##

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm đéo gì vậy?"

Joker nhanh chóng thu tay về ngay sau khi nghe thấy giọng nói của người kia. Cùng với nét mặt bình thản, gã chỉ đáp rằng không có gì và tiếp tục ngồi ngoan ngoãn để anh băng bó cho mình.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Wooin vẫn ngồi cặm cụi dán từng miếng urgo lên khắp những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể Joker sau vụ ẩu đả tại con hẻm gần nhà anh lúc nãy.

Nhìn người nhỏ hơn mình cứ cách vài phút lại ngáp một lần, khóe mắt cũng đã đỏ lên thấy rõ. Joker thật sự rất muốn bảo với anh rằng hãy nghỉ ngơi đi vì gã có thể tự lo cho bản thân được, nhưng gã lại do dự không muốn mở lời, gã chẳng dám cắt ngang sự tập trung cao độ lúc bấy giờ của anh đâu.

"Này, xong chưa?" - Rốt cuộc vẫn là gã không nhịn được mà buột miệng lên tiếng.

"Sắp rồi."

"Dán cái gì mà dán lắm vậy?"

"Ngậm mồm vào, bố giết mày bây giờ."

Nét khó chịu trên khuôn mặt cũng không thể che giấu nổi sự uể oải của Wooin, và gã nhận ra điều đó. Joker không nói không rằng chống tay xuống sàn nhà, đỡ cả thân thể quá khổ của mình đứng thẳng dậy, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người vẫn còn ngồi dưới sàn.

Gã cúi người nhặt hộp cứu thương lên, đi đến chiếc kệ gỗ để đặt nó về vị trí cũ và cũng không quên ngoảnh đầu lại nói với anh.

"Mày ngủ được rồi đấy."

Wooin không buồn đôi co với gã nữa nên chỉ nhẹ gật đầu, loay hoay leo trở lại lên giường một cách khó nhằn với cái cơ thể nặng trĩu vì mỏi mệt của mình.

Gã từ đằng xa nhìn thấy người kia đã nằm yên trên giường ngủ liền cảm thấy nhẹ nhõm. Joker từ từ cởi chiếc áo phông trắng bám đầy bùn đất của mình ra vứt vào một góc trong phòng, gã ngã mình nằm dài trên chiếc ghế sofa nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

Cơ thể gã gần đây rất kì lạ, nó cứ liên tục tự ý làm những điều nó muốn mà không có sự cho phép của gã. Nó khao khát việc chạm vào Wooin. Muốn được dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng mà âu yếm, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nơi mái tóc đen mượt nhưng từ trước đến giờ gã chỉ có thể ngửi được thoang thoảng thông qua không khí. Muốn đặt những nụ hôn vụn vặt trải dài từ mái đầu xuống vầng trán, khẽ hôn lên hai hàng lông mày thường xuyên chau lại vào nhau, và chắc chắn gã sẽ dừng lại tại đôi môi khiêu gợi kia mà mút mát thật lâu.

Không chỉ cơ thể ngập tràn ham muốn khi ở cạnh anh, ngay cả trái tim cũng dần trở nên quái lạ. Mỗi khi trông thấy nụ cười của Wooin, tim gã lại hẫng đi một nhịp.

Anh là một thằng tồi? Tàn độc đến mức khiến kẻ khác phải khiếp sợ? Gã đều chẳng quan tâm, chỉ cần được nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của anh, gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mà anh muốn.

Thế giới của gã tự bao giờ đã thu nhỏ lại đến mức chỉ còn sót lại duy nhất một bóng hình thế kia? Hai chữ tình yêu đối với Joker là vô cùng xa xỉ, gã từng nghĩ mình sẽ mang theo con tim giá lạnh cho đến khi chết đi.

Nhưng gã đã lầm, người có thể sưởi ấm trái tim của gã đã xuất hiện, ngay bên cạnh gã.

——

"J... Joker, mày ngủ chưa vậy?"

Chợt thoát khỏi dòng suy tư dài ngoằn của bản thân, gã giương mắt nhìn về nơi giọng nói được phát ra. Là Wooin, anh đang một tay ôm gối, tay còn lại thì lay lay vai gã.

"Chưa. Có chuyện gì sao?"

"Tao... Gặp ác mộng." - Anh nói bằng giọng run run, vô thức dùng sức bấu lấy phần vai săn chắc của gã.

"Rồi?" - Gã nhướng một bên mày, thắc mắc.

"Mày có thể lên... Lên giường ngủ cùng với tao... Được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro