21. Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng theo lời hứa, sau cơn ốm Minhyung được appa đưa đến nhà các chú chơi một buổi coi như đền bù cho bạn nhỏ. Tuy nói là đến chơi với nhưng thực ra khoảng thời gian đó Minhyung sẽ dành cho em Donghyuck, vì đợt cách ly này mà đã bao tuần rồi Minhyung không có được đến chơi với em làm cho cậu bé sợ Donghyuck sẽ quên mất mình là ai.

Nhưng ngược lại với nỗi lo đấy có một em bé luôn bám lấy chú khủng long bông của mình mà chờ đợi xem chủ nhân của món quà bao giờ  mới đến chơi với mình. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Minhyung khó lòng giấu đi được sự hưng phấn khi bản thân liên tục nhún nhảy. Trong bộ đồ liền thân màu vàng có phần hơi dài cho thời tiết giữa xuân Minhyung bám chặt lấy appa mà nhăn nhở cười, 

Con vui đến vậy cơ hả Minhyung ?

Vâng ạ

Minhyung ngọt ngào đáp trả lại ánh mắt hiểu biết của appa, đôi tay búp măng phủi phủi vai áo nhằm gạt đi những hạt bụi hờ, bàn tay còn lại nắm chặt vào cái cặp khủng long của mình. Cậu bé kiên nhẫn chờ appa ấn chuông rồi với nụ cười nguyên trên mối hí hửng đợi cánh cửa bật mở,  hay nói đúng hơn là chờ được nhìn thấy mặt trời nhỏ.

Con chào chú Doyoung ạ !

Minhyung líu lo ngay trước khi ai có thể kịp nói một câu gì, cậu bé mau mau kéo tay appa xuống gần mình để tặng một nụ hôn chào tạm biệt và Johnny không biết có phải vì phấn khởi hay không mà cái hôn hôm nay kêu lên một cái thật to làm anh muốn bật cười.  

Tạm biệt Minhyungie, ở nhà chú ngoan nhé chiều appa sẽ đón con

Vâng ạ ! Appa đi làm cẩn thận ạ

 Minhyung í ới vọng lại khi đã kịp cởi giày ở trong nhà. Vừa bước vào trong gian nhà chính những cây nến thơm đã chào đón cậu bé với ánh lửa phập phùng, nghi ngút trong sâu còn có mùi súp rau củ béo ngậy Các bạn khủng long trong bụng Minhyung tự giác kêu lên.

Con đã ăn chưa Minhyung-ah, hôm nay chú nấu nồi súp rất lớn nên Minhyung ăn cùng với Donghyuck luôn nhé.

Nghe thấy chữ 'súp' là mắt lại sáng lên nhưng tiếc thay món súp này lại không thể vào bụng Minhyung vì sáng nay có bạn đã ăn hết tận hai bát cháo mất rồi.

Con muốn ăn lắm nhưng con đã ăn sáng rồi ạ, con cảm ơn chú Doyoung

Vỗ vỗ cái bụng no căng Minhyung ỉu xìu quay sang nói với Doyoung, cái giọng uỷ khuất làm cậu phải ôm Minhyung vào lòng mà xoa cái bụng, tranh thủ hôn lên cặp má phúng phính của cậu bé một cái. 

Doyoung vốn chiều Minhyung từ ngày cậu bé còn nhỏ nên đến bây giờ vẫn giữ một thói quen để Minhyung thoả sức khám phá chạy nhảy quanh căn nhà. Minhyung vốn sạch sẽ lại cẩn thận nên ở trong bếp cậu chẳng phải để ý gì ngoài nồi súp rau củ của mình, thi thoảng chán quá thì lại ngó ra xem Minhyung đang nghịch trò gì. 

Tiếng rít của hơi nước làm Doyoung quay về với thực tại, cậu tắt bếp và mở vung ra giải thoát cả một bầu trời hơi đi cùng với mùi hương của rau củ, tự mỉm cười với thành quả Doyoung múc ra ba cái bát chuẩn bị khẩu phần cho cả Minhyung, 

Minhyung-ah chú nhờ con một việc có được không nhỉ ?

Dạ được ạ

Con giúp chú mang bát súp này ra bàn ăn vì  súp nóng nên con cẩn thận nhé Minhyung, nếu đổ vào người là con sẽ bị bỏng đấy

Vâng ạ, Minhyung làm được ạ

Minhyung nhận lấy bát rồi rón rén các bước nhỏ đi ra chỗ bàn ăn, bàn tay nắm chặt vào hai bên để dồn sự tập chung của mình vào với nhiệm vụ, khi bát súp nằm yên vị trên mặt bàn Minhyung mới quay lại, nhe răng cười với thành quả của mình,

Minhyung giỏi như thế sau này phải dậy em Donghyuck để giúp em giỏi như Minhyung vậy

Minhyung thốt lên lời hứa dõng dạc với Doyoung rồi cùng đập tay, búp măng non như lọt thỏm trong bàn tay chú.

Thế bây giờ Minhyung đợi Donghyuck ăn xong rồi cả hai cùng chơi nhé

Minhyung răm rắp nghe lời chú tự giác leo ngay lên ghế ăn, hai cánh tay khoanh lại ngay ngắn nhìn chú Doyoung lên gọi em bé dậy. Nhân lúc đó Minhyung mới được dịp nhìn xem món súp của chú Doyoung nấu là món gì. Minhyung để ý thấy có đậu hà lan, ngô vàng và những hạt mì bé xíu nhìn như bông hoa đang ngâm mình trong bể nước trong vàng óng ả, chưa cần nghĩ nhiều tự dưng lại nhớ tới Donghyuck.

Vừa nghĩ là tới, từ trên nhà có một mặt trời ngái ngủ xuất hiện, em bé diện bộ đồ màu vàng hình hoa của em, dụi dụi đôi mắt.

Em bé mặc màu vàng đẹp quá

Thật thế sao — Doyoung tròn mắt ngạc nhiên với biểu cảm của cậu bé  —   Em Donghyuck bảo rằng anh Minhyung mặc bộ đồ trông đẹp trai lắm

Minhyung chẳng ngần ngại nói lên ý kiến của mình, cậu bé được Doyoung xoa đầu vì sự nhanh nhẹn và vì cách nói chuyện quá ngoan ngoãn của mình. Tiếng cười giòn giã làm em bé Donghyuck cựa mình tỉnh giấc, trong cơn ngái ngủ bé vẫn nhìn ra được đây là anh Minhyung nên cái miệng xinh nhe ra hàm răng mới nhú, những ngón tay mềm mại với với tới Minhyung.

Em bé yên bình ngồi ăn hết tô súp của mình, luyện hàm răng trên những hạt đậu và sợi mì dai dai, thi thoảng lại nhõng nhẽo đưa tay ra đòi papa Doyoung ôm vào lòng. Bát súp đã mất đi sự thú vị của mình trong mắt Minhyung mà thay vào đó, tất cả hình ảnh trong tâm trí cậu bé là gương mặt với cặp má hồng ở đối diện. Dù đã nghe người lớn giải thích cho các câu hỏi của mình mà Minhyung vẫn chẳng biết tại sao những câu hỏi về  em Donghyuck cũng thú vị hơn việc luyện chữ của mình. Cậu bé  tự hỏi rằng có phải các em bé nào cũng mềm và bé tí tẹo như Donghyuck không, hay là chỉ có Donghyuck mới thế ? Mà nếu vậy thì sự mềm mại của em bé là từ đâu mà ra, có phải vì Donghyuck được nặn ra từ những đám mây nên em mới như vậy ? Có anh chị nào có thể giúp giải thích cho Minhyung không ạ ?

À đây, Donghyuck suýt thì quên mất cái này Donghyuck nhỉ

Bất chợt chú Doyoung rời khỏi bàn đi đến phòng sinh hoạt, từ bên trong một cái hộp gỗ Doyoung cầm lên món gì đó mà nhìn thoáng qua có hình dạng na ná bông hoa,

Tranh thủ hôm nay ơi trời em dùng luôn quà anh Minhyung tặng này

Cái cặp hình hoa hướng dương hoá ra là món quà đầu tiên mà Minhyung tặng em bé, khi kẹp lên phần mái thừa cái cặp giữ lại tóc làm chúng bớt loà xoà vào mắt em. Donghyuck đưa tay lên mò mẫm tìm xem món đồ lạ lùng đó là gì, sau khi biết rõ thì môi hồng lại cong lên đầy mãn nguyện. 

Nhìn hai cậu bé trao đổi đầy ngọt ngào với nhau mà Doyoung cũng thấy ấm áp vô cùng, cậu  thầm nghĩ rằng con trai mình còn chưa lớn mà đã biết ngượng với một mình 'ai đó' thì làm sao Jaehyun có thể không ghen tị cho được, đến cậu còn thấy vậy cơ mà.

Bát súp vơi đi Doyoung lại rót cho hau anh em một cốc nước quả tráng miệng, uống xong papa Doyoung bế Donghyuck ra chỗ phòng khách và để em bé chơi trên tấm thảm, Minhyung cũng nhanh chân theo sát sau và cùng ngồi xuống. Mỗi lần đến giờ chơi Minhyung vốn thường thích chọn trò kỵ sĩ và quái vật nhưng vì hôm nay Donghyuck là tâm điểm nên cậu bé quyết định để em chọn thứ mình muốn làm, 

Em bé ơi bây giờ chúng ta làm gì nhỉ ?

Minhyung hỏi nhỏ em bé trong lúc lấy từ trong ba lô ra vài quyển sách. Những quyển này đều là món quà của chú Kun trong đợt cậu bé bị cách ly ở nhà, Minhyung đang vui mừng gỡ ra thì cùng một quyển sách đi ra cái khăn mùi xoa; Minhyung không nhớ mình đã để nó vào lúc nào, nhưng dù sao thì quân tử phòng thân, hắt hơi gì mà không có cái che thì xấu hổ lắm. Cái khăn mùi xoa nhìn hơi giống khăn xô của các em bé nhưng lại được in hình của loài hoa hướng dương mà cậu bé thích nhất, các bạn cùng lớp có hay trêu Minhyung vì những hoạ tiết này nhưng cậu bé mặc kệ, vì hoa rất rất là đẹp còn các bạn nào thích trêu sở thích của người khác thì không đẹp chút nào mà appa dạy Minhyung là mình nên bơ đi những thứ mang lại ảnh hướng xấu nên sao Minhyung phải quan tâm cơ chứ. 

Anh chỉ có vài quyển sách thôi nên chúng ta không thể chơi trò chơi được rồi — Minhyung phụng phịu —  Nhưng mà anh có thể đọc cho Donghyuck nghe

Donghyuck nhìn kĩ các món đồ rồi chạm vào một trong số những quyển sách mà anh Minhyung bày ra. Giữa quyển có hình khủng long, con số và ngôi sao thì em bé bị thu hút ngay bởi màu vàng óng ánh của quyển thứ ba, Minhyung cũng không bất ngờ cho lắm vì thú thực đến cậu bé  cũng chỉ thấy mỗi quyển này và khủng long hay thôi, mặc dù yêu chú Kun, nhưng chú ơi bạn nhỏ Minhyung không có thích học toán lắm đâu ạ.

Donghyuck muốn đọc quyển này sao ? Vậy chúng ta cùng đọc nhé

Minhyung cười với em bé rồi đỡ em vào lòng, cậu bé lấy hơi rồi dõng dạc đọc lên các hàng chữ in đều trên trang giấy, tuy vậy nhưng Minhyung còn chưa biết sõi hết bảng chữ cái, vì sự hiểu biết  còn có hạn nên cậu bé thường thay tự nghĩ ra lời thoại để lấp đầy chỗ trông khi cả appa và papa không thể đọc truỵen cho mình, nhờ đó mà trí tưởng tượng của cậu bé ngày một phát triển với những hình ảnh sống động, có những đêm Minhyung kể với papa rằng cậu bé sẽ nói chuyện cùng với các ngôi sao trước khi đi ngủ vì các bạn ấy cho Minhyung biết thật nhiều về thế giới rộng lớn này. Minhyung thấy lòng mình ấm áp với sự hãnh diện khi nhìn thấy mắt Donghyuck tròn xoe ngắm nhìn mọi thứ với sự ấn tượng của lần đầu tiên trong đời. Có thể Minhyung không biết chữ nhưng thế giới mà cậu bé vẽ nên luôn tràn ngập sự sống và những điều mới mẻ, Minhyung nghĩ mình không ngại khi phải chia sẻ cho em bé một tí nào.

Màu này là blue, còn màu này là pink Donghyck nhớ nha. Đây là —

Bluee

Còn đây là —

Pink

Giữa những dòng văn của mình Minhyung còn chỉ cho Donghyuck về màu sắc, với tất cả những gì cậu bé biết từ appa và papa. Em bé thì rất thích thú vì các chữ tiếng anh đó nghe thật lạ lẫm đối với em. Hưởng ứng lại sự nhiệt tình của Minhyung, Donghyuck lần nào cũng đọc lại theo, em bé bập bẹ cất tiếng với sự tò mò, giọng em cao vút với cách nhấn nhá đầy thú vị của trẻ con. 

Donghyuck háo hức tới nỗi mà hai tay chân phải vùng vẫy mới truyền được hết năng lượng của mình. Doyoung ngó từ phòng ăn ra nhìn thấy hai anh em chơi đùa vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo, nhìn hai đứa nhỏ lạc trong bầu trời của mình, trái tim của một người cha lại vang lên những hồi ấm áp.

Còn đây là yellow

YELLOW

Donghyuck hét lên thích thú, đôi tay vỗ lên đầy thán phục trước sự hiểu biết sâu rộng của anh Minhyung. Niềm hạnh phúc của Minhyung chỉ đơn thuần như vậy mà thôi, tất cả gói gọn trong sự bé nhỏ mang tên Donghyuck. Kể cả khi những tiếng cười đã tắt, năng lượng tích cực của cả hai vẫn còn vương vấn trong không trung như hạt bụi tiên lấp lánh của Tinkerbell, Minhyung nhìn lên trần nhà khi cơn sóng của sự ấm áp lan toả khắp người, Minhyung nghĩ đã đến lúc mình phải hoạt động một chút để cân bằng lại năng lượng của mình. Đứng dậy để chuẩn bị cho hoạt động đuổi bắt thì em Donghyuck loạng choạng  trên đôi chân nhỏ, em va vào anh Minhyung với bàn tay vội bám chặt lấy áo anh, 

Donghyuck cẩn thận nhé không em sẽ ngã đấy

Minhyung thổi phù phù vào đầu gối giúp xoa dịu đi cái cơn đau khi em ngã xuống sàn,  bàn tay cậu bé yêu chiều phủi đi cái ê nhức trên đầu gối của em và Minhyung mới bỡ ngỡ nhận ra một điều là, em bé Donghyuck mới thực sự rất bé. Điều này làm Minhyung ngỡ ngàng tới mức phải ngồi thụp xuống đất để đỡ lấy cái tâm trí rối loạn này, Minhyung bắt đầu liên tưởng lại lần đầu mình hiểu ra rằng dĩa không thể múc được súp và cái cảm giác đó giống như bây giờ, cảm tưởng như cả thế giời này đã giấu mình chuyện này quá lâu rồi. 

Em bé Donghyuck bắt chước anh cũng ngồi theo xuống đệm, mặt em ngơ ngác ngó nghiêng. Nhân lúc đó Minhyung mới nhanh chóng kéo chân em lại gần mình và thốt lên,

Donghyuck chỉ bé bằng có một nửa anh thôi này

Đôi bàn chân nhỏ xinh bọc trong tất lắc đều bên cạnh Minhyung, dù cậu bé cũng không hề to lớn nhưng Donghyuck có chiều cao chỉ bằng em búp bê sứ mà ông bà giữ kỹ trong tủ kính vậy. 

Donghyuck thật là bé xíu luôn này

Minhyung mắt tròn mắt dẹt cầm tay em lên đặt vào trong những ngón tay ngắn ngủn của mình, cậu bé ngày càng không tin vào mắt rằng sao em bé lại có thể giống búp bê tới thế, cảm giác như chỉ cần không cẩn thận một chút là Donghyuck sẽ vỡ vụn ra . 

Donghyuck thấy anh Minhyung cư xử lạ lùng thì trong lòng cũng có chút không bằng lòng,rõ ràng em bé vẫn còn muốn chơi nữa cớ sao anh Minhyung lại không chơi với bé nữa ? Vì vốn câu nói ít ỏi của bé đã không cho em thể hiện sự khó chịu của mình nên thay vào đó em phải dùng cách khác để chiếm lấy sự chú ý của anh,

Bế em

Giọng nói của em nhỏ mà nũng nịu vô cùng, em với cả người mình lên rồi cụp mắt đầy uỷ khuất, cái môi hồng suýt mếu máo. Vì trọng lực là thứ em chưa điều khiển được nên em bé ngã xoài qua chân anh Minhyung làm anh luống cuống xót xa đỡ em vào lòng, em bé vòng tay qua cổ Minhyung dụi đầu lên vai anh. Minhyung vỗ vỗ cái mông nhỏ rồi cười phớ lớ như được mùa khi thấy em Donghyuck yêu quý mình như vậy, tự dưng có con dế chạy nhảy loạn nhịp trong tim. 

 Minhyung không kìm lòng được mà khúc khích, bàn tay cậu bé mềm mại vỗ vỗ vào cặp má nhỏ của em rồi cả hai lại cùng nhau lăn ra cười. Minhyung để em lên lòng mình rồi vòng tay ôm lấy thế giới vào trong lòng, lúc đó tất cả những sự yên bình quay về bằng một hương thơm. Giống như mùi của appa hay papa, em bé có mùi hương đặc biệt của riêng mình, một chút gì đó nhẹ nhàng, tươi mới và trong trẻo như đoá hoa chớm nở của mùa thu. Trên cổ em bé, chiếc khăn yếm được điểm những bông hoa trông chúng có gì đó tương đồng với cái khăn mùi xoa yêu thích của cậu bé. 

Trái Tim dẫn lối Minhyung cậu bé tặng em một cái chụt má thật thoáng qua, cặp má bánh đúc theo đó đỏ lên như những đốm lửa. Minhyung vội vàng quay đi nhìn ra ngoài vườn lòng cậu bé run rẩy như một chú cún con. Minhyung với lấy cái khăn mùi xoa  để trấn an lại bản thân mình, đôi tay nắm chặt vào nhau khi những rung động đầu đời có làm cậu bé hơi khó xử, sự ngây ngô này để lại trong Minhyung một vạt nắng mai trong sáng sớm.

Hing

Tiếng Donghyuck thốt lên làm Minhyung giật mình, cậu bé quay lại nhìn Donghyuck

An-anh đây

Pink, hing pink

Màu hồng phớt nhạt trên gò má Minhyung, bị Donghyuck phát hiện ra như vậy thì không giấu được mà có chút xấu hổ. Hai anh em nhìn nhau trong yên lặng mãi, đến lúc sau khi mà Minhyung bình tĩnh lại cậu bé mới đỡ em bé ngồi dậy để chơi tiếp với mình. 

Minhyung khó xử nhìn Donghyuck khi tất cả kế hoạch cậu bé bày ra nay đã tan vào mây khói, biết em bé chẳng thể ngồi lâu mà không làm một cái gì thì Minhyung lại lo lắng gọi dậy bộ não cháy khét của mình. Donghyuck cứ ngồi yên bên cạnh Minhyung và điều đó gợi lại cho cậu bé về trường mẫu giáo, khung cảnh các bạn cùng lớp hay chơi trò búp bê. Bất chợt một ánh sáng loé lên trong đầu Minhyung.

Minhyung nhìn lên xuống một lượt rồi quyết sẽ bỏ qua phần quần áo, vì em đã mặc sẵn quần áo đeph nên Minhyung nghĩ là mình nên để nó yên. Nhìn lên cổ thì em đã có cái yếm nên Minhyung cũng không thể biến tấu ra cái gì mới mè, tất cả chừa lại cho cậu bé cái chỏm tóc được thắt nơ kia, và chỉ cần có thế là Minhyung hí hoáy bắt tay vào làm việc.

Đầu tiên Minhyung gỡ cái cặp tóc hoa hướng dương của em xuống và sau đó gỡ cái nơ ra. Dù hơi loà xoà một chút nhưng Minhyung đã miết chúng ra đằng sau để tóc của Donghyuck nằm vào  nếp. Tiếp sau đó Minhyung gập đô khăn của mình lại thành hình chữ nhật. Để phần mũi nhọn chĩa ra đằng sau Minhyung cài cái khăn lên đầu Donghyuck, cậu bé tỉ mỉ thắt một cái nơ ở bên dưới để cố định.

Donghyuck sẽ xinh hơn một bông hoa luôn hì hì — Minhyung tít mắt cười với em bé trong chiếc khăn mùi xoa — Á, suýt quên mất cái này 

Minhyung cặp lại cái cặp hoa vào mép khăn, gương mặt tròn của Donghyuck toả sáng dưới lớp vải trắng mềm, cái cặp màu vàng làm nổi lên đôi mắt sáng tròn của em, với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, căn phòng như ngừng chuyển động trong đôi mắt Minhyung, mọi thứ nay đều thật mờ nhạt trước nụ cười của em bé, Donghyuck chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn lên Minhyung còn đôi môi hồng xíu cong lên thành nụ cười. Minhyung cảm giác như trái tim mình đang khiêu vũ một điệu kì lạ, các bước đi thật vội vã nhưng lại nhịp nhàng làm sao.

Minhyung khúc khích với em, ngắm nhìn Donghyuck nhe ra những chiếc răng xinh mới nhú mầm. Trong trí nhớ của Minhyung chẳng biết còn gì đẹp hơn để so sánh em bé cùng, nhưng điều đẹp nhất mà Minhyung biết là những bông hoa nở rô nơi góc vườn nhà, chúng khoe sắc thắm dưới tình yêu của ánh mặt trời và Donghyuck cũng vậy, cặp má em luôn hồng hào và cái môi xinh cứ chúm chím trong mắt Minhyung. 

Một bông hoa đẹp nhất là khi chúng được yêu thương và chăm sóc, còn Donghyuck, chỉ cần là em bé thì sẽ luôn đẹp


----------------------

Xin chào tất cả các bạn độc giả ! o(≧∇≦o) Lần này mình đã quay lại với một chút đáng yêu của hai anh em rồi đây, chương này có dài hơn bình thường một chút nhưng mình vẫn mong nó giúp ngày cuối tuần của các bạn nớt chán nản và thêm phần vui vẻ ! Các bạn sắp phải đi học lại chưa nhỉ ? 

Cảm ơn các bạn đọc vì đã ủng hộ cho Cay và hãy để lại comment để chúng mình cùng nói chuyện nhé ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro