lời thương cuối đời/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*em và gã gặp nhau rồi yêu, ngày em gặp gã là lúc em 8 tuổi, em nhỏ hơn gã 2 tuổi , em vào gã làm bạn được 7 năm , rồi gã tỏ tình em , em đồng ý lời tỏ tình của gã , em ngông cuồng mỏ hỗn nhưng lại không bài xích chuyện tình cảm của em và gã, mọi người đều chê bai tình yêu của em và gã vì cả hai điều là nam giới , nhưng điều đó không quan trọng với em và gã,*

* năm em 27 tuổi, gã 29 tuổi là lúc em phát hiện ra bệnh tình của mình,... tình yêu kéo dài 19 năm sắp kết thúc rồi sao???*

Bác sĩ: tôi không chắc cậu còn sống đến bao lâu nữa, nhưng mong cậu vui vẻ khi còn có thể sống

Wooin: cái quái gì ??

*em nghe thấy lời bác sĩ nói, mà lòng đau đến thắc lại , lời hứa của em Yoo-Wooin , và gã Hajun còn chưa thực hiện sống cùng nhau đến già mà giờ em là đi trước gã mất rồi, em bình tỉnh lại rồi cố gắng hết sức vui vẻ như trước, từng ngày em giả vờ với gã , rồi cũng đến giây phúc đó , em ngồi kế bên gã rồi em nói*

Wooin: xin lỗi Hajun, tao buồn ngủ quá, tao ngủ xíu nhé?

*không đợi gã nói, em liền hôn vào má của gã rồi lặng lẽ ngồi kê đầu vào vai của gã rồi khẽ cười nhẹ , khẽ nhắm mắt, lần cuối em ở bên gã, cũng là ngày em mất, gã lúc đó còn tưởng em ngủ cơ, nhưng gã bây giờ mới biết, đúng là em ngủ thật, nhưng là 1 giấc ngủ mãi không tỉnh*

* đám ta.ng của em diễn ra , gã im lặng nhìn em trong khung hình rồi gã rời đi , gã thì thầm than trách "sao em lại bỏ tôi " , những thứ liên quan đến em vẫn còn, những bộ quần áo của em vẫn còn, những chiếc kẹo ngọt được nằm sẵn ở trong phòng , tôi mua cho em vẫn còn, mùi hương của em vẫn còn, nhưng em thì lại không còn nữa rồi*

*ngày em rời bỏ gã, gã suy sụt muốn chết đi cho xong, nhưng làm sao gã có thể làm vậy được, vì gã còn hai đứa em của gã , nếu gã mất, ai sẽ lo cho chúng?*

*đời của em đã dừng lại ở tuổi 27, thời gian có thể thay đổi nhưng căn nhà của gã và em ngày trước vẫn giữ nguyên như vậy không có gì thay đổi, tình yêu của gã dành cho em cũng như thế, gã không yêu thêm 1 ai , kể từ ngày em mất, em là mối tình đầu của gã , vì quá nhớ em , gã bắt đầu sài thuốc ngủ, để được gặp em , đúng như ý nguyện của gã , gã gặp được em , nhưng không thể chạm vào em , không thể ôm em như ngày trước, có lần em nói với gã là phải sống, nhất định phải sống thay cho em , sống thay giùm cuộc đời dang dở của em , em có nói , " đừng dùng thuốc ngủ nữa, chỉ cần mày sống, là tao sẽ gặp mày ngay cả khi không ở trong mơ như này nữa " đúng thật ,em nói đúng , ngày nào gã cũng thấy em , nghe được giọng em , nhưng tiếc là em và gã không thể chạm vào nhau như ngày trước được nữa......*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro