Người ở cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Hyuk × Kính đỏ

Xưng hô :
Anh : Hyuk
Cậu : Kính đỏ
Hắn ta, Wooin : Wooin
Gã, Joker : Joker

-------

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đua xe đường phố, đã có rất nhiều trận đấu căng thẳng nảy lửa nổ ra giữa các đội với nhau. Và có lẽ sẽ không một ai là không biết đến cái tên Sabbath Crew với đội trưởng là Wooin người được người ta nói là mưu mô, sống bẩn.

Là con rắn của cuộc đua này, thì có lẽ ít nhiều mọi người biết được tính cách người này thế nào rồi đó? Con rắn nhỏ này có thể tiêu diệt bất cứ ai lọt vào tầm ngắm điển hình là Trident Crew. Nhưng là đội trưởng cho Sabbath Crew thì đầu óc hắn ta cũng không phải dạng vừa và kĩ năng đạp xe cũng không phải loại dễ xơi.

Tiếp sau tên đấy là Joker, cái tên chết bầm mặt liệt được đồn là vệ sĩ của Wooin. Là vua hiện tại của lồng đấu ngầm nên không cần bàn đến sức mạnh thì cũng đủ biết nó thế nào. Cùng với đó là kĩ năng đua xe khá tuyệt vời.

Tiếp đến là Hyuk, được mọi người biết đến với biệt danh " Tử Thần " của Sabbath Crew. Kĩ năng thì không phải bàn cãi, nhưng cái mà người ta biết về anh là những lần tạo tai nạn cho đối thủ. Những tai nạn xảy ra trong chớp mắt, chỉ cần nghe theo kế hoạch của Wooin cùng với kinh nghiệm của mình thì đội được con mắt của hắn ta lựa chọn sau cuộc đua sẽ chẳng còn gì ngoài những vết thương lớn nhỏ trên người.gút

Nhưng mà còn một người nữa? Họ đồn tai nhau rằng còn một tên kính đỏ trong team nữa cơ mà? Không ai nhớ đến cậu ta cả, cũng không ai biết tên cậu ta. Một người mờ nhạt...

-------

Cảm giác thế nào khi trong một nhóm nhưng ba người kia quá nổi bật? Còn bạn lại không có gì tài năng? Là cảm giác thua kém, tự ti, và sự ghen ghét.

Và người đó là cậu, cái đứa lúc nào cũng bị bỏ lại đằng sau....

Joker, Wooin, Hyuk và cậu chơi chung được cũng gần 3 năm nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy bản thân thụt về sau. Chỉ riêng về kĩ năng đạp xe cũng không bằng bọn nó rồi chứ đừng nói đến những thứ khác. Các mối quan hệ ngoài bọn nó cũng chỉ có vài đứa làm ăn, ở clb thôi.

" Kính đỏ, dậy đi. "

Hyuk đi lại khều cậu vài cái.

" Gì đấy? "

" Wooin bảo tao với mày đi làm việc nó đưa. Càng sớm càng tốt. "

Cậu chỉ ậm ừ vài cái rồi đi vào toilet, đứng trước gương cậu vẫn liên tục suy nghĩ về nhiều thứ trên trời dưới đất.

/ Lại công việc... /

Sau đó một lúc cậu bước ra với khuôn mặt mệt mỏi tựa như vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ.

Vừa đạp xe cùng Hyuk đến địa điểm được biết, vẫn như lúc nãy tâm trạng của cậu cứ như trên mây ấy. Còn Hyuk vốn là đứa tuy là độc mồm độc miệng không kém gì Wooin hay Joker nhưng anh lại là đứa quan tâm người khác nhất. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy cậu hôm nay có gì đó khác lạ rồi, tiện miệng anh quay sang hỏi vài câu.

" Hôm nay mày làm sao đấy? Không ổn à? "

" Không, chỉ là hơi mệt thôi. "

" Sao không nói ngay từ đầu tao đi là được rồi. "

" Không cần. Chỉ là... Vừa mơ thấy ác mộng. "

" Ác mộng? "

" Ừ. "

Anh thấy cậu khá mệt mỏi nên cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục đạp xe.

Quả thật là cậu vừa mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ đó mọi người đều lần lượt bỏ cậu đi. Cha mẹ, người thân, Wooin, Joker hay thậm chí là cả anh nữa. Là đứa vốn đã không có gì nổi trội từ những năm còn đi học và lúc đó cậu quả thật rất kín tiếng nên không có nổi đứa bạn nào. Đến lúc gặp được bọn nó cậu nghĩ mình phải thay đổi, dù đến tận bây giờ họ có vẻ chả quan tâm gì cậu nữa là.

Suy nghĩ một lát cũng đến nơi, là một quán clb cách đó khá xa. Chủ yếu là tìm những đứa theo lời Wooin để bàn bạc số việc thôi. Không gian quán clb thì khỏi phải bàn, những ánh đèn nhấp nháy, những cô gái đang đứng tiếp rượu hay đám đực rựa đang hưởng thụ cái thứ khoái lạc kì lạ này. Cậu ghét cái nơi này kinh khủng, tiếng nhạc xập xình làm cậu chả nghe được gì còn cái thứ mùi rượu nặng nữa, chóng hết cả mặt.

Bàn việc xong thì cũng nhá nhem tối.

Nói chung cũng chỉ làm mấy việc vặt vãnh mà Wooin giao cho họ, không có gì to tát lắm. Trong suốt buổi trò chuyện cậu cứ lờ đờ khó chịu trong người nên anh đề nghị mình bàn việc thay cho cậu. Khi ra về, cậu thậm chí còn bắt đầu đi đứng loạng choạng nữa, anh thấy không ổn nên đi lại xem thế nào.

" Ê này ổn không? "

" T-tao ổn. "

" Ngồi xuống nghỉ tí đi rồi về. Uống gì không tao mua cho? "

" Nước lọc. "

Nói xong cậu liền ngồi gục xuống đường, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, cả người lờ đờ cực kì khó chịu. Lát sau, anh cầm chai nước đi lại, cậu với tay lấy rồi uống một ngụm.

Được chừng 15 phút thì anh quay sang hỏi xem thế nào rồi để còn kêu hai đứa kia qua hốt về.

" Sao rồi ổn chưa? "

" Đỡ rồi... "

Bảo đỡ nhưng vẫn ngồi im ở đấy, nhắm nghiền mắt lại là thế nào đây? Anh đi lại đối diện cậu, ngồi xuống nhẹ nhàng vén tóc cậu lên đưa bàn tay áp lên trán người đối diện. Tay của anh thì lạnh lạnh, vừa đụng vào làm cậu giật mình. Giờ gần sang đông chắc do vậy nên tay anh lạnh.

" Mày thật sự đỡ? "

" Ưm,... Ừm kh-không hẳn. "

Anh đang khá đau đầu vì cái tình huống này, nhưng không sao. Là đứa có trí thông minh ngang Wooin thì mấy chuyện này chẳng có gì to tát.

" Gần đây có phải mày hay gặp ác mộng? "

" Ừm. "

" Dạo này cứ giữa đêm tao lại gặp ác mộng rồi tỉnh giấc. Cứ lặp đi lặp lại. Khó chịu vãi lờ. "

Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu không nói gì, nó như thế mấy ngày hôm nay rồi cơ. Nhìn cậu như thế bất giác anh lại có cảm giác hơi xót xa người con trai trước mặt. Nhưng lại nhanh chóng phủi đi cái cảm giác đó. Anh chỉ muốn cả hai trên danh nghĩa chỉ là bạn dù là hiện tại hay tương lai...

" Đừng có lừ đừ như vậy nữa, tao không giỏi chăm sóc người bệnh đâu đấy. " Anh lấy một tay véo má cậu. Bản thân còn không biết sao lại làm như thế nữa.

" Ê này bỏ ra!! "

" Bộ nó lạ lắm à? Ngày nào tao cũng làm như này với mày còn gì? " Ừ thì ngày nào anh cũng véo véo má cậu như này vài lần. Thành thói quen rồi.

" Nhưng đây đang ở ngoài dường đấy thằng ngu. "

" Có làm sao đâu? Mặt mày dày như thế thì sợ cái gì. "

" Mẹ mày thằng láo toét. Tao sút mày đi giờ đấy. "

" Muốn thì cứ làm, nếu nó khiến mày tốt hơn. "

Arggggg cái tên này lúc nào cũng dẻo miệng thế hử? Không phải vì khuôn mặt đẹp trai đấy được trời ban thì cậu đây đã sút thẳng mặt hắn ta rồi.

" Ê... C-cõng tao được không? Chân tê mất mẹ rồi. "

" Đứng dậy leo lên. " Anh bất lực chả muốn nói nữa.

Cậu loạng choạng đứng dậy, leo lên lưng anh, tấm lưng này từ khi nào nó to lớn đến thế vậy? Hay do bình thường cậu không để ý tới?

" Còn xe tao thì sao? "

" Để lại đây. "

" Hả? Tao kí đầu mày bây giờ chứ để lại đây. Dắt nó theo. "

" Ê đi đâu đấy! " Wooin từ đằng sau gọi hai đứa lại.

" Mày đi đâu đây? Còn kính đỏ nữa sao đấy? "

Thấy Wooin và Joker cậu hơi bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên thì đơ vài giây rồi lại quay đi cố né hai đứa kia nhất có thể. Vì đó giờ hai đứa nó chưa thấy cậu được cõng như này bao giờ. Trong mắt tụi nó cậu lúc nào cũng bố láo mạnh miệng nên nhìn cậu trong bộ dạng này đương nhiên là không quen. Anh thấy cậu thế nên quay sang trả lời hộ.

" Nó mệt ấy mà. Hai đứa mày đi đâu đây? "

" Đi tìm hai đứa mày đi ăn lẩu chứ gì? Tao mới được trả công hậu hĩnh luôn này. Ủa mà mày định cõng nó thế này suốt luôn á? "

" Hên xui, tới quán gần đây đi để tao thả nó xuống nghỉ. "

Không nói không rằng cả đám liền đi tới quán lẩu cách đó không xa.
Quán mang phong cách cổ, khách khá đông anh phải lia mãi mới tìm được bàn lớn trống. Đến cửa thì anh thả cậu xuống rồi dìu vào trong, chứ để cậu ta nằm trên cái lưng này của anh đi vào không phải kì lắm à?

Vào tới bàn, với cái nết ăn nhậu xả láng của Wooin thì chỉ lướt sơ cái menu là nhớ tất cả món, bao gồm đồ ăn đồ nhắm hay cả rượu bia. Chẳng mấy chốc thì cái bàn tràn đầy, hắn ta định kêu thêm nữa nhưng gã to con kia liền ngăn lại.

" Đủ rồi, ăn hết kêu tiếp. "

" Được rồi được rồi. Thả tay tao ra được chưa? "

" Hôn tao một cái tao sẽ thả ra. "

" Có cái cức á thằng điên!!! "

" Thế thôi, tao cầm tay mày suốt đời luôn. "

" Mẹ mày thằng ranh ma. Một cái thôi đúng chứ? Mày nuốt lời tao đá chết mày. "

" Mày rõ tao còn gì? "

" Phải phải quá rõ, lời mày nói ra chưa bao giờ tao tin. "

Buông lời cay đắng cho nó có không khí thôi, chứ hắn ta vẫn chồm lên hôn gã một cái đấy. Lương tâm đâu? Bạn bè mà yêu đương rồi rải cơm thế này á?

" Rồi đủ chưa? Ăn lẹ dùm đi. "

" Kính đỏ nó không ăn à? "

" Lát tao đưa nó về rồi mua cho nó sau. "

-------

Ăn xong thì cũng tầm khuya rồi đấy.

Và sau một hồi lặn lội đường xa thì cả hai cũng đạp xe về đến nơi, cậu đứng trước cửa nhà lấy ra chiếc chìa khóa, vặn vào ổ khóa rồi đi vào trong. Không quên lấy bọc thức ăn từ tay anh.

" Được rồi mày về đi, phiền mày nhiều rồi. "

" Tính toán làm gì có phải lần đầu đâu? "

" Mẹ mày tao đang mới khỏe được tí đấy đừng để tao phải đao kiếm vô tình nha!! "

" Nhớ ngủ sớm, chén bát để đấy mai tao qua rửa cho. "

" Đéo thích? Tao không có bị cụt
tay. "

" Cứng đầu. "

" Thì s- "

Bất chợt cậu bị anh kéo về sao, mặt đối mặt rồi hôn lên trán cậu. Khung cảnh gượng gạo này là cái đéo gì đâyyyy?

" Nghe lời đi. "

" Mẹ mày thằng khốn!!! Đi về nhà đi!! "

" Nhớ lời tao nói đấy. "

" Ừ. "

Anh chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa lại, cậu trong này thì ngồi cúi gầm mặt xuống suy nghĩ về cái hôn ban nãy. Được lúc thì lại bỏ vào phòng tắm, rồi lại trở ra ăn đồ ăn ai kia mua cho.

Lúc nằm trên giường, cậu vẫn cứ suy nghĩ về nó. Nó là gì? Nụ hôn cho tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng đây? Cư nghĩ đến tim cậu lại đập càng nhanh hơn. Cảm giác này thật khó chịu. Cứ nhắm mắt là khung cảnh đấy lại hiện ra hại cậu cả đêm không ngủ được!

/ Thằng khốn Hyuk!! Chờ đi tao sẽ trả lại mày... M-một nụ hôn. Tao không chấp nhận lép vế đâu! Dù mày có thích hay không cũng phải nhận thôi!! /

 


























-----End-----
Sau bao ngày thì cái fic này cũng ra lò. Chúc mí cô đọc vui vẻ henn
(〃゚3゚〃)

Update lời Author :
Biển(2) là fic cuối trong bộ này rồi:<
Vài ngày nữa sẽ xong và tới pỏn.

Có thể toy sẽ kết thúc bộ này trước khi ra Chapter 1 bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro