Chương 5.1: Đêm không trăng và kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John nhớ ngày anh được chôn là một ngày nắng đẹp. Đám tang của anh đầy sự ảm đạm và u buồn nhưng cũng chẳng ngăn nổi không khí đẹp trời vào hôm đó. John đứng từ xa nhìn người ta chôn anh, nhìn những người bạn thân quen đến viếng tang anh. Người thì khóc nức nở, kẻ nghẹn ngào, người cố gắng an ủi người đang khóc trong khi mắt đỏ hoe.

Lễ tang của John nhanh chóng kết thúc. Người viếng tang anh vốn ít ỏi vài người thân quen nên chưa đầy 10 phút chỉ còn mình anh với ngôi mộ mới của mình.

Nhẹ nhàng sờ lên cái bia mộ đen lạnh lẽo mới mọc, John nhớ lại lúc anh lượn qua nhìn xác mình trong vòng 3 phút trước khi người ta tới mang "anh" đi, thật kì lạ khi nhìn dáng vẻ khi chết của mình. Có lẽ anh đã chết nên nhìn chẳng giống khi anh nhìn mình trong gương là mấy.

Ngồi dựa mình vào ngôi mộ, John nhắm mắt chờ Chúa mang anh về với bàn tay của người, có lẽ anh sẽ gặp Sherlock ở đó và anh không ngại cho cậu ta một đấm vào mặt theo một cách đúng nghĩa.

Hy vọng anh sẽ không phải thấy mặt cậu ta ở đấy.

________________________________

Mở mắt ra, anh đang ngồi trong một cái ghế trong công viên, Bilius đang đi loanh quanh trước mặt anh, tay anh còn đang giữ chặt Deathpad. Dòng chữ *còn sống* vẫn ở đấy, hình của anh vẫn ở đấy.

"Thình thịch, thình thịch.."

Rõ ràng anh đã chết.

"Thình thịch, thình thịch.."

Đấy là tiếng tim anh đập?

Có lẽ đây chỉ là một trò đùa.

Anh còn sống?

Anh còn sống.

ANH CÒN SỐNG.....

"Chào anh."

Một giọng nói êm tai kéo John ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn trong tâm trí. Anh ngẩng đầu nhìn lên, một chàng trai cao ráo với mái tóc màu vàng nhạt được chải gọn, đôi mắt cậu ta có màu lam nhạt, nó làm anh liên tưởng tới đôi mắt của loài mèo Ragdoll. Bilius thì tủi thân ngồi một bên, John chật vật đứng dậy, tay trái vẫn cầm chặt Deathpad.

" Tôi là Tử Thần Casper Warbucks, anh có thể gọi tôi là Casper."

" Ah.... ehm. Tôi là John Watson, anh cũng có thể gọi tôi là John."

Ban đầu bầu không khí hai người rất kì lạ, chủ yếu vì John vẫn chưa thể điều chỉnh được mớ cảm xúc lộn xộn của anh. Casper nghe John nói một cách lộn xộn về tình trạng của mình, về cái chết và tang lễ của anh. Casper không hề thấy phiền còn rất ôn hòa trấn an John, y đề nghị John cho anh kiểm tra sơ qua linh hồn của anh một chút bằng cách chiếu một cây gậy nho nhỏ phát ra ánh sáng và âm thanh kì lạ khi hướng vào người John.

John cảm thấy nó khá là giống tua vít sóng âm của Doctor.

Bilius nhìn cách hai người nói chuyện với nhau. Cách đàn anh giới thiệu về mình, cách ảnh nói với ông anh kia gọi ảnh là Casper, cách ảnh ôn hòa trấn an John. Cậu cảm thấy sự tủi thân đang lấp đầy trong tim mình. Đàn anh chưa bao giờ cho cậu gọi ảnh là Casper, đàn anh lúc nào cũng gọi cậu là Husman trong khi cậu luôn nói ảnh có thể gọi tên mình, đàn anh chỉ cho cậu gọi ảnh là đàn anh, đàn anh chưa bao giờ ôn hòa với cậu từ lần gặp đầu tiên. Ảnh luôn có vẻ mặt khó chịu, tức giận, đôi khi lạnh nhạt khi nói chuyện với cậu. Bilius nhìn Casper mỉm cười ôn hòa với John mà cảm thấy đôi mắt mình cay cay...... Cậu đã nghĩ anh ấy luôn đối xử với mọi người đều như thế, nhưng nhìn ảnh bây giờ coi, thì ra đàn anh có thể dịu dàng đến vậy.

Casper nhìn một chút trên thân cây gậy rồi cất vào túi, y nhìn John một chút rồi nói, " Anh thực sự còn sống, linh hồn anh có dấu hiệu từng bị ảnh hưởng tách hồn từ một Tử Thần khác. Có lẽ một Tử Thần sơ cấp đã tách nhầm linh hồn mà không trả về, tôi sẽ báo cáo về cấp trên về việc này vì đây là một tội lớn."

" Tôi thật sự còn sống ư? Không phải là mơ chứ?..... Tôi...... tôi..."

"Bình tĩnh nào anh bạn, tôi biết khá nhiều người cảm thấy hỗn loạn khi biết mình còn sống dù đã thấy cái chết của mình. Nào, hít vào thở ra. Đúng rồi, vậy đấy. Tốt hơn rồi chứ?"

John khẽ gật đầu,tuy còn hoang mang nhưng anh cố gắng đè nén nó lại. Ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mắt, anh dợm hỏi, " Vậy tôi có thể sống lại chứ? Ý tôi là về lại thân xác của tôi, theo như tôi nhớ, tôi đã thấy [mình] bị chôn trong một cỗ quan tài dưới mười tấc đất rồi."

Casper nhíu mày,"Linh hồn bây giờ của anh không hoàn chỉnh vì anh còn một nửa trong thân xác kia, đó là nguyên nhân khiến anh luôn buồn ngủ và cảm thấy đau đớn khi chạm vào con người. Nếu bây giờ tới kịp thì có lẽ có cách khiến anh trở về thân xác anh và sống lại. Nó ở đâu? Mộ của anh ấy."

________________________________________

Bonus: Trong khi 3 người đang trên đường đi tới mộ
John:

John: Ah.... ehm, Casper này, cây gậy hồi nãy là tua vít sóng âm hả?

Casper: Ừ, anh cũng biết Doctor Who à?, tôi là một Whovians nên khi người ta hỏi làm gậy kiểm tra linh hồn thành hình gì thì tôi nhờ người ta thiết kế cho tôi thành vậy đấy

John: Thì ra là vậy, tôi thích chương trình đó lắm.

Bilius: Hey, hai anh nói gì vậy? Doctor là ai??? Đang nói chuyện gì vậy, gậy kiểm tra em chưa có đàn anh ơi....

Casper: Im đi Husman.

Bilius ủ rũ ngậm miệng lại.

____________________________________________

Ưm, ai để ý tên của hai nhân vật mới hơm??? Ngụ ý cả đấy :))))))

Nhắc thêm cho ai đọc fic của mình là mình rất hay đào bẫy, cẩn thận sụp hố đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro