Chapter 6: MorMor!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah... Tôi trở lại rồi đây.

Vĩnh biệt cái tên Mikirrin! Tôi là VincenttAnthony từ hôm nay :v

Tôi chỉ nói thế thôi, giờ tôi đi biến đây :)

. . .

Sebastian rời khỏi xe, đứng yên, không nhúc nhích, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào dáng người bé nhỏ đứng trước mặt.

Người đó mở lớn đôi mắt nhìn anh, cả thân hình được bao phủ bởi một cái áo hoodie màu đen. Đôi môi đỏ rực vì lạnh, cái lưỡi kia vươn ra liếm quanh, hòng giữ lại chút ít ẩm ướt luẩn quẩn.

Trong thoáng chốc, Sebastian cảm thấy mắt mình nhòe đi, anh lao thật mạnh lên ôm lấy thân thể ấm nóng, một từ thân quen phát ra, và hơi thở của anh phả vào tai cậu.

" Jim.."

Điều này là điên rồ, anh biết, anh đã tận mắt thấy cậu chết, giống như chính John Watson nhìn Sherlock Holmes. Anh gục đầu vào hõm vai cậu, tay vô thức xiết chặt quanh hông, và môi gọi tên cậu.

" Jim, Jim, James Moriarty... Là cậu? Phải không?"

Dù đã 5 năm, anh vẫn chẳng thế nào quên được, mỗi tối, anh đều mơ thấy cậu, quãng thời gian đáng sợ, anh chẳng còn thiết sống, lao đầu vào rượu bia và thuốc lá, tổ chức ngày một suy tàn, anh biết Sherlock Holmes còn sống, anh thấy John Watson trở về ở căn hộ 221B phố Baker, cùng với con gái, đến sống cùng Sherlock.

Còn anh, anh vẫn chỉ thui thủi một mình, hằng ngày vẫn dùng một liều thuốc ngủ để ngăn mình không mơ thấy Jim Moriarty.

Nhưng giờ đây, cậu lại đứng trước mặt cậu, và để anh được một lần nữa ôm trọn cậu vào lòng giống như ngày xưa. Lần thứ hai trong cuộc đời anh, anh đã khóc. Nước mắt của anh nóng hổi, từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc áo kia.

Còn Jim, cậu chẳng biết nên nói gì, cậu cứ đơ người ra, cảm nhận anh đang khóc. Cuối cùng một lời cũng phát ra, yếu ớt.

" Seb, là tôi."

" Cậu còn sống sao? Jim? Là cậu?"

" Ừ, là tôi."

Jim gật đầu, tay đưa lên xoa lưng anh, kéo anh ra khỏi hõm vai mình, và đặt lên môi anh một nụ hôn. Sebastian ngạc nhiên một lúc, và rồi tiếp nhận nó, một cách nhẹ nhàng và không xô bồ, hai tay anh áp lên má cậu, và cậu rướn chân lên để thật sự được ôm anh nhiều hơn nữa.

Anh và cậu chỉ bỏ đối phương ra, khi hai người thật sự cần dưỡng khí, môi đỏ rực, và má ửng lên, Seb và Jim chưa bao giờ nói lời yêu nào, họ thấy nó không cần thiết, họ không thể để kẻ thù biết được điểm yếu của mình, nhưng bây giờ thật sự Jim yêu anh, không thể rời xa được nữa.

Không nói không rằng, Sebastian lôi cậu lên xe ô tô, áp tay vào cửa kính đã được kéo lên, môi lại dán chặt vào nhau, Jim cố đẩy anh ra, chân quẫy đạp, cậu không thể tiếp nhận hai nụ hôn nhanh chóng đến vậy. Anh rời khỏi người cậu, chỉ cho phép bản thân có 5 giây để thở trước khi đặt thêm những đường dài nóng rẫy từ má lên tai cậu, liên tiếp làm cậu phải gào lên.

" SEB!!! BỎ TÔI RA!! Tôi không đùa đâu!"

Anh lại cười, đùa cợt hỏi:

" Cậu không thích à?"

" Không, nhưng mà... Anh biết đấy"_ Jim khua tay và chỉnh người lại cho ngay ngắn_ " Bây giờ chúng ta sẽ về nhà và nói chuyện thẳng thắn đã."

Seb nghĩ một lúc và lại sấn tới, cho đến khi cậu túm thật mạnh cổ anh và đẩy lại phía sau ghế lái.

" Tôi đã nói rồi, Seb. Từ lúc nào anh trở nên đổ đốn vậy hả?"

Seb không thể phủ nhận, rằng anh đã quá yêu con người nhỏ bé xấu xa này. Anh bật ra từ, mà sau này anh sẽ từ chối đến chết nếu như Jim bắt anh nhắc lại.

" Tôi cần cậu."

" Hử? Anh nói gì cơ?"

Jim lập tức phản ứng lại, trêu chọc.

" Đâu có gì!"

Anh khởi động xe, thản nhiên lái, gạt bỏ hoàn toàn sự yêu quí của anh đối với cậu. Jim chống tay.

" Seb, anh làm tôi đau lòng đó~"

" Mặc xác cậu! Đi về chúng ta sẽ nói về mấy cái đó sau. Giờ tôi phải tập trung lái xe."

Anh thở dài, lo ngại cho thân thể của mình. Người ngồi ghế phụ hoàn toàn không cảm thấy có lỗi, cười tươi rói, đầu bắt đầu vạch ra một mớ kế hoạch có tên mới đặt là: Làm thế nào để chịch Sebastian Moran sau khi về nhà ngay lập tức.

. . . 

End :v

Giờ lại tiếp tục tìm ý tưởng của Mystrade bản Victoria bên kia thoi, tau chết đây :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro