Đêm cuối đời trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BLOG CÁ NHÂN CỦA BÁC SĨ JOHN H. WATSON

About me: Tôi là một bác sĩ y khoa hiện đã trở về từ Afghanistan.

Hit counter: 1895

[Ngày - tháng-]

SỰ TRỞ VỀ CỦA SHERLOCK HOLMES

Xin chào các độc giả thân mến, đã được một khoảng thời gian kể từ khi những tin tức chiếm sóng báo đài là sự ra đi đầy đáng tiếc của Sherlock Holmes, người cộng sự đầy thông thái và dũng cảm nhất tôi từng biết trên đời. Thật dị thường làm sao khi một người đã chết lần nữa thu hút sự chú ý truyền thông bằng sự trở về của anh ta.

[đang gõ...]

.

John ngừng lại, anh khẽ nhíu mày và đột nhiên chẳng thể làm thứ gì tiếp tục. Một cú sốc lớn. À không, hai cú sốc lớn. Điều đầu tiên, anh không hề biết Mary chẳng hề thích bộ ria mép đang nằm lồ lộ trên môi anh. Điều thứ hai, Sherlock Holmes đột nhiên trở về.

Tất nhiên, cái thứ hai gây sốc hơn vế đầu nhiều. Làm sao một người đàn ông có thể trở về từ cõi chết, phá hỏng màn cầu hôn, thứ đáng lẽ ra là đã rất tuyệt vời của anh? Mà không, John nghĩ lại, phải có đến ba điều sốc: mọi người Sherlock đặt trong vòng thân thiết, ngoại trừ anh, bà Hudson và Greg, đều biết đến cái kế hoạch chết tiệt này.

Và giờ, khôi hài làm sao, khi cuối cùng anh lại ở đây, trong căn phòng quen thuộc số 221B phố Baker, bao quanh bởi những bí ẩn và án mạng, gõ những dòng blog bằng cách mổ cò chẳng hề thay đổi, và chủ đề cũng quen thuộc nốt, về anh bạn cùng nhà Sherlock Holmes.

"Ừ?"

"Tôi muốn.... một người tốt nhất trong đám cưới."

"Tôi có thể đề xuất cho anh một vài người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gã siết cổ kia sẽ là một lựa chọn tốt, có quỹ từ thiện, giúp cho vài bệnh viện thoát khỏi vụ phá sản, thêm cả một vài trại mồ côi, tất nhiên bên cạnh việc siết cổ vài người.... À, còn có cả Jeoff, anh biết đấy, khá tốt."

"... Ý anh là Greg?"

"Ừ."

"Không, Sherlock, người tốt nhất, phù rể ấy. Không phải là Greg, không phải tên siết cổ nào cả. Tôi muốn phù rể của tôi là bạn thân nhất của tôi."

"Mike Stamford? Khá là chắc kèo anh ta sẽ không tới."

"Không."

"Ồ, thế thì còn... Jeff?"

"Greg, và tất nhiên, không. Bạn thân nhất, của tôi."

"Vậy ý anh là...."

"Ừ."

Trong thoáng chốc, Sherlock cảm nhận được bản thân sững người. Chưa đáp ứng kịp, nói trắng ra là như thế. Chưa từng có một ai mời gã trở thành phù rể, càng chưa từng có ai nói rằng gã là bạn thân nhất. Nhưng truân chuyên qua từng ấy chuyện với John, gã cứ như cố tình không hiểu, cho đến bây giờ.

"Ồ."

Sherlock nhấc chiếc cốc sứ trắng nhấp một ngụm nhỏ, đủ để kêu lên tiếng xì xụp gượng gạo. Bên trong đầy cafe đã nguội, ba cục đường đã hòa tan, và hẳn nhiên, một con mắt người nổi lềnh phềnh, thứ đã rơi tõm vào cốc lúc nào đó không hay.

.

BLOG CÁ NHÂN CỦA BÁC SĨ JOHN H. WATSON

About me: Tôi là một bác sĩ y khoa hiện đã trở về từ Afghanistan.

Hit counter: 1895

[Ngày - tháng-]

ĐÊM CUỐI ĐỜI TRAI

[đang gõ...]

John không chắc mọi người làm gì trong ngày cuối cùng trước khi lên xe hoa về chung nhà với vợ mới cưới, nhưng có một điều anh có thể đảm bảo mình không hề giống người, ngồi gõ blog về cậu bạn cùng phòng. Chỉ có điều anh không chắc nội dung mình nên viết về gì. Có quá nhiều thứ, Sherlock có quá nhiều những chiến công hiển hách, anh không thể mường tượng nổi đã có bao nhiêu bài viết đã được đăng lên, cùng với những bài viết đã, đang và sẽ chưa bao giờ được công bố về Sherlock. Tối nay có lẽ sẽ là một chủ đề mới? Một cái gì đó liên quan đến anh? Một chủ đề... đêm cuối đời trai?

"Ôi trời đất, các chàng trai? Tôi tưởng các cậu sẽ về muộn?"

"Vâng, bà Hudson, vâng, chúng tôi sẽ về muộn đêm nay... Giờ đã là mấy giờ rồi?"

Sherlock ngẩng dậy, nửa tỉnh nửa mơ nhìn lại người chủ trọ của họ. Hiếm khi nào ánh mắt ấy không được dùng để xoáy thẳng vào tâm can người đối diện, sỗ sàng chọc thủng bức màn che mỏng manh rồi lôi ra một nỗi niềm sâu kín. Trong một thoáng John nghe tiếng chép môi, sau đó là cái phì cười xa dần của người phụ nữ ấy.

"Các cậu mới ra ngoài có hai tiếng!"

Sherlock ngồi bật dậy, chắc hẳn anh ta thắc mắc và khó hiểu lắm về phép tính của mình. Chừng ấy cái xác, chừng ấy con phố, và chừng ấy 443.7 ml bia đặt trong ống nghiệm, có lẽ Sherlock và John đã uống hơi quá đến mức giờ đây cả hai ngả ngớn trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn đối phương với một tờ giấy viết chữ trên đầu.

- Được rồi, lượt của tôi. Miêu tả tôi đi.

John dựa lưng vào ghế sao cho bản thân mình được thoải mái nhất. Anh nắm bàn tay lại đặt dưới cằm, hai chân hơi mở ra, lẩm bẩm nói chuyện với người đối diện. Sherlock nhíu mày, rồi tựa như tiếng dây đàn Cello rung, phát ra thứ tiếng Anh chuẩn mực êm tai.

- Chà, anh là một người trung thành. Một người bạn tốt... Người của tôi.

- Hả? Không Sherlock, tôi không phải người của cậu.

John nhún vai phủ nhận, nhưng rồi cảm thấy sai sai, anh thở dài, tay đặt trên đùi.

- Không... Cậu chưa biết chơi trò này rồi.

- Ôi thôi nào, tôi biết! Tôi biết!

Sherlock mè nheo kêu lên, tay vung loạn xạ trong không khí. Rồi cuối cùng anh hờn dỗi nói lại với người cộng sự.

- Miêu tả tôi đi.

- .... Được rồi, để xem... Cậu là một người tốt bụng, một người thông thái, nhưng cậu dễ làm người khác rồ lên vì cậu. Đàn ông.

- Tôi có cao không?

- Không cao như mọi người nghĩ.

- Thế chắc tôi là anh?

- .... Không.

John bật cười, hoà vào tiếng cười giòn giã của cậu bạn Sherlock. Trong ánh mắt trong veo của gã người ta thấy hình ảnh John lắc đầu, lẩm bẩm nói gì đó, hình như là "lượt của tôi", nhưng Sherlock nào có quan tâm khi anh tiến lại gần dần, rồi cả bàn tay rắn rỏi đặt lên đầu gối xương xương của gã

"Ta đã được định nghĩa rằng mình không có một quả tim."

"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng."

Sherlock mím chặt đôi môi kiên nghị, liếc mắt nhìn xuống bàn tay quen thuộc ngày nào. Đột nhiên gã cảm thấy trong lồng ngực nhói thế, ngạt thở thế. Rồi lần đầu con người vô cảm như máy ấy rơi nước mắt, tựa như cô gái tuổi 17 vụng về đánh rơi mất tình yêu đầu chớm nở.

- Sherlock..? Cậu ổn chứ?

Gã gật đầu, không biết phải nói gì hơn, nhưng thừa hiểu bản thân nếu mở miệng sẽ chỉ là những âm thanh vỡ vụn không thành lời.

- Nắm tay nhé?

Lúc nào cũng vậy, John luôn luôn là người chủ động mở lời. Sherlock ngoan ngoãn chìa bàn tay lành lạnh, thuôn dài mà để anh ấp ủ. Vẫn là cảm giác ấy yên bình làm sao. Gã mông lung không dám ngẩng đầu, hoá ra bản thân cũng có cảm xúc.

- Này, Sherlock, cảm ơn cậu. Hôm nay tôi vui lắm.

Gã đan từng ngón tay mình vào nơi anh, xen kẽ, thật chặt, tựa như chẳng có gì có thể chen vào thứ tình cảm thuần khiết bền chặt này giữa hai người đàn ông ấy.

- Chúc anh hạnh phúc, John.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro