12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại lục ra một chiếc drabble viết từ lâu về trước :))

//

johnny thường hay ngắm nhìn thành phố từ tầng 27 của tòa chung cư, trong căn phòng làm việc của anh với chiếc kính thay cho bức tường lớn.

dạo này trời vào đông. anh đoán thế, bởi cái lạnh đã tràn vào thành phố và dường như thế giới đang hoan hỉ những khúc ca giáng sinh.

giáng sinh, noel, phải rồi.

khẽ dựa lưng về phía sau, tựa vào lớp mềm mại của chiếc ghế da, johnny nhắm mắt và để cho cái lạnh của mùa đông năm 1270 tràn về trong trí nhớ.

đó là một mùa đông thực sự rất lạnh, cao ly phủ đầy tuyết trắng, thế gian rơi vào ảm đạm vô tận và nỗi thê lương ấy dường như có thể sẽ mãi mãi kéo dài. johnny lúc ấy được gọi là seo youngho, công tử thế phiệt, toàn văn toàn võ. duy chỉ một vết nhơ trong đời con người ấy, chính là thái y hoàng gia jeong gunmyong, người tình mà seo công tử hết lòng trân quý, đó là cách mà người đời sẽ nói về youngho. jeong gunmyong có đôi mắt cười thật đẹp, lúc giá băng lúc ấm nồng, làn da tựa tuyết trắng, lại có lúm đồng tiền thật sâu. nhan sắc thuộc hàng thượng phẩm, người ta nói vì thế mà seo công tử mới yêu. johnny chỉ biết lắc đầu cười, các người thì biết được cái gì.

tình yêu ấy mặn nồng thắm thiết, nhưng lại kết thúc vào mùa đông năm ấy, jeong gunmyong lãnh án đầu độc thái tử, tru di tam tộc, nghĩa huynh của hoàng đế là seo công tử cũng không thể cứu vớt.

điều duy nhất làm trái tim anh rung rinh trong mùa đông lạnh giá ấy, là bạch y của người, dáng vẻ liêm khiết tựa phong lan dù thân đầy thương tích, đôi mắt sáng trong và câu thủ thỉ, "ta không giết người, huynh tin ta không? tin hay không tùy huynh, chỉ cần huynh biết ta một lòng một dạ, yêu huynh." rồi vào một sáng tinh mơ, người đó ra đi và chẳng để lại gì khác, ngoài nỗi đau và nỗi nhớ da diết trong lòng anh.

trở về mùa đông năm 1870, seo youngho bây giờ đã trở thành từ anh hạo, một chủ xưởng dệt lụa ngụ ở đại việt. còn jeong gunmyong bây giờ lại chính là hoàng tử thứ mười tám của đức vua đương thời, một hoàng tử vô danh theo họ mẹ, trịnh tại hiền. họ vẫn yêu nhau như kiếp trước đã từng, chỉ có anh hạo giữ trong mình phần ký ức xưa cũ, ngày ngày bù đắp cho tình yêu lứa đôi. chẳng ai biết họ yêu nhau, chẳng có lời ra tiếng vào, tưởng chừng cứ thế một đời người yên ả mà trôi.

nhưng cuộc đảo chính nổ ra, vương triều mới được thành lập, trịnh tại hiền không tránh khỏi một kiếp chết thảm.

mùa đông đại việt không có tuyết, chỉ có gió lạnh như cắt xé rách tấm da. từ anh hạo lục lọi trong đống xác ngoài cổng thành, tìm thấy một dáng dấp quá đỗi thân quen. lòng như chết đi lần nữa, giữa buổi chiều tà rải tro cố nhân xuống dòng sông.

trở về mùa đông năm nay, new york sáng đèn ngày đêm, johnny vẫn là johnny, quản lí một start-up về cà phê, không khoa trương không cầu kì, không nức tiếng gần xa, chỉ đơn giản là johnny mà thôi. còn người ấy, vẫn là tuyết trắng, là sương mai, là phong lan của lòng anh.

anh không biết liệu kiếp nạn này có thể nào qua khỏi, hay một đời yên bình bên nhau có thực sự diễn ra, hay vẫn cứ chia ly trong thống khổ tột cùng, thì anh vẫn sẽ luôn ở đấy, chờ người đó trở về.

johnny thôi không nghĩ ngợi, anh với lấy chiếc điều khiển trên bàn làm việc, bật tivi lên. trên tivi là bản tin thời sự hằng ngày, âm thanh đều đều vang khắp căn phòng.

"ca sĩ jung jaehyun vừa lập kỉ lục với hơn 20 tỉ lượt stream bài hát trên spotify..."

và một chàng thiếu niên hiện lên trên màn hình, là jeong gunmyong, là trịnh tại hiền, của anh, jung jaehyun. 

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro