9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mới lục ra được cái drabble viết hồi xưa lắc xưa lơ :)))
-----

jaehyun có những cung đường và những thói quen, chỉ mình cậu thấy nó đặc biệt, theo cách này hay cách khác.

tựa như trên thế gian này, chỉ còn cậu với một nắm cát tro tàn, có lẽ nó thật cô đơn, có lẽ nó phi thường mênh mông, nhưng nó vẫn đẹp trong lòng cậu.

và tựa như anh.

đã từ rất lâu cậu chẳng còn nghe thấy những âm thanh thì thầm về người cậu thương, hay cái cách người ta thường nói, là chẳng còn ai tự nhiên tiếc rẻ cho phận đời của cậu nữa, một người sẽ chẳng là gì trong cuộc đời họ, nhưng sẽ luôn là điều gì đó trong đời anh.

yêu anh vào một ngày nắng, cung đường manhattan đông đúc chật chội hơi người, và tại ngã tư nào đó trong lúc vội vã lướt qua, cậu thấy anh cứ thinh lặng ngồi một chỗ giữa dòng người, thất thần như tượng, và có lẽ cậu nên đi cho kịp giờ tàu, nhưng jaehyun chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng anh.

sao nhỉ, tựa như một chấm xanh giữa sắc vàng rực rỡ, một chấm thanh bình trong đôi mắt cậu, trong tâm trí khô cằn theo tháng ngày, và trong trái tim.

được anh yêu lại là một ngày mưa, đường phố newyork hôi thối mùi cống, bầu trời không bóng sao, những ánh đèn neon phản chiếu chút nét điêu tàn của thành phố công nghiệp. jaehyun nằm trong lòng anh, cảm giác tựa như cậu thực sự nằm trong hoang đảo có nắng cát và gió, có mây xanh và biển mặn, có anh và em. cậu thủ thỉ về ngã tư manhattan, về chấm xanh cuộc đời cậu, cười về cách cậu si mê tấm lưng anh như thế nào,

và trong vòng tay anh.

đó là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận khi nghĩ về thiên đường.

và rồi jaehyun lạc mất anh trong một ngày nắng ấm, dòng người bớt thưa và cơn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua mái đầu. như cát trôi đi về miền vĩnh viễn, anh đi và chẳng để lại gì, cứ thế tan ra giữa dòng người, đẹp đẽ như cách anh đã đến bên đời cậu. jaehyun chỉ đơn giản là đứng đó, và nhìn từng nét xanh lẫn vào màu vàng, tạo nên một mảng xanh lá đến đáng ghét thương tâm. nhưng cậu chẳng làm gì cả, vì đôi khi ta nên yêu theo một cách khác, bớt gồng gánh hơn, bớt muộn phiền hơn, và bớt... yêu hơn.

ừ, đã từ lâu lắm rồi.

chấm xanh ấy đã tan mất rồi.

nhưng lòng cậu thì chưa.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro