước ra, anh liếc nhanh bóng người bên phải mình, từ một ánh mắt phán xét dần mở to tròn bất ngờ với khuôn mặt mà mình nhìn thấy.

Như không tin được vào những gì mình thấy....mái tóc xanh nhạt đó... vết sẹo đó....dáng người đó...

"Jo...ker......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro