Alone on the Water

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mad_Lori

Link: https://archiveofourown.org/works/210785

Đây là fic đã có người dịch rồi nên mình chỉ đem về và beta lại thôi.

Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

Sorrow's my body on the waves
Sorrow's a girl inside my cave
I live in a city sorrow built
It's in my honey, it's in my milk

Don't leave my half a heart alone on the water
Cover me in rag and bone sympathy
Cause I don't want to get over you.

--The National

——————————————————

Tôi ngồi đó và nghe những lời nói. Tôi tê tái.

Không thể mổ. Sâu. Áp lực nội sọ. Thực sự xin lỗi. Các lựa chọn. Những thu xếp.

Sherlock ngồi cạnh tôi, khoanh chân. Cậu bình tĩnh. "Tôi còn bao lâu?" là tất cả những gì cậu nói.

Bác sĩ giải phẫu thần kinh là một người bạn cùng lớp của tôi từ Bart's. Anh ta là một người đàn ông tốt. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ cảm thông, đúng như những gì chuyên môn họ vẫn làm. Tôi không bận tâm lắm. "Một tháng. Nếu ở ngoài."

Tôi còn nhiều câu hỏi nữa song Sherlock đã đứng dậy. "Cảm ơn bác sĩ. Đi nào, John." Và cậu ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu làm theo.

"John, tôi rất xin lỗi," người bạn cũ của tôi nói. "Chúng ta có thể giúp cho cậu ta cảm thấy thanh thản."

Tôi cười. Ngạc nhiên khi nghe những lời thốt ra từ miệng mình. "Cậu ấy chưa từng thanh thản một lần trong đời. Giờ cũng không cần thiết để phải làm vậy."

——————————————————

Chúng tôi chẳng hề nói gì trên taxi về nhà. Tôi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhìn kìa. Nhìn thế giới kìa, vẫn quay. Cảm giác như mình đang rơi tõm. Những ngón tay của Sherlock gõ nhịp nơi đầu gối. Cậu ra khỏi xe trước khi nó kịp dừng hẳn và vào căn hộ, chạy lên cầu thang. Và rồi đắm chìm trong đống tài liệu. Quan sát, vứt bỏ, chất chồng. Tôi không hiểu nổi cậu đang làm gì.

Tôi chỉ đứng đấy. "Sherlock." Không phản hồi. "Sherlock!"

"Hiện tại tôi không có hứng thú để nghiên cứu trạng thái cảm xúc của bản thân đâu, John, thứ mà rõ ràng đang là đối tượng mục tiêu của anh."

"Vậy còn trạng thái thể chất của cậu thì sao?"

Cậu khịt mũi. "Xét đến những điều tôi vừa được nghe, lúc này có thể còn vấn đề nào nữa đây?"

"Chúng ta cần bàn về nó."

"Về cái gì chứ?" Cậu ném xuống một tập tài liệu và quay mặt lại với tôi. "Rằng tôi còn có một tháng để sống?" Những câu chữ đó đập vào tôi như loạt chấn động từ súng đại bác hạng nặng, đến tận xương sống. "Tôi nghi ngờ rằng chính anh mới là người cần phải bàn về điều đấy."

"Được rồi, đúng vậy. Sherlock..."

"Mối quan tâm duy nhất của tôi là tôi còn có thể tiếp tục công việc của mình trong bao lâu trước khi tôi mất hết khả năng lao động."

Tôi hoài nghi hỏi. "Công việc của cậu? "

Cuối cùng, cậu dừng lại và đối mặt với tôi. "Tôi tin tưởng anh sẽ nói sự thật, John. Vậy nên hãy cho tôi biết sự thật ngay bây giờ."

Tôi hít một hơi thật sâu. Tách ra. Thả trôi nó như một quả bóng bay. Cột nó lại để ta có thể kéo nó về sau đó. "Những cơn đau đầu của cậu sẽ ngày càng tệ hơn. Cậu sẽ bắt đầu gặp chứng bất lực ngôn ngữ và khó nói. Khả năng giữ thăng bằng của cậu sẽ bị ảnh hưởng, chẳng mấy chốc cậu sẽ không thể đi hoặc đứng. Quá trình nhận thức của cậu sẽ bị suy giảm và thị lực của cũng sẽ bắt đầu giảm sút. Cậu sẽ cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, đau đớn và yếu cơ. Cuối cùng là mất tri giác."

Cậu gật đầu. "Anh chắc chắn đã nhận thấy rằng các vấn đề về thăng bằng và chứng bất lực ngôn ngữ đã bắt đầu rồi." Tôi gật đầu lại. "Tôi không muốn trải qua tất cả những điều đó, John." Cậu đối mắt tôi. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi hiểu cậu hơn ai hết, mà có lẽ chưa từng có ai hiểu cậu cả. Và tôi có thể thấy giây phút này Sherlock đang sợ hãi.

"Và tôi không thể chứng kiến cậu trải qua chúng." Tệ hơn cả ý nghĩ mất đi cậu là ý nghĩ về việc chứng kiến ​​trí não của cậu ngày càng bị hư hại, mơ hồ nhận ra rằng nó đã từng đặc biệt và tuyệt vời như thế nào nhưng chẳng thể nhớ nổi nguyên do tại sao. Quan sát nguồn sinh lực bất tận của cậu bị giam nhốt trong một cơ thể không còn năng lực tuân theo mệnh lệnh, chìm trong đau khổ bởi thứ ngoại sinh nằm sâu trong não.

Tôi biết thứ cậu muốn. Ơn Chúa, thật nhẹ nhõm. "Tôi sẽ chăm sóc cậu."

Mặt cậu thoáng chốc dịu hẳn. "Tôi biết là thế." Rồi tư thế rắn rỏi của cậu lại trở về. "Không tiêm thuốc."

Tôi bối rối nhất thời. "Đó là cách đơn giản nhất."

"Tôi sẽ không để cho anh bị bất kỳ nghi ngờ nào. Nó phải được khẳng định là tôi đã tự thực hiện việc ấy. Có thuốc nào không?"

"Có. Dù thời gian phát tác sẽ lâu hơn một chút. Khoảng nửa tiếng. Nhưng nó sẽ không đau."

"Tốt. Trữ sẳn thuốc ấy đi và chúng ta sẽ lấy chúng ra vào ngày giờ nào đó. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và anh sẽ không cho ai biết về tình trạng của tôi, hiểu không?"

Tôi hiểu. Tôi hiểu nhưng tôi không thể tuân theo yêu cầu này và cậu cũng biết là tôi không thể, nhưng tất cả mọi người có thể cùng nhau dệt lên thứ ảo tưởng dịu dàng rằng chẳng ai biết chút gì. "Được rồi."

"Chúng ta sẽ quyết khi đến lúc. Bất cứ ai muốn đến thăm tôi, tôi sẽ cho phép, nhưng tôi sẽ dành ngày cuối cùng một mình."

Cổ họng tôi nghẹn cứng. "Một mình?"

"Đúng. Nên tôi hy vọng anh có thể xin nghỉ việc tại phòng khám ngày đó. Nó sẽ cần được báo trước."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi. "Ah. Tôi chắc là họ sẽ thông cảm thôi."

Cậu nghe được điều gì đó trong ngữ điệu của tôi và tiến gần lên một bước. "John. Khi tôi nói 'một mình', ý tôi là..." Cậu hắng giọng. "Ừm. Tôi hy vọng việc này anh có thể thể chấp nhận được."

Chấp nhận được. Người bạn thân nhất của tôi vừa thông báo rằng cậu ấy muốn dành ngày cuối cùng trên Trái Đất một mình với tôi. Chẳng có chỗ nào ở đây không thể chấp nhận được.

Tâm trí tôi vẫn chưa chấp nhận nổi thực tế là cậu sẽ ra đi. Tôi hầu như không thể nhớ nổi cuộc sống mà không có cậu trong đó. Cậu thầm lặng lồng ghép chính bản thân mình vào mọi ký ức của tôi, như thể cậu đã ở đó từ lâu. Cậu ở Afghanistan, ngồi trên chiếc võng kế bên, nhận xét về những người khác, làm phiền tôi khi tôi đang cố gắng khâu vết thương cho một ai đó. Cậu ở Bart's, cắt ngang thời gian học của tôi để kéo tôi đến nhà xác, lấy sách giáo khoa của tôi và đánh dấu chúng bằng bút đỏ khi phát hiện lỗi. Cậu ở trường với tôi, ở nhà, ở công viên nơi tôi chơi đùa khi còn là một đứa trẻ.

Tôi đứng trong phòng khách của chúng tôi và quan sát cậu lần nữa làm việc với đống tài liệu. Tại một thời điểm nào đó trong hai năm qua cậu và tôi đã trở thành một từ nối. Sherlock-và-John. Chỗ nối ấy đã hoàn thiện đến nỗi ngay cả khi chúng tôi bị chia cách - điều thỉnh thoảng xảy ra trong vài ngày hoặc tuần - tôi vẫn cảm nhận được một đường dây vô hình liên kết tôi với cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi tức giận. Bởi vì cậu không phải là người sẽ phải cắt đứt nửa bản thân mình và trở lại là một cá thể riêng biệt. John-và-[tự hư cấu]. Tuy nhiên, mối nối vẫn còn đó. Tôi sẽ mang vết sẹo khắc xuống tâm để nhắc nhở chính mình về những gì đã mất.

Chúng tôi giới thiệu lẫn nhau là bạn cùng phòng. Muốn diễn đạt đúng hơn thì, chúng tôi thực sự là những người bạn. Đôi khi mọi người cho rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Không có cái nào miêu tả chính xác. Tôi không chắc ngôn ngữ tiếng Anh có một từ để định nghĩa về chúng tôi. Harry đã từng gọi chúng tôi là "hetero life partners". Sherlock thích cách gọi ấy. Nó làm cậu cười. Tôi cũng không biết liệu điều đó có bao trùm nó không. Chúng tôi chỉ-ừm, chúng tôi chỉ là chúng tôi mà thôi.

Tất cả những gì tôi biết là trong ngực tôi có một cái hố sâu hoắm, nó đang dần khuếch tán với sự trống rỗng và trong vài phút nữa nó sẽ nuốt chửng tôi và tôi không thể để cậu nhìn thấy điều đó. "Tôi cần phải ra ngoài một lát" tôi nói. Cảm giác tội lỗi khi để cậu một mình sau thông tin mới nhận được xoa dịu phần nào bởi ý nghĩ cậu thà ở một mình còn hơn phải ứng phó một tôi bộc phát cảm xúc.

Cậu chỉ gật đầu ngắn gọn. "Gặp anh sau."

Tôi quay lưng và chật vật lao xuống cầu thang. Bụng quặn thắt. Tôi phải bám vào tường trong giây lát. Rồi ra ngoài và bắt một chiếc taxi.

Tôi cố giữ bình tĩnh cho đến khi tới chỗ Sarah. Một mối quan hệ khác trong cuộc sống của tôi bất chấp sự phân loại. Bạn gái? Không. Bạn bè? Phải, nhưng hơn thế. Bạn tình? Đôi lúc. Các danh xưng ấy có thể áp dụng, ngoại trừ việc cô ấy giữ bí mật về những gì tôi trải qua với Sherlock hơn bất kỳ ai. Cô ấy biết về mối dây nối. Nó khiến chúng tôi vừa không thể tiến tới những gì chúng tôi hy vọng ban đầu, vừa không thể lùi bước trở lại ranh giới của tình bạn. Vậy là chúng tôi lẩn khuất ở đây, vùng vô định nghĩa. Cô ấy hẹn hò với người khác. Còn tôi chỉ có Sherlock.

Cô ấy kéo tôi vào nhà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi. "Chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi run rẩy. "Sherlock."

"Cậu ấy đã gây ra chuyện gì?"

"Anh ấy sẽ ra đi và mang trong mình một khối u não quái quỷ."

——————————————————

Cô ấy ôm lấy tôi khi tôi rơi vào cơn - ôi Chúa - nức nở khủng khiếp theo kiểu đáng xấu hổ, nhưng bằng cách nào đó, việc sống chung với sự lãnh tính triền miên của Sherlock đã khiến tôi không còn ý thức về bất cứ điều gì mà bản thân tôi cảm thấy. Tôi đã trở thành đại diện cho chất "người" của cậu. Tôi phải bộc lộ mọi cảm xúc mà cậu kìm nén, nên cuối cùng tôi thực hiện gấp đôi nhiệm vụ.

Tôi kể cho cô ấy về những viên thuốc, và về kế hoạch của Sherlock. Tôi nửa mong đợi cô ấy sẽ phản đối, nhưng cô ấy chỉ gật đầu và đề nghị giúp đỡ.

"Anh nghĩ sẽ còn bao lâu trước khi cậu ấy - chịu đựng đủ?" cô khẽ khàng hỏi.

Tôi lấy một chiếc khăn lạnh chườm lên khuôn mặt sưng tấy của mình. Không thể về nhà khi đang trong bộ dạng như thế này. "Anh nghĩ không đến đôi tuần nữa. Nó diễn ra rất nhanh, Sarah. Anh chỉ mới chú ý thấy cơn đau đầu của cậu ấy từ tuần trước, chết tiệt thật." Thanh âm tôi vỡ vụn.

Sarah vuốt vuốt tóc trên tôi. "Em rất tiếc, John."

"Thật bất công. Tại sao phải lại là cậu ấy chứ?"

"Tại sao phải là người khác chứ?"

"Nhưng cậu ấy - chúng ta cần cậu ấy. Mọi người không biết về những gì cậu ấy làm, làm nhiều đến thế nào". Lau mặt bằng chiếc khăn ướt, ngã đầu xuống ghế dài. "Anh phải trở về. Anh cần tạm nghỉ việc. Cậu ấy không nên ở một mình. Có thể cần trợ giúp y tế bất cứ lúc nào."

Cô ấy lắc đầu. "Tất nhiên rồi. Nhưng đó không phải là lý do." Tôi chỉ nhìn cô ấy. "Thừa nhận nó cũng không sao đâu."

"Gì?"

"Rằng anh muốn dành nhiều thời gian nhất có thể với cậu ấy trước khi kết thúc."

Môi tôi lần nữa run rẩy. Kết thúc. Sự kết thúc của cậu. Chúa ơi, nó không thể là sự thật được. "Anh đã từng nghĩ thời gian còn rất rất nhiều."

Sarah ôm tôi và tôi lại tiếp tục khóc. Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn nhưng tốt nhất là nên làm thế ngay bây giờ. Tôi không thể làm điều này trước mặt Sherlock.

Và cô ấy đúng. Ngay sau khi trở về nhà, tôi sẽ không rời khỏi cậu một lần nữa.

——————————————————

Cậu làm việc. Tôi không tới phòng khám. Chúng tôi nhận án nối tiếp án. Cậu không ngủ, tôi cũng vậy. Tôi thường chợp mắt khi cậu đang tắm, hoặc khi cậu bận việc gì đó mà tôi không thể giúp được.

Tôi lặng lẽ giải thích tình huống với Lestrade. Anh ấy trông có vẻ bị chấn động, nhưng đã nhanh chóng phục hồi nét mặt. Tôi hứa sẽ cho anh ấy biết một khi có quyết định. Tôi cũng làm như vậy với Angelo. Biết rằng ông ấy sẽ truyền khắp cả thế giới.

Sherlock kiên quyết giữ kín với bà Hudson. Tôi đồng ý. Nếu nói, chúng tôi sẽ chẳng thể sống an lành. Chúng tôi sẽ đợi đến khi không che giấu được nữa.

Sarah mang thuốc tới cho tôi. Hai viên, trắng mịn. Tôi luôn giữ chúng bên người. Cậu sẽ không uống chúng mà thiếu vắng sự trợ giúp của tôi, ai biết lúc nào đó cậu sẽ nổi điên lên, văng tục và nuốt chửng chúng trong cơn giận dữ chứ. Cái ý tưởng về nhà sau khi mua sắm rồi phát hiện cậu - chà. Dám thế lắm. Tôi sẽ giữ riêng những viên thuốc này.

Ước chừng vài ngày không có chuyển biến xấu đi. Và rồi, nét mặt căng cứng báo hiệu cơn đau đầu trôi tuột cùng những liều thuốc giảm đau tôi đưa cậu đã biến mất. Thi thoảng cậu sảy chân. Tôi đứng gần cậu hơn khi ở hiện trường vụ án.

Một tuần sau chẩn đoán, tôi phát hiện cậu trượt ngã trong phòng tắm. Cậu xanh xao và đầy mồ hôi. Tôi đưa cho cậu một ít liều compazine và nó có vẻ có tác dụng.

Ngày hôm đó cũng là thời gian phát tác triệu chứng bất lực ngôn ngữ đầu tiên. Cậu đứng đó, sẵn sàng giải thích, và đột nhiên không một từ nào phát ra. Tôi thấy quai hàm của cậu hoạt động, đôi mắt, tâm trí cậu sẵn sàng chỉ cho chúng tôi các gợi ý, nhưng không một từ nào thoát ra. Cậu nhìn tôi với sự hoảng loạn thấp thoáng hiện đằng sau con ngươi, gần như không nhìn thấy sau tấm màn luôn che đậy trạng thái cảm xúc của Sherlock, lớp màn mà vốn chỉ có tôi thấy phía sau, mà cũng hiếm. "John," cậu lắp bắp.

"Cái gì kia?" Tôi bảo, chỉ tay vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì không chút liên quan đến những gì cậu định nói.

Cậu quay mặt đi. "Đó là mẫu mới nhất của dòng Citroen." Hít sâu một hơi, cậu quay trở lại và diễn giải những suy luận của mình cho chúng tôi. Sally đang cau mày. Lestrade thở dài và chúng tôi khẽ liếc mắt nhìn nhau.

Nó đang bắt đầu.

——————————————————

Tôi về nhà sau khi mua sắm thì gặp Mycroft đang đi xuống. Anh ta trông xanh xao và mệt mỏi. "Ồ, John," anh ta ôn tồn nói. "Xin lỗi, tôi khá nhớ anh."

"Vậy thì anh đừng nên đợi cho đến khi tôi ra ngoài mới viếng thăm," tôi đáp, bực dọc. Nếu Mycroft nghĩ tôi ngu ngốc đến thế thì anh ta đang không chú ý rồi.

"Sherlock có một số vấn đề công việc cần bàn luận với tôi."

Tôi gật đầu. "Tốt hơn là tôi nên lên lầu." Hiện tại tôi không có thời gian cho anh ta.

Sherlock đang ngồi trên ghế da, tư thế bó gối. Cậu ra dấu tay về phía chiếc ghế khác. "Ngồi đi, John. Có việc đây. Tôi không muốn phí phạm thời gian vào những việc như thế, nhưng chúng có vẻ cần thiết."

Tôi ngồi xuống. "Cái gì thế?"

Cậu chìa ra vài tờ giấy. Tôi nhận ra chúng. Đấy là giấy ủy quyền lâu dài. "Trong trường hợp kế hoạch của chúng ta gặp trục trặc," cậu nói. "Nếu tôi ngã quỵ hay có cơn suy sụp nghiêm trọng nào, anh sẽ có toàn quyền ra các quyết định về mặt y khoa cho tôi."

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có một số cảm giác về điều này, nhưng tôi không. Đúng như cậu nói. Chỉ là công việc. Công việc cho cái chết mòn. Tôi ký giấy tờ. "Đây."

Cậu cau mày. "Tôi không ngờ anh lại rất - vô tư."

"Chúng ta sẽ không cần nó. Tự bản thân cậu sẽ thực hiện điều này. "

"Tôi hy vọng là anh đúng." Cậu hắng giọng. "Tôi đã viết di chúc. Anh hưởng tất cả, trừ một số vật dụng thuộc về tình cảm gia đình sẽ được chuyển cho Mycroft. Cứ thoải mái phân chia bất cứ thứ gì của tôi cho những người thân anh thấy thích hợp. "

Tôi thở dài. "Tôi không muốn những gì thuộc về cậu, Sherlock."

"Vậy đốt sạch đi," cậu nói, giọng sắc bén. "Có khác gì chứ? Đằng nào thì những thứ của tôi cũng là của anh, không có vấn đề gì, và tôi cũng chẳng hề biết chúng sẽ thế nào sau này, vậy nên hãy lấy những thứ anh thích ở tôi và vứt phần còn lại cho nhân viên hốt rác."

Tôi chỉ nhìn cậu. Cậu nhìn lại. Và tôi bị đánh bại bởi mọi tiếng động vô thanh ồn ã giữa chúng tôi.

——————————————————

Hai ngày tiếp theo, Sherlock vấp hai lần và suýt ngã. Tôi dẫn cậu đến ngồi một băng ghế gần đó vào lần thứ hai. Hôm đấy, cậu trở nên rất lặng lẽ.

"Tôi không còn nhìn bằng mắt phải được nữa, John," Cậu thì thầm. Tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cậu. "Nó đã biến mất chừng nửa giờ trước."

Tôi chỉ gật đầu. "Chúng ta nên về nhà thôi."

"Vụ án này gần xong rồi. Hãy hoàn thành hết đã". Cậu ngước nhìn tôi, khẩn cầu.

"Ước gì tôi có thể ngăn cản," tôi thầm nói.

Cậu đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. Tôi nắm chặt lấy nó. Hoàn toàn không quan tâm đến việc có ai liên tưởng nhầm sang điều gì.

——————————————————

Chúng tôi kết thúc vụ án. Sherlock bám chặt lấy tôi khi đi lên cầu thang căn hộ. Sự thăng bằng của cậu đã trở nên tồi tệ đến mức đáng báo động chỉ trong vài ngày qua.

Tôi đỡ cậu ngồi xuống và đo huyết áp. Nó cao. Mạch cậu đập nhanh. Một cơn sốt. Phản ứng của đồng tử không đồng đều. Cậu có thể đọc kết quả ấy trên khuôn mặt của tôi. Tôi bắt đầu đứng dậy và cậu giữ tôi lại. "John," cậu nói, và tôi biết điều gì sắp xảy ra.

"Chưa phải lúc," tôi thì thầm.

"Đến lúc rồi."

Tôi đối diện. "Làm ơn, Sherlock."

"Hôm nay là thứ tư, phải không?"

"Phải."

Cậu thở dài. "Vậy... để tối thứ sáu."

Đây chính là kế hoạch. Thông báo trước hai ngày. Ngày đầu tiên dành cho những người ghé qua thăm hỏi cậu hoặc đưa tặng vài thứ. Ngày thứ hai là chỉ dành cho chúng tôi.

Nơi túi tôi, những viên thuốc nặng trịch.

——————————————————

Sáng hôm sau, cơn đau đầu của Sherlock tồi tệ đến mức cậu khó có thể chịu đựng được ánh sáng chiếu vào. Tôi đưa cậu vài viên thuốc giảm đau đặc trị, và chúng có tác dụng. Cậu khăng khăng đòi mặc quần áo thường ngày của mình. Cậu giả vờ rằng mình không định gặp ai trong hôm nay, song cậu biết, điều gì sắp ập đến.

Đó là người chúng tôi sợ nhất. Đã đến lúc nói với bà Hudson. Chúng tôi đi xuống cầu thang đến căn hộ của bà và cho bà ngồi xuống.

Bà nức nở khóc và níu chặt lấy anh. Sherlock đáp trả cái ôm và trấn an rằng cậu không đau đâu, rằng tất cả rồi sẽ rất thanh bình. Bà cũng ôm tôi. Bà muốn lên lầu với và chăm sóc chúng tôi nhưng Sherlock nhất quyết không chịu. Chúng tôi hứa sẽ thăm bà lần nữa vào ngày mai. Người phụ nữ này xứng hưởng ngoại lệ trong điều kiện "một mình" của Sherlock.

Molly là vị khách đầu tiên của chúng tôi. Cô ấy vô cùng nỗ lực trong việc tỏ ra vui vui vẻ và giả vờ hoàn toàn không biết gì về mọi thứ mà cô ấy không nên biết. "Tôi đã sưu tập được vài hình xăm nữa cho anh," cô nói, đưa cho cậu một tập ảnh.

"Cảm ơn" cậu đáp.

"Tôi đã ghi chú thông tin phía sau chúng mà anh thường đến lấy, để anh có thể đóng tài liệu."

"Cô thật chu đáo. Tôi chắc rằng những thứ này sẽ có ích."

Molly cắn môi. "Vậy - tôi vừa nhận được John Doe. Nếu thi thể ông ta không được bảo hiểm, anh có thể tới và thí nghiệm với xương bánh chè nếu thích."

"Tuyệt vời. Khi nào thì được? "

"Chúng ta sẽ phải đợi một tuần." Cô ấy biết mình đang nói gì.

Sherlock mỉm cười. "Gặp lại cô sau nhé."

Khuôn mặt của cô nhăn lại một chút, nhưng nhanh chóng phục hồi. "Tôi phải đi đây," cô ấy nói và nhảy dựng lên. Cô nhìn xuống cậu một lúc, rồi khẽ cúi xuống và hôn lên má cậu. "Tạm biệt, Sherlock," cô nói.

Cậu có vẻ hơi cảm động. "Chúc may mắn, Molly."

Cô xoay lưng và chạy thẳng mà không nhìn tôi một cái. Tôi nghe tiếng khóc cất lên khi cô chạm đến ngưỡng cửa. Sherlock thở dài thườn thượt.

"Hy vọng là những người khác có lớp ngụy trang tốt hơn" cậu nói.

Thật không may, Sally Donovan là vị khách tiếp theo của chúng tôi, và là một nữ diễn viên tệ hại. Cô ấy quá đỗi hào hứng tới mức không thể buông lời thóa mạ cậu như thường lệ. Thật đáng kinh ngạc. Cô rời đi chỉ sau vài phút, với vẻ chán ghét bản thân. Tôi đối diện cô ấy ở cửa. "Đáng lẽ cô nên cố gắng" tôi khe khẽ nói.

"Anh ta không xứng đáng bị thế này" cô đáp.

"Thế càng phải cố. Tôi đã tỏ rõ quan điểm là các người phải đối xử với cậu ấy một cách bình thường. Đây là bất thường."

"Sao tôi có thể gọi anh ta là 'quái vật' và xúc phạm anh ta khi biết rằng tối mai..." Cô kéo dài. "Tôi không biết như thế nào mà anh làm được thế."

"Tôi sẽ làm điều mà tôi phải làm."

Cô ấy khịt mũi. "Có những thứ chả hề thay đổi. Tạm biệt, John."

Anderson xuất hiện ngay sau giờ ăn trưa. "Đây," anh ta cào nhào, ném túi giấy về phía Sherlock. "Mẫu mô mà cậu muốn. Tốt hơn hết là cậu cũng nên có suy luận kì diệu gì từ chúng, bởi đây là tất cả những gì chúng ta có."

Sherlock nhếch mép cười. "Tôi đoán chắc nó thậm chí còn hơn cả bằng chứng đối với anh, Anderson."

"Thật đáng ngạc nhiên là cậu không được phép mó gần một phòng thẩm vấn nào."

"Tôi cũng định nói vậy."

"Tôi sẽ không đứng ở đây để bị sỉ nhục bởi cậu!" Anderson cáu kỉnh.

"Vậy thì mời ngồi, anh sẽ thấy thoải mái hơn!" Sherlock phản bác lại, trông gần như vui sướng.

"Tôi không có thời gian." Anh ta lại đeo găng tay. "Cậu là một kẻ khốn nạn không thể chịu đựng được."

"Còn anh đúng là định nghĩa sống mới của sự thối nát."

"Chúc một ngày tốt lành." Anderson hùng hổ rời khỏi phòng. Tôi tiễn anh ta ra cửa.

"Cảm ơn," tôi thì thầm.

Anh ta nhìn tôi và tôi thề mình thấy được sự hối tiếc trên gương mặt ấy. "Hãy chăm sóc cậu ta."

"Tôi sẽ."

Chúng tôi hiếm có giây phút yên ổn hôm đó. Sherlock rất vui vì điều đó. Trái ngược với tôi. Tôi ghen tị với khoảng thời gian cậu bỏ ra, mỗi phút giây quý giá trôi qua là một lần tôi không thể dành cho cậu, miễn là có những người khác ghé ngang, hết người này đến người khác. Một số người mà cậu đã giúp ghé qua, chỉ để mang cho cậu một ít bánh ngọt, không có lý do gì cả, chỉ nghĩ rằng cậu có thể thích chúng, ồ, tôi vừa đi ngang qua một người bán hoa và nhìn thấy bó hoa này rồi nghĩ rằng nó có thể làm bừng sáng mọi thứ ở đây, ồ, những viên sôcôla ngớ ngẩn này, tôi định tặng chúng cho chị gái tôi, nhưng các anh có muốn chúng không?

Màn đêm buông xuống. Hôm nay Sherlock không ra khỏi ghế nhiều. Tôi cần kiểm tra xem khả năng giữ thăng bằng của cậu như thế nào, nên xuyên suốt thời gian nghỉ giải lao, tôi đỡ cậu dậy và quan sát cậu đi lại. Ít nhiều vững vàng. Tôi pha trà cho cậu.

Lestrade có mặt chừng tám giờ hơn. Với anh ấy, chúng tôi bỏ lớp ngụy trang, bởi ba người chúng tôi còn công việc pháp lý phải bàn.

"Tôi sẽ cố hết sức mình để đảm bảo chắc chắn không có một cuộc điều tra nào."

"Tôi sẽ tự uống thuốc. Nhưng John vẫn có thể bị buộc tội vì đã không ngăn cản tôi. Là một chuyên gia y tế, anh ấy có nghĩa vụ ngăn chặn kẻ khác tự sát,"

"Tất cả những gì anh ta cần khai là đã ra ngoài và không hề biết cậu làm gì đến khi mọi việc đã quá muộn.

Sherlock gật đầu. "Việc sẽ phải thế."

"Tôi sẽ chấp nhận rủi ro, Sherlock." Lạy Chúa, tôi chắn cho con người này trước mưa bom bão đạn và tộc Viking điên loạn, và giờ thì cậu lo về sự nguy hiểm dính đến tôi ư?

"Không," cậu sắc bén nói. "Tôi sẽ không để anh hứng chịu bất cứ rủi ro nào."

"Nghe này," Lestrade chen lời, "Tôi chắc chắn 98% rằng tôi có thể gạt bỏ mọi điều tra nào. Nó bất hợp pháp, phải, nhưng trong các vụ loại này - hầu như ai cũng ngoảnh mặt sang hướng khác thôi, dù thế nào đi nữa."

Sherlock trông không hài lòng bởi câu nói đó. "Tôi muốn anh đảm bảo rằng John sẽ không chịu bất cứ nghi ngờ nào."

Lestrade gật đầu. "Cậu đã có nó, trên mọi khả năng của tôi." Anh ta nở một nụ méo xẹo. "Giờ cậu không phiền nếu tôi nhờ chút việc chứ?"

Sherlock ngẩng đầu. "Không hề."

Lestrade mất nửa giờ để vạch ra manh mối, hoàn cảnh, tình huống và ghi chép những suy nghĩ của Sherlock. Tôi ngồi trên vành ghế của Sherlock, xen vào khi cần, song chủ yếu là lắng tai nghe âm thanh của giọng nói của cậu. Tại một thời điểm, tôi nhìn xuống thấy Sherlock đang giữ chặt chiếc áo khoác của tôi, chỉ đơn giản là cái níu khẽ gấu áo bằng hai ngón tay của bàn tay phải, như thể cậu đang tự trấn an rằng tôi vẫn ở đây - hoặc có lẽ rằng cậu vẫn ở đây.

Tôi thấy từ manh mối ngữ cảnh của nhiều vụ án mà Lestrade đang đề cập là những vụ án rất cũ. Chừng chục năm, thậm chí hàng thập kỷ. Tôi nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của anh ta. Cuối cùng với cả Sherlock nữa. Tôi tự hỏi liệu cái gì khó khăn hơn đối với cậu? Rời bỏ cuộc sống, hay rời bỏ công việc? Và liệu rằng giữa chúng có gì khác biệt trong tâm trí cậu không?

——————————————————

Chúng tôi đang đợi Mycroft lúc mười giờ. Sarah đến lúc chín giờ ba mươi. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy. "Anh biết không?" cô nói. "Anh ta đã nhắn tin cho em. Mời em đến."

Tôi bối rối. Mối quan hệ giữa Sherlock và cô ấy không thể coi là thân thiết. Đã có lúc tôi cảm giác mình hệt lá cờ phấp phới giữa trung tâm của sợi dây kéo co. Một số ít người quen luôn phàn nàn với tôi vì Sherlock chắc chắn đã thắng. Họ không hiểu. Sherlock luôn thắng. Cậu tựa như một vật thể của thiên đàng với lực hút riêng, giam cầm tôi trong quỹ đạo.

Sarah lên lầu với tôi. Sherlock rạng rỡ chào đón cô, và ra hiệu cho cô đến ngồi cùng cậu. Cậu nhìn thẳng sang tôi. "John, anh có thể pha cho tôi ít trà được không, làm ơn nhé?"

Tôi gật đầu. Cậu muốn nói chuyện riêng với cô.

Tôi nán lại trong bếp, lén quan sát họ, đầu họ sát vào nhau, chăm chú bàn luận. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Tôi thấy cô đứng dậy và siết chặt tay cậu. Tôi đưa trà cho Sherlock và tiễn cô ra cửa.

Khi xoay mặt lại, ánh mắt cô đẫm nước. Cô ôm chặt lấy tôi. "Cậu ấy muốn gì?" Tôi hỏi.

"Anh nghĩ là cái gì chứ?" Cô lùi lại. "Anh ấy muốn em chăm sóc cho anh. Anh ấy đã nói rằng, 'John sẽ rất đau khổ.' Muốn em đảm bảo là anh sẽ ăn và ngủ. Sau đó, anh biết đấy."

"Hmm. Ai đó biết rõ ràng về tầm quan trọng của mình thật." Tôi nhẹ đùa một cách cực kì thảm hại.

"Em nghĩ nó giống như là ai đó đã chẳng còn thời gian để giả vờ nữa thì đúng hơn" cô nói. Nhìn thẳng vào tôi. "John, anh phải làm những gì anh cho là đúng. Em không thể bảo anh cách cảm giác. Em không thể bảo anh cái gì là đúng. Em chỉ có thể cho anh biết rằng anh ấy đang chết dần và anh là tất cả những gì anh ấy đang nghĩ đến."

Tôi không nói nên lời.

Sarah rời đi và trong vài phút, chúng tôi ở một mình. "Cậu mệt không?" Tôi hỏi, ngồi đối diện cậu, đầu gối của chúng tôi gần như chạm vào nhau.

"Tôi ổn."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Sherlock, tôi hỏi lần cuối cùng. Cậu có chắc chắn về việc mẹ mình không?"

Cậu nhìn thẳng vào tôi. "Tôi chắc chắn."

Cậu và Mycroft đã quyết định rằng bà ấy sẽ không được biết cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Sherlock nghĩ như vậy sẽ ít tàn nhẫn hơn, ít đau đớn hơn với bà. Tôi thì nghĩ rằng nó còn tàn nhẫn hơn nhiều khi phủ nhận cơ hội nói lời chào tạm biệt của bà. Nhưng về điểm này, họ đều tán thành mặc dù họ hiếm khi có đồng quan điểm. Còn tôi cố thử phút chót. Tôi khá mến mẹ của Sherlock, và có cảm giác bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi về điều này. Không phải bởi đã không thông báo với bà, mà bởi vì đã tận hưởng cả ngày trời với cậu trong khi bà thì chẳng có gì. "Bà ấy nên có cơ hội mà tất cả những người khác đang có," tôi nói.

"Mummy xem thường sự từ biệt, bà ấy dở tệ với chúng. Bà ấy chả biết phải làm gì. Không, tốt hơn hết là thế này. Và đây không phải chỉ dành cho bà ấy," Sherlock nói. Đầu cậu hơi lắc lư. Thuốc giảm đau. Cậu nhìn vào mắt tôi. "Tôi không thể, John. Tôi không thể làm được. Tôi không thể nhìn vào mắt bà và làm việc ấy."

Trong cơn bốc đồng, tôi đưa tay ra và nắm lấy tay cậu. Những ngón tay dài của cậu quấn chặt lấy tôi, đầy biết ơn. "Tôi hiểu." Và đúng thế, theo một cách nào đó. Sherlock đã có hai lựa chọn kinh khủng ngang ngửa nhau. Tôi tin rằng cậu có quyền lựa chọn người sẽ khiến cậu ít đau khổ nhất trong những giờ cuối cùng.

Rồi Mycroft hiện diện, tôi tránh sang một bên để nhường chỗ cho anh ta. Sherlock dùng ánh mắt để nài nỉ tôi ở lại, nên tôi tiếp tục chiếm giữ chỗ tay vịn nơi ghế cậu.

Tôi lần nữa cảm thấy cái nắm khẽ bên gấu áo mình. Níu giữ bởi những đầu ngón tay cậu.

——————————————————

Mycroft trông có vẻ hơi thất thểu lúc rời đi. Tôi không chắc Sherlock có thấy không. Cậu thực sự đã ôm anh trai mình trước khi tạm biệt. Rõ ràng cậu không bị ám ảnh về tiếp xúc như thế. Cậu ôm bà Hudson mọi lúc, và cậu ôm tôi khá thường xuyên. Nhưng cậu và Mycroft không giống như vậy.

Mycroft kéo tôi vào đại sảnh. "Tôi hy vọng là anh biết việc tôi đang tin tưởng anh," anh ta nói.

Tôi gật đầu. "Anh không cần phải lo lắng."

"Thật kỳ lạ, tôi chưa từng lo. Chưa hề khi dính dáng đến anh. Hmm! Thú vị thật."

Khi tôi quay lên lầu, Sherlock đang đứng. Cậu trông tương đối ổn định. "Tôi nghĩ tôi nên đi ngủ," cậu nói.

Tôi cười toe toét. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe cậu nói vậy."

Cậu cười khẽ. "Vậy còn việc gì khác để một người đàn ông làm khi đã hoàn tất công việc đây?"

Nụ cười của tôi biến mất. Hoàn tất.

Tôi đỡ cậu xuống giường sau khi đã thay đồ. "John, tôi..." Cậu dừng lại, mở miệng rồi thôi.

"Không, điều gì vậy?"

Cậu thở dài. "Tôi nghĩ tôi không muốn ở một mình."

Tôi gật đầu. "Tôi sẽ quay lại ngay đây, được chứ?" Cậu chỉ ngước nhìn tôi với đôi mắt to. Bệnh tật và thuốc men đã tước bỏ phần nào sự phòng vệ của cậu. Thật ấn đáng ấn tượng khi cậu còn giữ lại được phần nhiều chính bản thân mình đến giờ. Với hầu hết người khác, họ đã biến đổi đến độ đáng khóc thương cho bóng dáng trước đây của mình.

Tôi thay đồ ngủ và quay về phòng cậu. Tôi leo lên giường với cậu. Cảm giác không chút lạ lẫm. Cậu nhích lại gần tôi, để có thể dựa thái dương vào vai tôi. Chúng tôi nằm đó một lúc, không ngủ. Cuối cùng, Sherlock cũng mê man đi. Tôi ngắm khuôn mặt thả lỏng của cậu. Không thể quay đi. Tôi không thể nghĩ đến sự thật rằng sau hai mươi bốn giờ nữa, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt này lần nữa. Nó góc cạnh và hốc hác lạ lùng cùng xanh xao đến kì dị, bởi tình trạng sức khỏe của cậu.

Tôi không ngủ. Tôi chỉ quan sát cậu. Tôi quan sát lồng ngực khẽ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở và không thể ngừng tưởng tượng khoảnh khắc mà tôi sắp được chứng kiến, và thoáng thấy nét đau đớn sẽ phủ trùm tôi trong tương lai. Tôi không thể cho phép bản thân mình cảm thấy nó ngay bây giờ. Tôi phải có mặt bên cậu, ở thời khắc cuối cùng, tôi phải đẩy thứ cảm giác này xa thật xa cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nhưng tôi biết. Tôi biết tôi đang cảm nhận thấy gì.

Tôi căm ghét vũ trụ này. Tôi ghét bất cứ thế lực nào kiểm soát nó, dù là thần thánh hay số phận hay lũ lượt những thứ thừa thải khác.Dù là ai hay cái gì, tôi ghét chúng vì đã mang tôi đến quỹ đạo của cậu. Tôi ghét Mike Stamford vì đã giới thiệu chúng tôi. Tôi ghét kẻ nào đã bắn tôi và đưa tôi về nhà từ Afghanistan. Tôi ghét nước Anh vì khoảng phí trợ cấp của tôi khiến tôi cần một bạn đồng hộ. Tôi ghét căn hộ này vì nó quyến rũ đến mức tôi không thể quay đầu lại và bỏ đi ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi ghét cậu vì sự thú vị và đã hoàn toàn thu hút tôi để tôi không buông lời khước từ và đi kiếm một người bạn đồng hộ buồn tẻ.

Một người bạn buồn tẻ. Liệu điều đó có tồn tại? Liệu tôi có thể có? Nếu có, vậy cuộc sống của tôi sẽ thế nào trong hai năm qua? Tôi không biết liệu mình có thể đánh đổi mạng sống với Sherlock để lấy gì không.

Kể cả khi nó khiến trái tim tôi đang dần vỡ vụn.

——————————————————

Cậu trông có vẻ khá hơn vào buổi sáng. Hồi quang phản chiếu, nhưng đúng lúc. Chúng tôi không vội. Hôm nay là ngày đó. Ngày cuối cùng của cậu.

"Cậu muốn làm gì?" Tôi hỏi. Ý tưởng về việc lựa chọn cách trải qua ngày cuối cùng trên Trái Đất thật hết sức khủng khiếp đến nỗi tôi tin chắc nó sẽ làm tôi tê liệt, nhưng tôi cũng chắc rằng cậu đã có dự tính.

Cậu đang nhìn ra khung cửa sổ, quần áo chỉnh tề, và trong tích tắc, nó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều ổn.

Tôi ghét tất cả mọi thứ.

"Tôi muốn ra ngoài," cậu nói.

"Ra ngoài? Đến đâu?" Tôi lại cảm thấy sự ghen tị đó. Tôi cần thời gian này, chết tiệt. Cậu muốn đi nơi nào chứ?

"Ra ngoài. Vào thành phố."

Ồ. Vậy thì được. "Đi một vòng quanh? Các địa điểm yêu thích của cậu?"

"Kiểu thế." Cậu quay mặt lại. "Có ba thứ trên thế giới này mà tôi thực sự quan tâm đến, nên tôi muốn dành thời gian này để nói lời tạm biệt với mỗi thứ. Đầu tiên là công việc của tôi. Đã hoàn thành tối qua rồi. Thứ hai là thành phố này. Vậy nên giờ làm thôi."

Tôi biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi. Nỗi bất an chết tiệt. "Thứ ba là gì?"

Cậu nhìn tôi, mơ hồ mắng. "John. Chắc chắn anh không cần tôi nói ra chứ."

Chúng tôi ra ngoài. Bắt taxi để không khiến cậu mệt. Chúng tôi đến Quảng trường Trafalgar. Công viên Hyde. Dạo bước trong im lặng. Khả năng giữ thăng bằng của Sherlock có thể xem là chấp nhận được, nhưng cậu ấy vẫn phải giữ chặt cánh tay tôi. Cậu quan sát xung quanh, xem xét mọi thứ.

Chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài bên sông. Tôi đi đến chỗ lan can và nhìn xuống mặt nước. "Chúng ta có định nói về nó không?" Cuối cùng tôi cũng bảo.

"Về cái gì?"

Tôi cười giễu cợt. Cứ như còn chủ đề nào khác vậy. "Về việc cậu sẽ chết vào tối nay."

"Cần nói gì sao?"

"Rất nhiều! Sherlock - Tôi... tôi không..."

Cậu túm lấy tay áo của tôi và kéo tôi ngồi lại ghế. "Tôi thấy bình thường với nó." Ánh mắt anh đối mắt tôi. "Tôi chưa từng kì vọng sẽ sống lâu, John. Luôn nghĩ là mình sẽ chết sớm. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắn, hoặc bị nổ tung. Nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ kéo theo ai chết chung, một người mà cả thế giới này cần loại bỏ. Chỉ là gần đây cái ý tưởng phải rời bỏ cuộc sống này mới bắt đầu - đau khổ."

"Tại sao?"

"Tôi chưa từng có một ai để bỏ lại. Bất cứ ai sẽ nhớ tôi." Cậu quay mặt nhìn tôi với thứu gì đó thô ráp sau đáy mắt. "Anh sẽ nhớ tôi chứ, John?"

Cổ họng tôi bỏng rát. Tôi nuốt khan. "Cho đến tận phút giây cuối đời, Sherlock."

——————————————————

Căn hộ lặng thinh. Chúng tôi gặp bà Hudson. Bà ấy đang cố giữ bình tĩnh. Bà ôm Sherlock lần nữa, rồi tới tôi.

Chúng tôi lên lầu. Tôi đóng cửa lại. Màn đêm buông xuống và tôi thấy mình lạc bước. Tôi không biết phải làm gì, hoặc có kế hoạch gì. Cậu ngồi trên ghế. Tôi luẩn quẩn gần đó. Cậu ngước nhìn tôi. "Anh đi lấy thuốc được không, John?"

Trái tim tôi đông cứng và dạ dày quặn xoắn. "Bây giờ? Nhưng... giờ sao?"

Giọng cậu thật nhẹ nhàng. "Sao phải trì hoãn chứ?"

"Sao ư? Tôi không biết, tôi chỉ - phải là bây giờ sao?"

"Hãy lấy thuốc đi. Để chúng ta sẵn sàng."

Tôi đi vào bếp với đôi chân tê cóng và lấy một cốc nước. Những viên thuốc đang nằm trong túi. Tôi đặt chúng lên một cái đĩa nhỏ và quay trở lại phòng khách. Cậu đang quan sát tôi. Tôi hạ người xuống sàn nhà đối diện ghế cậu, quỳ xuống giữa đôi chân cậu. Tôi đang cầm cốc và đĩa nhưng không hề có ý định đưa chúng đi.

Cậu rướn xuống và lấy chúng, nhưng rồi đặt chúng trên bàn bên cạnh. Cậu nghiêng người về trước, hai tay chắp lại trước mặt. "Không, tôi không ngại chết, John. Đó là việc tất cả chúng ta đều nợ. Và tôi rất vui khi có thể chọn cách của riêng mình". Cậu dừng lại và đợi đến khi tôi ngước nhìn cậu. "Tôi không ngại, trừ..." Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Trừ trường hợp vì anh. Tôi hối hận vì bất cứ nỗi đau nào sẽ xảy đến với anh bởi chuyện này. Tôi không khẳng định mình biết bản chất của nỗi đau ấy. Tôi chỉ biết rằng tôi đã có đôi lúc tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào nếu vị trí của chúng ta bị đảo ngược."

Tôi đang cố khắc ghi gương mặt cậu. Tôi không biết mình định nói gì cho đến lời tự lên tiếng. "Tôi đã thực sự nghĩ rằng tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình với cậu."

Cậu khẽ nhếch môi cười. "Đó là tất cả dự tính của anh? Khá bó hẹp đấy, phải không? "

"Không, ý tôi là - dù có chuyện gì xảy ra, dù tôi có gặp ai khác, hay tôi là ai, bất chấp tất cả tôi sẽ - vì điều này," tôi nói, lơ đãng vẫy vẫy tay trong không gian giữa chúng tôi.

Cậu gật đầu. "Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ mình thật may mắn."

"May mắn? Gì chứ?"

"Tôi có thể dành phần cuối cùng của cuộc đời với anh."

Tôi chết lặng.

Tôi cảm thấy tay cậu trên tóc mình khi bật khóc, trán tôi dựa vào đầu gối cậu. Tôi thật vô dụng. Tôi đã thất bại. "Đáng lí ra tôi phải giữ an toàn cho cậu," tôi nói trong làn nước mắt. "Tôi không thể ngăn chặn việc này. Tôi xin lỗi vì tôi không thể sửa lại nó."

"Anh đã sửa nó rồi, John. Chính vì anh mà tôi có thể tiếp tục con đường này, con đường mà tôi muốn." Cậu luồn một tay xuống và nâng cằm của tôi lên. Cậu giữ mặt tôi giữa hai tay và tựa trán vào tôi. Tôi bám chặt cổ tay cậu bởi vì bây giờ tôi cần phải bám vào thứ gì đó. "Tôi không phải là kiểu người biểu đạt bằng ngôn ngữ," cậu khẽ nói.

"Tôi không cần gì cả."

"Tốt. Tôi tin hành động của mình đã đủ nói lên rồi. "

Tôi gật đầu. Cậu thả tôi ra và lùi lại. Với lấy đĩa và cốc nước. Tôi lấy điện thoại di động ra và gửi hai tin nhắn. Một cho Lestrade, một cho Sarah. Đây là thỏa thuận. Tôi gửi tin nhắn khi cậu uống. Họ sẽ đến căn hộ sau một giờ. Lestrade đến vì Sherlock. Sarah đến vì tôi.

Sherlock lần nữa nhìn vào mắt tôi, sau đó nuốt viên thuốc cùng với nước. Cậu đặt chiếc đĩa sang một bên với bầu không khí dứt khoát.

Xong rồi. Trong vòng ba mươi phút nữa thôi, cậu sẽ ra đi mãi mãi.

Tôi đứng dậy và ánh mắt cậu dõi theo tôi. Tôi với lấy tay cậu và kéo cậu dậy. Giờ thì cậu khó hiểu nhìn tôi. Tôi dẫn cậu đến chỗ chiếc ghế bành và ngồi xuống một góc. Cậu đã hiểu và ngồi cạnh tôi. Tôi nắm tay cậu.

Cậu đang chậm rãi thở, khoan thai. Tôi muốn nói nhưng không biết phải nói gì, hay liệu nó có giúp ích gì cho một trong hai chúng tôi không. Cậu nhìn tôi. "John..." cậu bắt đầu, và tôi bắt gặp sự sợ hãi trong mắt cậu. "Tôi từng nghĩ là mình đã sẵn sàng cho việc này." Thanh âm cậu run run.

"Tôi ở đây, Sherlock."

"Tôi sợ, John." Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu nhỏ đến vậy.

Và sẽ không còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện tôi định làm.

Tôi ôm choàng lấy cậu, để đầu cậu tựa xuống bả vai tôi. Gầy quá. Cậu cuộn mình nhỏ đến khó tin, vừa khít trong lòng tôi; vòng tay của tôi có thể bao bọc cậu hoàn toàn. Cậu bấu chặt lấy gấu áo tôi và thở ra một cách run rẩy. "Thư giãn nào" tôi thì thầm.

"Tôi không muốn rời xa anh."

"Tôi không muốn cậu rời đi."

Chúng tôi trượt dần ra thành ghế. Nỗi kinh hoàng nhấn chìm tôi. Tôi tuyệt vọng không muốn nghe nó. Cũng như tuyệt vọng không muốn nói ra. Ngay lúc này, tôi đang mất đi người bạn thân nhất, và điều đó đã đủ tồi tệ rồi. Tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm được nữa hay không. Tôi không thể nhìn vào tương lai mà chúng tôi đang phủ nhận và thừa nhận rằng chúng tôi có thể đạt được quan hệ hơn cả tình bạn mà tôi đã biết. Nếu tôi quay mặt lại con đường giờ đã đóng lại và trông thấy thứ gì đó còn sót, luôn luôn thấp thoáng ánh le lói nhưng chưa từng được chạm đến, chưa từng hiểu về, nó sẽ khiến tôi suy sụp mất.

Nhưng đây không phải là về tôi. Nếu cậu cần nó, vậy thì nó phải được nói ra. Và xin Chúa hãy giúp tôi.

Tôi cảm thấy các cơ của cậu nới lỏng dần. "John," cậu nói, và cả thế giới mờ nhạt. "Cần thấy anh."

Tôi di chuyển người cậu trong vòng tay của mình cho đến khi chúng tôi đối mặt với nhau. Mí mắt cậu chùng xuống. Cậu đang run rẩy. "Sherlock, hãy chỉ nhìn tôi thôi. Đừng nghĩ. Đừng cố chịu đựng. Cậu cứ nhìn tôi thôi, được không?"

Cậu đã làm. Đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt tôi như thể cậu đang cố gắng làm việc mà trước đó tôi đã làm và ghi nhớ tôi. Tôi biết mình sẽ không quên, bởi cậu không quên.

Tôi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng. Cảm thấy sự căng thẳng biến mất khỏi cậu và cậu đưa tay lên mặt tôi. Tôi ôm chặt lấy cậu, trán chúng tôi một lần nữa chạm nhau. Hàng lông mi cậu chớp động. Cậu đáp trả nụ hôn của tôi, mệt mỏi như thể bị tước đi chút sức lực cuối cùng. Tay cậu vẫn níu chặt lấy áo khoác của tôi và mắt cậu sáng rực khi nhìn tôi. "Tôi muốn anh là điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy," cậu khàn khàn bảo.

Tôi tiếp nhận ánh mắt cậu. Cảm thấy từng tích tắc tựa lưỡi dao nhọn cứa vào da thịt song vẫn tiếp nhận. Tôi sẽ không ngoảnh đi vì đây là điều thiêng liêng và đằng nào thì tôi cũng đã bỏ lại quá xa sự cứu rỗi. Cậu hít thở sâu vài hơi rồi nghiêng người đi. Mắt cậu nhắm nghiền.

Giờ thì cậu đang ngủ. Sẽ không lâu đâu.

Tôi ôm chặt lấy cậu, gần thật gần. Tôi hôn lên gương mặt cậu lần này qua lần khác. Tôi nhận ra mình đang trò chuyện với cậu nhưng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Có lẽ là bảo rằng tôi yêu cậu. Có lẽ là bảo rằng tôi chưa hề yêu một ai khác và cũng sẽ không bao giờ yêu ai khác. Cũng có thể là đang buông lời nguyền rủa cậu vì đã bỏ tôi đi. Tôi thực sự không biết. Nó không quan trọng. Tất cả chúng đều đúng, dù tôi có đang bảo cậu hay không.

Cậu trút hơi thở cuối cùng sau vài phút kế tiếp. Thở ra, và rồi - không gì cả.

Tôi trăn trối nhìn mặt cậu. Đây không phải sự thật.

Giờ thì cậu không thể nghe thấy tôi nữa rồi. Vậy nên tôi nói lại tất cả và lần này tôi biết mình đang làm gì. Tôi nói chuyện với cậu đến khi mất giọng.

Lestrade và Sarah đang ở đây. Họ đến từ khi nào? Họ vây quanh chúng tôi, khuôn mặt buồn bã. Sarah đang khóc. Lestrade đến cùng với nhân viên nhà xác, những người sẽ đưa cậu đi. Tôi sẽ không để họ làm thế. Sarah choàng tay qua người tôi và cuối cùng thì cô ấy và Lestrade đã thuyết phục được tôi buông cậu ra. Tôi không thể chịu nổi. Tôi đến chỗ cửa sổ và Sarah ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của bánh xe trên cầu thang, tiếng lách cách của giường đẩy và họ suýt nữa thì đi khỏi lúc tôi ngăn họ lại.

"Đợi đã. Một giây thôi." Chắc chắn giọng của tôi phải đủ bình tĩnh để có thể cản được họ. Cậu được bao phủ bởi một lớp vải trắng. Tôi đến chỗ chiếc giường đẩy và bỏ nó ra.

Tôi chỉ nhìn. Có lẽ tôi có gì đó để nói nhưng giờ thì nó đã biến mất rồi. Quá muộn rồi. Người đàn ông tôi mà tôi vừa mất đã không chỉ là người bạn thân nhất của tôi, đến bây giờ.

Họ đưa cậu đi. Lestrade ôm tôi, hơi hoảng, nhưng tôi cần nó. Rồi anh ta rời đi, còn lại Sarah dõi theo tôi như diều hâu.

Tôi đi ngang qua phòng khách, tới chỗ ghế bành. Tuy nhiên chỉ được nửa đường. Đôi chân tôi mềm nhũn và sụp xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Sarah đến bên và nắm lấy tay tôi.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

——————————————————

Lễ tang của cậu được đông đảo mọi người tham dự. Điều này không khiến tôi ngạc nhiên. Rất nhiều người ngưỡng mộ Sherlock. Số nhiều khác không thể chịu được cậu. Nhưng không ai từng tiếp xúc với cậu mà quên tham dự đám tang, cứ như thể họ bị buộc phải đến vậy.

Tôi bị đối xử giống hệt như một góa phụ tang tóc*. Người đưa tang. Đúng ra phải là mẹ của cậu, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ tôi là lựa chọn hoàn toàn thích hợp, kể cả người mẹ ấy.

Bất chấp nỗi sợ hãi của tôi, bà không hề khiển trách gì. Mycroft nói rằng bà ghét những lời từ biệt và không biết cách phải xử sự sao với trường hợp của Sherlock, nên thế là ổn. Bà dường như thấu hiểu điều này. Bà ôm tôi và nói rằng mình rất mừng vì cậu đã có tôi ở bên trong thời khắc cuối cùng.

Tôi đại diện phát biểu bài điếu văn cho cậu. Tôi chỉ làm chuyện này bởi tôi không thể tưởng tượng nổi có ai sẽ làm. Tôi nói về sự thông thái, sự cống hiến của cậu cho công việc. Tôi nói về những người mà cậu đã giúp và những tội phạm mà cậu đã đưa ra công lý. Tôi không nói về cách cậu khiến tôi cảm thấy mình đang sống, hay cách đôi mắt cậu sáng lên khi tia nắng lướt ngang.

Tôi nói với những người đưa tang rằng cậu là bạn tôi, tôi rất vinh dự được biết và làm việc với cậu. Tôi không nói với họ rằng tôi yêu cậu, và tôi vẫn yêu cậu, và nếu tôi có được một điều ước trên thế gian này thì tôi ước có thể khiến tình cảm này dừng lại.

——————————————————

Sherlock đã để lại cho tôi mọi thứ. Cậu sở hữu nhiều tiền hơn tôi nghĩ. Chắc chắn cậu chưa từng cần một người bạn cùng phòng. Nhưng tôi cũng biết đôi lúc sự hiện diện của mình biểu đạt nhiều lý do, nhỏ nhất trong số đấy là vấn đề tài chính. Tôi thấy mình khá giả trong thời điểm hiện tại. Tôi tạm nghỉ làm ở phòng khám. Tôi dành nó để chỉnh trang lại căn phòng.

Một đêm, tôi mở một trong những cuốn sổ viết tay của cậu. Bộ sưu tập những vụ án, suy luận, ví dụ. Các ghi chú của cậu nguệch ngoạc khắp nơi trong nét chữ khẳng khiu. Tôi ngồi đó và nghe thấy giọng cậu chỉ dẫn mình. Tôi đã đọc toàn bộ. Sau đó, tôi đọc mãi, đọc mãi.

Trong vòng một tháng, tôi đã đọc xong mọi thứ trong căn hộ. Tôi mang về một cái tủ lớn để sắp xếp đống tài liệu của cậu. Tôi có thể lấy ra bất kỳ thứ gì mình cần trong vòng vài giây. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy rằng mình phải có được khả năng đó, nhưng dù sao thì tôi cũng đã có nó.

Lestrade gọi cho tôi khoảng sáu tuần sau đám tang. "Vụ án kỳ lạ," anh ta nói. "Người đàn ông được tìm thấy đã chết, không một dấu vết trên người. Phòng khóa kín, không có cửa sổ."

"Và?" Tôi hỏi, bối rối.

"Anh sẽ đến chứ?"

"Tôi?"

Anh ta thở dài. "Cậu là lựa chọn tốt nhất kế tiếp, John."

Vậy là tôi đến. Mọi người đều trăn trối nhìn tôi. Tôi hẳn trông rất lạc lõng với sự thiếu hụt một bóng dáng cao gầy khoác áo đen bên cạnh mình. Tôi nhắm mắt lại trước khi vào phòng, và khi tôi mở ra, cậu đang ở đây cùng tôi.

Tôi quan sát, và phát hiện những điều mà mình không thấy được hồi trước. Tôi không tự lừa mình rằng tôi thấy được tất cả những gì cậu sẽ thấy. Nhưng tôi phát hiện ra kha khá. Và có lẽ là tôi đã phát hiện được đủ.

Tôi quay sang Lestrade khi ra về. "Tôi không được như cậu ấy, Greg. Tôi rất vui được giúp đỡ nếu có thể. Nhưng tôi sẽ phải được trả công cho chúng."

Anh ta cười rạng rỡ. "Như ý anh, bác sĩ Watson."

Lần kế tiếp, tôi nhanh hơn. Rồi sau đó cứ dần tiến triển hơn.

Tôi ngồi ở nhà với tập tài liệu, trò chuyện cùng cậu. "Anh nghĩ sao về cái ví này?" cậu hỏi tôi.

"Ông ta đã ở phòng tập thể hình đêm hôm trước."

"Sao anh biết được chứ?" Cậu nghi ngờ. Sherlock chưa từng thấy quy trình thẩm tra truyền thống đáng giá gì. Ví tiền, nhật ký, cuộc gọi điện thoại. Quá rõ ràng.

"Ông ta có cả đống thẻ trong này. Thẻ tín dụng, thẻ thành viên, thẻ ngân hàng. Tấm séc của ông ta nằm ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Đây là thẻ hầu hết mọi người hay sử dụng nhất,vậy nên chắc hẳn hắn có thói quen sử dụng tấm séc này rồi đút vào phía sau đống thẻ. Thẻ của phòng tập thể hình ở ngay gần chót, suy ra ông ta chắc hẳn đã dùng nó sau khi đã sử dụng tấm séc trước đó lần cuối. Hầu hết mọi người không thể sinh hoạt lâu được mà không dùng đến séc, nên có thể hầu như chắc rằng ông ta đã ở phòng tập thể hình vào đêm trước khi chết."

"Hmm. Tôi rất ấn tượng."

Tôi cười. "Cậu sẽ không bao giờ nói điều đó nếu thực sự ở đây."

"Tôi bị tổn thương bởi lời buộc tội đó đấy, John."

Thỉnh thoảng tôi cứ như đã thấy cậu. Tôi nhắm mắt lại và hình dung ra hình bóng cậu. "Tôi yêu cậu."

Cậu không trả lời. Chưa từng trả lời mỗi khi tôi nói ba từ ấy.

Sáu tháng sau, tôi từ chức ở phòng khám. Và có một danh thiếp mới. John Watson, M.D. Thám tử cố vấn.

Vẫn là duy nhất trên thế giới này.

END

*Mourner in Chief: định nghĩa này có thể có khác nhau ở các nền văn hóa, nhưng thông thường cụm từ này thường được chỉ cho người thân nhất với người quá cố. Có thể có nhiều Mourner in Chief. Theo truyền thống, Mourner in Chief được chọn phải là đàn ông (trưởng nam hoặc họ hàng gần nhất/già nhất).

Song trong trường hợp các nền văn hóa phương Tây, đó lại thường là các phụ nữ (thường là vợ hay trưởng nữ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro