4.1 Okay, Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yêu cầu đầu tiên của tôi với danh nghĩa là vị hôn phu danh chính ngôn thuận chính là hoàng tử đây phải ở chung phòng với tôi.", Doyoung bắt đầu trước, hiện tại hắn đang ngồi vị trí bên cạnh Quốc vương láng giềng. Cái gia đình hoàng thất lộn xộn này bằng cách nào đó đã có thể sắp xếp một bữa ăn chung vào lúc tối muộn, tất nhiên bao gồm cả 2 vị hoàng tử phía đối diện đang ngồi cạnh bên nhau.

Ten ngay lập tức phản bác lời vừa đưa ra khỏi miệng Doyoung , "Không đời nào.". Đức vua khẽ rít lên cảnh cáo, Kun ngược lại nhẹ vỗ đùi cậu bên dưới bàn, toàn bộ là ôn nhu hòng trấn an đứa nhỏ nhà mình. Người anh này, đã rất lâu rồi chẳng có dịp gặp mặt, Kun quá bận rộn, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ Vua cha thái thoác, một bên còn có bạn gái cần lo lắng dỗ dành, cậu có chút nhớ anh hai, anh ấy là người duy nhất chẳng nề hà tính hướng của cậu, lúc nào cũng bao dung cho cậu hết mức có thể, và cũng là người duy nhất không chịu thua cái miệng giảo hoạt nhà cậu, song cũng chẳng bao giờ để bụng.

"Ta cho phép," Đức vua dứt khoát tuyên bố thỏa hiệp với Doyoung, "Ten, hãy chuẩn bị phòng của con cho một người nữa, bảo với Johnny và Chaeyoung, Doyoung cũng cần được tôn kính, bảo bọn họ đối xử với hoàng tử đây tốt một chút, như đối xử với con."

"Không, con từ chối việc ở chung, Người không thể bắt ép con." Ten phản bác, cậu thả rơi nĩa của mình vào chiếc đĩa sứ trước mặt, âm thanh chói tai vang lên, song Đức vua chỉ đơn giản nhún vai để trả đũa.

"Được thôi, vậy con về nói với Johnny, rằng ngay lập tức rời khỏi cung điện đi."

Ten lắc đầu, gần như không tin nổi những gì vừa nghe được, ánh mắt thoáng chốc ngưng lại, "Gì cơ? Tại sao chứ?"

"Ta không nghĩ cậu ta còn lợi ích gì cho chúng ta nữa, hoặc cậu ta đáng ra phải bị xử tử vì dám bất chấp cãi lệnh của ta, làm trái luật lệ của hoàng thất."

Ten thừa nhận, cậu ghét cha mình hơn ghét Doyoung, người này luôn biết phải làm gì để đạt được mục đích, lợi dụng điểm yếu của người khác để đe dọa họ, khiến họ phải phục tùng mình. Quả nhiên không có tình người, hoàn toàn là một con quái vật quá sức ích kỷ, mang trong mình dòng máu của ông khiến Ten phát ốm.

"Con sẽ ở chung phòng với Doyoung," cậu miễn cưỡng thỏa hiệp, "Nhưng cái này không phải là tự nguyện, và đừng có mà chạm vào tôi bằng bất kì cách nào, tôi không cho phép.", những lời phía sau dành cho Doyoung, kẻ bằng cách thần kỳ nào đó vẫn đang che miệng cười khúc khích sau khi đưa ra yêu cầu quái đản vừa rồi.

"Được rồi, hoàng tử Ten thân mến của tôi ơi, để xem cậu cứng miệng được bao lâu."

Toàn thân Ten run lên vì tức giận, tên cợt nhả này, "khôn hồn thì cất cái nụ cười đắc thắng kia đi trước khi tôi đấm vào mặt cậu", nhưng thay vì nổi đóa lên và tự chuốc lấy phiền phức lần nữa, cậu chọn cách bỏ đi. Chỉ khi cậu gần về đến phòng, nhìn thấy những hình dáng quen thuộc, hầu cận và cận vệ thân thiết nhất đang trò chuyện trước cửa phòng mình, cậu mới cho phép bản thân thả lỏng đôi chút, dù vậy vẫn không kiềm được ánh mắt có chút phiến hồng, nước mắt chỉ đợi không nhịn được lập tức sẽ rớt xuống không ngừng.

"Chaeyoung, qua đây chút đi."

Chaeyoung quay đầu lại, nhìn thấy chủ tử của mình thì nở nụ cười tươi tắn đón mừng, "Vâng, thưa hoàng tử?"

Ten thở dài, cậu đưa tay day thái dương như thể làm như thế thì những muộn phiền này có thể tan biến đi bớt. Chaeyoung để ý thấy cậu đang run rẩy, cô vòng qua và nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu. Ten biết người hầu cận này chẳng phải một cô gái quá tình cảm, vì thế những hành động quan tâm nhỏ xíu như những chiếc ôm thế này là tất cả những gì cô sẽ thể hiện, thần kỳ là nó giúp cậu bình tĩnh không ít. Lúc nào cũng vậy, Chaeyoung biết cậu bất ổn, và cũng biết cách trấn an cậu. Họ sóng vai nhau tiến về phía cửa phòng, nỗi bất an dâng lên trong lòng Johnny ngày một nhiều, nhiều đến nỗi khiến anh bất giác dậm dậm chân hòng giảm bớt.

Ten liếc nhìn 2 người bọn họ, cố gắng mím môi nở một nụ cười mà cậu cho rằng còn khó coi hơn cả khóc, "Hai người sẽ phải bảo vệ và hầu cận cả Doyoung nữa, đó là lệnh của Quốc vương."

"Sao tôi phải làm thế?" Johnny ngay lập tức phản bác, "Tôi đâu thể bỏ mặc Ngài."

"Hoàng tử Doyoung sẽ ở lại," giọng cậu có chút vỡ ra, nhưng rồi nhanh chóng bị che đậy bằng một tiếng ho khan vụng về của chính mình, "Cậu ấy sẽ ở cùng với tôi."

Ten có thể hình dung ra được vẻ mặt bối rối cùng với đầu mày nhíu chặt của Johnny cách một lớp giáp sắt nặng nề, chỉ mới ban nãy thôi, cậu còn thấy người kia khẽ nghiêng đầu khi bắt gặp cậu ở trên hành lang, giống như hiện tại, vẻ mặt vui vẻ đón mừng và cái thói quen cắn môi ngốc nghếch khi tập trung của anh cũng đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Ten ghét bản thân mình, ghét cái cách mà cậu khiến cho Johnny tuyệt vọng, ghét cái cách mà cậu khiến nụ cười trìu mến mà cậu ngày đêm nhớ mong vụt tắt. Cậu ghét cả thế giới này.

"Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngài ấy là người lạ. Điều này đe dọa đến an nguy của hoàng tử."

"Thật không may, Johnny, đây không phải chuyện cậu có thể làm theo ý mình." Ten có gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu hít một hơi thật sâu trước khi lại lần nữa lên tiếng, "Cứ xem cậu ta như không khí đi, được không? Đừng khiến Đức vua tức giận."

[to be continue...]

________

Hôm nay của mình khá tệ, nhưng mà đổi lại mình có teaser của Ten và Johnny. Độc lạ OTP, chỉ up teaser chung một hôm cũng khiến dân chèo thuyền vui vẻ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro