your existence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng

"Alo, Moon Taeil nghe"

"Nè, cậu đâu rồi. Nay đã hứa đi họp lớp, không gặp không về rồi mà?"

Taeil choàng tỉnh sau cú điện thoại từ người bạn thân thiết của mình, Sehun. Cái tên ham vui chỉ toàn lôi kéo anh vào những cuộc vui không hồi kết.

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi anh rời khỏi ghế nhà trường, đây có lẽ là lần đầu tiên anh hứa với tên dở người kia rằng anh sẽ tới buổi họp lớp. Nếu không phải vì Sehun năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc nói rằng nó đã cầu nguyện cho anh mỗi tối mà anh lại đối xử tàn nhẫn, vô tâm với nó thì anh sẽ chẳng bao giờ xuống nước đồng ý đi họp lớp với tên đó.

Hiện Taeil đã đi làm từ lâu, cuộc sống của anh vốn thiếu gia vị từ lâu. Khi còn đi học thì chăm chỉ học hành, khi đi làm thì tập trung chấm công và nhận lương. Nhạt nhẽo và vô vị như chính anh nhận xét về mình. Dù là bạn thân, nhưng trái ngược hoàn toàn với một Sehun lanh lợi, hoạt bát, nhí nhảnh; Taeil ít nói, điềm tĩnh hơn. Sehun lúc nào cũng gọi anh là ông bạn già, bởi vì lúc nào Taeil cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ chẳng chịu đi đâu.

Taeil ghét những nơi náo nhiệt và ồn ào. Đặc biệt là khoảng khắc này, lúc anh phải đối mặt với những tên say rượu hay nói nhảm, sự quan tâm thái quá mà không có chút thiện cảm của mấy đứa cùng lớp, người anh có thể dựa vào lúc này chỉ có tên Sehun chết dẫm kia. Nhưng nó đã say khướt, tay ôm chặt lấy gói hạt hướng dương của cửa hàng, mồm thì lải nhải "con trai à, lại đây bố cho ăn snack". Moon Taeil thở dài một hơi, không biết đi họp lớp hay đi họp chợ. Tiệc tàn, Taeil khó nhọc đỡ cái thây 1m83 của Sehun ra khỏi quán.

Bỗng một bàn tay đỡ lấy Sehun đang sắp đè anh đến nơi, thân thể anh mất đi cảm giác nặng nề. Ngẩng mặt lên, anh nhận ra người ấy. Người mà Taeil không muốn gặp lại nhất.

Seo Youngho.

"Để tôi giúp cậu đưa Sehun về, lên xe tôi đi."

"Không cần đâu, tôi gọi taxi rồi..."

"Huỷ đi, tôi sẽ đưa cậu về."

Youngho chẳng hề để anh đồng ý, cậu kéo theo một Sehun say khướt ấn vào ghế sau. Mở cửa ghế phó lái và làm động tác mời anh lên xe. Chẳng còn lựa chọn nào nữa, Taeil bất lực, nhẹ thở dài lên xe. Quãng đường từ quán đến nhà Taeil rất gần, chỉ 5km nhưng sao mọi thứ hôm nay thật lâu. Anh cứ thấy bao nhiêu là đèn đỏ lướt qua bên cửa sổ. Trong không gian chật hẹp, mỗi người một việc, Taeil chăm chăm nhìn cảnh vật trong đêm, Youngho tập trung lái xe, còn Sehun gáy.

"Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

"Ừ."

Không khí lại yên ắng sau câu trả lời cụt ngủn của anh. Youngho lại tiếp tục lái xe trong khi anh ngoảnh đầu ra khung cửa sổ, nơi duy nhất cứu được anh trong lúc này.

"Cậu không thấy mỏi cổ à?"

"Không, tôi ổn."

Youngho lúc này mới thở dài. Tiếng thở dài mà Taeil đã rất lâu mới nghe thấy từ cậu. Youngho của bây giờ khác quá, giọng nói thay đổi, tính cách cũng thay đổi rồi. Có lẽ 10 năm là khoảng thời gian dài, thời gian chính là kẻ thù của con người, nó giết chết một mối quan hệ đẹp,... và đôi khi nó lấy mất những gì quý giá nhất. Taeil không biết lần cuối cùng anh gặp Youngho là bao giờ, lúc đó anh và cậu đã nói gì, làm gì. Anh không muốn nhớ tới.

"Cậu vẫn ở chỗ cũ chứ."

"Ừ."

Youngho vòng xe trước cửa nhà anh, lôi theo Sehun đang lảm nhảm nói mớ ở ghế sau vào nhà. Thật may khi có Youngho giúp anh, nếu không đêm nay Taeil sẽ tử nạn trước đến được cánh cửa. Để cảm ơn cậu, Taeil đi pha tách trà gừng ấm cho Youngho, sẵn tiện cho Sehun uống để giải rượu.

Sau khi Sehun ngoan ngoãn ngủ say, Taeil và Youngho mới thật sự ngồi lại với nhau. Thật ra, lý do chính mà anh luôn tránh mặt tất cả những buổi họp lớp là vì mối quan hệ cũ của anh và Youngho.

Nắm chặt tách trà gừng trong tay, không khí lại lần nữa im lặng, nhưng không phải gượng gạo mà là cảm giác thân thuộc ùa về. Youngho ngước mắt nhìn những tấm ảnh treo trên tường, y hệt như xưa, chỉ treo thêm vài bức mới. Mọi thứ trong căn phòng khiến cậu nhớ lại quãng thời gian khi 2 người còn là học sinh.

Ước gì, thời gian ngừng trôi để chúng ta mãi ở tuổi 17.

...

"Ê, làm bài về nhà chưa, vứt bố mày chép với."

Sehun dùng đuôi bút bi ấn loạn sau lưng Taeil.

"Mày đéo bao giờ làm bài à?" – Taeil cáu gắt lườm nó, nhưng tay vẫn cầm quyển vở ném cho Sehun.

"Sau bố làm CEO bất động sản, đéo cần học lý."

Từ cửa lớp, một bóng dáng dong dỏng cao bước gần tới chỗ ghế trống bên cạnh Sehun. Vì mải trêu chọc nhau, Taeil và Sehun chẳng mảy may để ý tới một người lạ mặt đang đứng cạnh. Người ấy đặt chiếc balo lên bàn làm ông giời con Sehun giật mình ngoảng sang. Sehun rú lên một tiếng:

"Ôi, Youngho. Mày chuyển sang lớp tao à?"

Taeil đã để ý tới anh bạn Youngho từ lâu, một người đẹp trai, giỏi thể thao, mà học cũng giỏi, nhất là những môn ngoại ngữ, thứ mà anh rất yếu. Lâu dần do cả ba ngồi gần nhau nên trở nên thân thiết nhanh chóng, Sehun và Youngho đã quen từ trước do chung câu lạc bộ bóng rổ, còn Taeil là bạn thân của Sehun. Từ đó, cả ba như hình với bóng, chẳng bao giờ thấy tách rời.

Youngho vẫn cảm thấy giữa mình và người bạn tên Taeil có một bức tường vô hình, tính cách cả hai có đôi phần khác biệt. Từ khi chơi với nhau, nếu không có Sehun thì không khí giữa hai người rất ngượng ngập, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt viết bài của Taeil, tiếng nhạc du dương từ chiếc loa cũ của Youngho. Với một kẻ ghét cái bầu không khí gượng gạo ấy, Youngho đã đôi lần rủ Taeil đi học nhóm, đi chơi để cả hai thân thiết hơn. Từ những cuộc hội họp và chơi bời ấy, Youngho và Taeil phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Taeil rất thích tâm sự, nói chuyện phiếm với Youngho bất cứ lúc nào. Youngho lại luôn lắng nghe anh vô điều kiện. Dần đà cả hai hoà hợp đến mức Sehun phải ngỡ ngàng.

"Chúng mày đánh lẻ tao, đi hẹn hò riêng à?"

"Hẹn hò gì, bọn tao chỉ đi riêng mấy lần mà lần nào cũng thông báo cho mày biết mà." Taeil ném cục đá xuống con sông chảy xiết. Trời đang dần trở lạnh, Taeil mặc chiếc áo phao chùm kín từ đầu đến chân, trên cổ quàng chiếc khăn len ấm áp. Trông anh giống như một chú chim cánh cụt đang tập đi.

"Được, vậy ném thi với tao. Chúng mày thắng tao thì tao bỏ qua, còn nếu không thì đi mua ngay đồ ăn cho tao." Sehun nhặt một viên sỏi trên đất, mặt câng câng hất hàm thách thức.

"Được, chắc bố sợ. Mày mà thua thì tí phải vác hết cặp cho bọn tao nha." Máu háu thắng của Taeil trỗi dậy, anh tỉ mỉ quan sát từng viên sỏi trên nền đất. Lựa được vài chục viên sẵn sàng cho trận đấu sống còn của tuổi 17.

Youngho chỉ ở phía sau khoanh tay, ánh mắt đặt trên người Taeil. Lúc đó, cậu đã ước rằng khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, nhưng cậu biết thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, cậu cố gắng thu hết những gì đang hiện hữu lúc này dù chỉ là nhỏ nhất.

Sau cuộc giao tranh tầm 10 phút, Taeil và Sehun bắt đầu nóng máu do bất phân thắng bại. Taeil nắm chiếc khăn len trên cổ mình tháo ra, vứt cho Youngho ở phía sau, sắn tay áo tiếp tục ném viên thứ n. Youngho cầm chiếc khăn của anh quàng qua cổ mình, cậu bước đến gần Taeil, nhặt một viên sỏi lên và ném. Viên sỏi như được yểm bùa sẵn, nảy tưng tưng trên mặt sông đủ 10 bước. Sehun há hốc mồm nhìn Youngho, rồi đôi lông mày nhăn tịt lại, chẳng nói chẳng rằng vác balo của cả ba đi trước. Taeil cũng bất ngờ không kém, đôi mắt anh mở to nhìn cậu, đôi má hơi ửng hồng do lạnh. Youngho chỉ mỉm cười nhìn anh, cậu tháo trước khăn ở cổ mình quấn lại cho Taeil, giơ tay nắm lấy bàn tay vì ham chơi mà lạnh cóng của anh nhét vào túi áo mình. Taeil thấy thân thể mình ấm hơn thật, nhưng mà là tim ấm hơn.

Sehun là đứa dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, chỉ ngay hôm sau, Sehun đã nhăn nhở mượn vở chép bài mà chẳng nhớ gì về việc mình đã dỗi hôm trước.

"Nè, tí hết tiết đi ăn kem không?<0" đang giờ học Toán nhưng có vẻ tâm trí Sehun đã thuộc về thức ăn.

"Đang mùa đông mà ăn kem đau họng đấy.><"Taeil vứt mảnh giấy chuyền tin nhỏ cho Sehun.

"Không sao, đau họng cũng được đỡ phải đi học.6v6" Sehun nhí nhảnh ném lại cho anh.

Kem là thứ ăn vặt ngon nhất mà Taeil từng ăn. Ước mơ khi còn bé của anh là mở một cửa hàng bán kem ở ngay đầu phố, giống như nhà bác Kim của Sehun. Lúc nào, ba đứa cũng được miễn phí khi đến ăn nhà bác. Chẳng quản buồn, vui; thời tiết lạnh hay nóng lúc nào ba đứa cũng tụ tập ăn kem với nhau. Có điều lần này, Taeil đúng là xui xẻo. Anh bị đau họng, sốt nằm lì trên giường. Youngho và Sehun thường hay đến thăm anh mỗi khi tan học về. Youngho sẽ thường ngồi chép bài cho anh trong khi Sehun chỉ cố lục tung phòng anh tìm trò để chơi. Quậy chán chê rồi hai cu cậu lại tạm biệt anh để về nhà. Vì là khách quen hay ghé thăm nên mẹ Taeil cũng chẳng bận tâm khi thấy mặt Sehun và Youngho. Một đêm Sehun đề nghị ở lại cùng Taeil, bởi bố mẹ hắn đã đi công tác, hắn còn lôi kéo cả Youngho ở lại cùng. Những tưởng Youngho sẽ từ chối nhưng cậu gật đầu cái rụp. Cả ba chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Taeil. Do cơ thể phát triển của hai thằng bạn 1m8 mà chiếc giường của Taeil chật chội hơn bao giờ hết. Anh bật dậy mở tủ lấy thêm đệm và chăn, xuống dưới đất trải nệm nằm. Bỗng Youngho cũng nằm xuống cạnh anh, cất giọng khe khẽ:

"Cậu còn ốm, lên giường nằm đi. Tớ sẽ xuống dưới nằm."

"Không cần đâu, tớ khoẻ hơn rồi. Tớ thích nằm dưới hơn."

"Vậy tớ xuống nằm với cậu." Youngho với lấy chiếc gối trên giường, đạp Sehun sắp rớt xuống giường vào góc trong phòng.

"Nay trăng tròn và sáng ghê." Tiếng Youngho thỏ thẻ đều đều với anh.

"Nay rằm mà, trung thu đó."

"Cậu biết trung thu có ý nghĩa gì không?"

"Là gì?"

"Là thời gian dành cho những người mình yêu quý đó."

"Cậu nhớ gia đình à?"

"Ừm, năm nào tớ cũng gọi cho bố mẹ để cùng ăn trung thu. Tớ nhớ nhà lắm, nhưng năm nay thì đỡ hơn rồi."

"Tại sao"

"Vì tớ có cậu rồi. Cậu cũng là người tớ yêu quý nhất."

Taeil cười khúc khích dưới ánh trăng sáng đêm rằm. Anh lật người lại, nằm sấp xuống chống cánh tay xuống nệm nhìn Youngho:

"Thế là cậu không thèm gọi cho bố mẹ à."

"Tớ gọi rồi, tớ sợ họ nhớ tớ thôi. Nhưng cậu biết gì không, mẹ tớ còn bảo trung thu không đi chơi với người yêu à mà gọi cho bố mẹ vậy"

"Thế cậu bảo gì?"

"Tớ bảo bạn ý ốm hoài nên để khi nào khoẻ hơn tớ sẽ dẫn ra mắt bố mẹ."

Dưới bóng trăng sáng rọi, đôi má của Taeil ửng hồng. Anh biết không phải do ốm, mà là do trái tim anh nóng lên. Youngho bỗng nhìn chăm chăm vào anh, những lời sau đó, Taeil vẫn nhớ:

"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé."

Sáng hôm sau, Sehun bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên dụi mắt. Mà dụi mãi vẫn thấy trong mơ, hắn thấy Taeil với Youngho nằm ôm nhau dưới đất.

Ôi chẳng lẽ nào, Sehun đẹp trai ta đây lại mộng tình trai.

"Đẹp đôi vãi chưởng, để tao chụp cho nào hihi" Sehun vớ lấy chiếc máy ảnh mà Youngho mang sang.

Tách

.

Mùa đông đã ghé đến, thời tiết lạnh lẽo đeo bám từng ngõ ngách. Taeil rất ghét mùa đông, mùa đông làm da anh khô queo, Taeil có tật hay bóc da môi, môi anh lúc nào cũng chảy máu thấy thương. Mùa đông cây cối xác xơ, trơ trọi, những cành cây trụi lá, đơn độc trong gió lạnh. Lá rơi lả tả trên đường, Taeil thích dẫm vào những chiếc lá bàng khô để chúng kêu loạt xoạt rồi vỡ tan. Mùa đông cũng là mùa thi, ba đứa bận rộn vùi đầu vào thi cử. Từ sau khi Youngho và anh bước lên một bậc khác trong mối quan hệ, cả hai vẫn âm thầm quan sát và quan tâm lặng lẽ. Sehun cũng bận hơn rất nhiều vì cu cậu dự là sẽ tham gia đội tuyển bóng rổ của trường đi thi giải, thời gian chủ yếu Sehun sẽ đi tập bóng rổ. Thiếu Sehun, tự dưng vạn vật cũng yên ắng hơn rất nhiều. Youngho và Taeil vẫn thường xuyên đi học về chung. Khi đi qua con sông gần trường, Taeil thấy nó đã đóng băng, anh giật giật tay áo Youngho:

"Tớ muốn đi trượt băng."

"Nguy hiểm lắm, cậu chỉ được đứng trên nhìn thôi."

Taeil bĩu môi, anh chạy gần lại phía bờ sông, nhặt viên sỏi và ném xuống lòng sông đã thành băng. Vết nứt xuất hiện ngay sau cú ném của Taeil, Youngho đứng cạnh mỉm cười nhìn anh như đang nhìn một đứa trẻ:

"Tớ bảo mà. Cậu phải cẩn thận đấy."

"Youngho..."

"Ơi."

"Tớ lạnh."

Youngho nắm đôi tay run rẩy vì lạnh của Taeil, cậu thổi nhẹ rồi xoa hai tay anh vào nhau, nhét chúng vào trong áo phao to sụ của mình. Cả người Taeil lọt thỏm trong chiếc áo phao của Youngho. Giờ thì Taeil mới thấy mùa đông thật ra cũng không đáng ghét lắm.

Sáng nào, Youngho cũng đứng trước cửa nhà Taeil chờ anh đi học cùng, Taeil luôn thấy biết ơn vì điều đó, khi Youngho hỏi anh tại sao, anh cười rộ lên đáp:

"Tại tớ có động lực đó. Đi với cậu ấm hơn ở nhà đắp chăn."

Youngho cười rạng rỡ, cậu ôm lấy hai bên sườn mặt Taeil và đặt một nụ hôn lên trán.

Cuối cùng kì thi cũng qua và Sehun thì vẫn bận bịu với đội tuyển nhưng cũng đã có nhiều thời gian rảnh hơn trước. Youngho và Taeil quyết nói với Sehun biết rằng cả hai đang quen nhau. Sehun vô cùng bất ngờ trước tin bất ngờ này, song hắn vẫn vui vẻ ôm chầm lấy những người bạn của mình mà khóc, mồm lải nhải chúc hạnh phúc, thần tình yêu phù hộ cái gì đó.

Sắp sang một năm mới, Youngho phải quay về Mỹ đón Tết cùng gia đình. Trước hôm Youngho trở về, cả ba sang nhà Youngho chơi, tiện giúp cậu dọn dẹp nhà trước khi quay về Mỹ. Sehun cầm chiếc máy quay lăm le quay Taeil đang nhóm lửa mà mặt mũi nhem nhuốc đen xì, Youngho đưa tay lau những vết bẩn trên khuôn mặt anh. Giờ thì mặt Sehun đen xì như đít nồi:

"Nghỉ chơi mẹ đi, có 3 đứa thì 2 đứa yêu nhau."

Sehun ngúng nguẩy đi vào trong nhà cùng với chiếc máy quay trên tay. Youngho giúp Taeil nhóm lửa đun nước để làm gà hầm, trong khi Taeil chuẩn bị một số món để ăn khai vị.

"Nước được chưa vậy."

"Được rồi, tớ cho gà vào nhé."

"Ừm."

Cả hai nhìn ăn ý khiến Sehun không ngại cầm máy quay ghi lại những khoảng khắc quý giá ấy. Thước phim trong máy sẽ sống mãi đến tận sau này, mong rằng tương lai cũng hạnh phúc như vậy.

"Nhìn này. Lông tay tớ bị cháy rồi." Youngho giơ cánh tay trước mặt, khuôn mặt phụng phịu với Taeil.

"Có nóng không? Có cần sơ cứu gì không?"

"Có chứ."

"Đồ sơ cứu nhà cậu ở đâu?"

"Ngay đây nè."

Youngho ôm lấy Taeil, môi cậu ấn nhẹ vào môi anh. Moon Taeil mặt đỏ bừng như gấc chín

"Nụ hôn sớm chúc mừng năm mới."

Tối đó, cả ba đã tâm sự rất nhiều về dự định tương lai của mình. Nhưng có một điều chắc chắn chính là họ sẽ luôn bên cạnh nhau bây giờ và mãi mãi.

Ngày mai là Youngho quay lại Mỹ, Taeil biết chỉ là một cuộc chia tay tạm thời ngắn ngủi, nhưng sao anh thấy không nỡ, anh không nỡ xa Youngho. Lúc này anh biết hoá ra anh không thể sống thiếu Youngho dù chỉ một ngày.

"Cậu ngủ chưa, Youngho?"

"Tớ chưa. Sao vậy?"

"Tớ nhớ cậu quá."

Youngho bật cười, cậu quay mặt sang nhìn vào sườn mặt trái của anh. Youngho nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Taeil.

"Tớ ở đây mà, ngay cạnh cậu."

"Nhưng mai thì cậu đâu ở đây?"

"Tớ vẫn ở đây." Youngho đặt tay vào ngực trái của Taeil, anh nở nụ cười vui vẻ đáp lại cậu.

Taeil vươn tay rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Youngho. Youngho chính là tia nắng ấm của mùa xuân trong lành và dễ chịu, nhưng cậu đi rồi, cậu kéo tia nắng ấm áp cuối cùng rọi xuống Taeil. Taeil lại ghét mùa đông. Chợt Taeil muốn khóc.

"Cậu khóc à?" Youngho ôm chặt Taeil trong vòng tay to lớn của mình, bàn tay vỗ về lưng của anh nhẹ nhàng như an ủi từ tận trong đáy lòng anh.

"Ừm. Cậu có gì muốn kể không? Có thể nó giúp tớ đỡ buồn hơn."

"Cậu biết tên tiếng anh của tớ là gì không?"

"Là gì?"

"Johnny. Johnny Suh." Giọng Youngho nhẹ nhàng thổi qua tai Taeil.

"Jo...Johnny. Nếu vậy tên tiếng anh của tớ sẽ là gì?"

" Ừm... Jesse? Nó có nghĩa cậu là món quà đối với tớ."

Taeil bật cười khanh khác, dù bóng tối bao trùm nhưng Youngho có thể mường tượng ra khuôn mặt của Taeil lúc này. Cậu khẽ nở nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc nhất của mình.

"Jesse. Tớ thích tên này. Nếu một ngày nào đó tớ sang Mỹ, tớ sẽ dùng nó."

"Đương nhiên rồi, sớm thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu."

Youngho ôm chặt lấy Taeil rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, tuyệt vời nhất mà họ từng có.

.....

Tuyết rơi rồi, Taeil chẳng yêu tuyết tí nào. Chúng bẩn và ẩm ướt, chúng lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Taeil ghét mùa đông. Youngho đã sang Mỹ được 3 ngày. Vì chênh lệch múi giờ, hai người chưa nói chuyện lâu với nhau được câu nào. Sehun thì đã đi chơi với gia đình, còn mình Taeil ở nhà. Anh bật lại đoạn video mà Sehun đã quay để lại nhà anh, bật cười trước những kỉ niệm đẹp, anh nhớ Youngho rất nhiều. Không biết Youngho có nhớ anh nhiều như Taeil nhớ cậu không.

Ting

-         Cậu ngủ chưa? (J)

-         Tớ chưa. Ở đây đang là sáng, bên đó là tối sao? (T)

-         Đúng vậy đêm rồi. Tớ nhớ cậu lắm nên thức tới bây giờ để nhắn tin đấy.

-         Tớ cũng nhớ cậu. Cậu khoẻ không?

-         Khoẻ chứ, như voi nè. ^^

-         Bên này đang tuyết đấy, tuyết đầu mùa. Tớ ước gì cậu cũng ở đây.

-         Tớ cũng ước vậy. Tớ sẽ về sớm thôi. Trước khi tuyết tan nhé.

-         Thật không?

-         Thật mà. Tớ về rồi hai tụi mình đi xây người tuyết nhá. Cậu đồng ý không?

-         ừm. Tớ đợi cậu.

-         <3 đừng buồn nhé, tớ vẫn cạnh cậu mà.

-         Yên tâm, mình mạnh mẽ lắm >M< muộn rồi cậu nên ngủ đi thôi.

-         Mình vẫn còn muốn nói chuyện tiếp T.T

-         Không được, phải ngủ thôi.

-         Cậu gửi một nụ hôn chúc ngủ ngon được không?

-         :3

-         :3

-         Ngủ ngon >< pp moaz

-         Pp moazzz

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt Youngho dần tối đi, cậu cuộn tròn trên chiếc giường cùng chiếc máy sưởi ấm áp, ngước nhìn lên ánh trăng qua khung cửa gác mái.

Youngho nhớ Taeil rất nhiều.

Taeil bước ra ngoài đường, nay phố phường vắng vẻ hơn bình thường do mọi người đều nghỉ lễ, bông tuyết rơi trên mặt Taeil. Anh nhận ra hoá ra không phải anh ghét tuyết mà là cảm xúc anh đang không tốt. Tuyết không có lỗi, Taeil giơ tay hứng những bông tuyết trắng muốt đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Taeil nhớ Youngho rất nhiều.

...

Có lẽ lời hứa của Youngho khó thành hiện thực bởi dự báo thời tiết nói rằng, hôm nay là ngày cuối tuyết rơi. Từ ngày mai sẽ không còn tuyết nữa. Dù vậy, Youngho đã quay về, Taeil vui vẻ hơn lạ thường, miệng ngân nga bài hát không rõ lời. Anh gói gém chiếc khăn chính anh tự đan vào chiếc hộp quà xinh xắn được thắt nơ ngay giữa nắp. Anh rất nóng lòng được gặp lại cậu.

Cái lạnh của mùa đông không hề thuyên giảm, những con gió buốt giá thổi qua từng kẽ tóc của Taeil, anh đứng xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vào nhau. Vì sao đã dùng cách giống như Youngho từng làm mà anh vẫn không thấy ấm hơn... Taeil mặc chiếc áo phao dáng dài, trên cổ quấn chiếc khăn len mà anh mới đan từ Tết, trên đầu đội một chiếc mũ len che kín hai tai.

Từ xa, anh chợt thấy hình bóng quen thuộc mà mình đã ngóng chờ bao lâu nay. Chưa cần để Youngho lại gần, Taeil chạy ra khỏi cửa nhà ôm chầm lấy Youngho. Cậu cũng đáp lại cái ôm chặt của Taeil. Youngho nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của người yêu, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán, xuống mũi, vào má và cuối cùng là môi. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, nhưng trong lòng cả hai đều ấm áp lạ kì.

"Taeil nhìn kìa, tuyết lại rơi rồi này."

Taeil ngước đầu lên bầu trời đen kịt, một bông tuyết rơi trên mặt anh, anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chúng, nhưng ai quan tâm nữa, anh đã có Youngho. Cái lạnh với anh chỉ là xúc cảm nhất thời, sự ấm áp đã bao trùm cả hai.

Ngồi trước cửa nhà Youngho, Taeil vươn tay hứng từng bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng, Youngho chỉ biết ôm ghì chặt lấy anh vào lòng, rất lâu rồi họ mới gần nhau như vậy. Ngoài trời tuyết cứ rơi, nhưng Taeil đã yêu tuyết nhiều hơn một chút, ánh nắng xuân ấm áp đã quay lại bên anh. Taeil đưa tay chạm vào gương mặt của Youngho, cậu nắm chặt lấy tay anh, thổi phù và lại xoa xoa bàn tay với nhau. Khuôn mặt Youngho bỗng hiện nét cười:

"Tớ có cái này tặng cậu" một gói quà bằng giấy màu đỏ kèm chiếc nơ màu vàng chanh, màu yêu thích của Taeil, Youngho dúi nó vào tay Taeil.

"Cậu mở ra đi."

Taeil xé từng mảnh giấy được gói cẩn thận, bên trong là một đôi găng tay bông màu đỏ điểm vài bông tuyết nhỏ nhắn.

"Đẹp lắm, tớ sẽ đeo thường xuyên. Cảm ơn nhé!"

Taeil thò tay vào trong chiếc áo phao to sụ của mình lấy ra món quà anh chuẩn bị cho Youngho, một chiếc khăn len tự đan. Nụ cười của Youngho trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, cậu nhanh chóng cầm nó lên ngắm ngía rồi quàng quanh cổ mình. Youngho giống như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo, thích thú với món quà mới. Thời tiết ngày càng lạnh lẽo, nhưng Taeil thấy thật ấm áp.

....

Đã hai năm từ khi Youngho và Taeil chính thức nói lời yêu. Năm cuối cấp đã đến, cả ba đều bận hơn rất nhiều. Sehun xác định sẽ làm một vận động viên bóng rổ, nên ngày ngày chỉ thấy cậu ta bầu bạn cùng những trái bóng ở khu thể thao của trường. Trong khi đó, Youngho thì phải chuyển sang lớp xã hội còn Taeil thì học tự nhiên. Thời gian gặp nhau càng ngày càng ít đi, nhất là khi thời gian thi đại học đã đến gần. Dẫu vậy, Youngho và Taeil vẫn hay hẹn nhau đi học, ăn trưa và đi về chung. Cậu bạn Sehun thì mất hút, chỉ lâu lâu mới thấy cậu ta mò về lớp rủ đi ăn vặt ở gần trường.

Không được chung lớp khiến Taeil thấy rất buồn vì thiếu Youngho bên cạnh. Có lẽ anh đã quá quen với sự hiện diện của cậu, vì vậy ngày nào Taeil cũng chỉ chờ đến lúc được đi ăn trưa. Thời gian mà anh và cậu được ở bên nhau lâu nhất.

reng, reng

Taeil gấp sách vở bỏ vào hộc bàn, nhanh chóng ra khỏi lớp. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại, thì ra là Youngho.

"Giật cả mình, tớ bị yếu tim đấy."

"Nhanh lên nào, hôm nay có canh kimchi đấy."

Thoắt cái mà Youngho và Taeil đã trải qua ba cái đông với nhau. Trên đường về nhà, họ lại đi qua con sông quen thuộc.

"Cậu muốn đi ngắm nó không?"

Như chỉ chờ có thế, Taeil gật cái rụp. Họ đứng trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, lần nào cũng như lần đầu. Taeil coi con sông như một nhân chứng về tình yêu của hai người. Kể cả khi buồn hay giận dỗi nhau, hai người đều tìm đến nó.

Bàn tay Taeil đan chặt với Youngho, vốn bàn tay anh đã lạnh lẽo nên lúc nào Youngho cũng nắm tay anh nhất là mùa đông. Vì nghịch ngợm nên Taeil thường chẳng giữ được cái gì quá lâu, đôi găng tay Youngho tặng anh chỉ dám cất trong ngăn kéo tủ chứ không dám đeo vì sợ làm mất. Với cả anh thích nắm tay hơn đeo găng tay.

Họ cứ đứng vậy một lúc thật lâu, Youngho có vẻ có điều muốn nói với anh. Anh cảm thấy bàn tay cậu siết chặt tay anh hơn. Taeil cất tiếng hỏi:

"Sao đột nhiên cậu siết chặt tay tớ vậy? Đau quà à."

"Tớ xin lỗi. Có đau lắm không?"

Youngho vội vã thả tay ra, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Taeil thổi phù phù. Một cơn gió lạnh chợt tới, buốt từng chân tơ kẽ tóc, người Taeil run rẩy một hồi. Anh dang rộng cánh tay với cậu, Youngho ngay lập tức khoá Taeil vào một cái ôm ấm áp. Lúc đó, Taeil đã ước mọi thứ dừng lại vì anh muốn ở bên cạnh Youngho mãi mãi.

Taeil chưa lần nào hỏi về dự định tương lai của Youngho, cậu cũng chưa bao giờ nói anh về vấn đề này. Thật ra, Taeil sợ phải biết câu trả lời. Anh sợ khoảng cách sẽ giết chết tình cảm của cả hai, nhưng rồi điều gì tới cũng phải tới.

Một ngày trời mùa đông lạnh buốt, bản tin thời tiết dự báo có mưa tuyết lớn kéo đến. Taeil được Youngho rủ sang nhà chơi, anh ngồi co ro trên chiếc sofa đã sờn vải, cuốn chăn bông quanh người chờ Youngho nấu xong bữa tối. Taeil thích nhất là thấy dáng vẻ tập trung của Youngho, từ ngoài phòng khách, anh có thể nhìn thấy đôi tay cơ bắp của Youngho thành thạo chiên từng miếng thịt.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.

Buổi tối hôm đó, hai người cùng nằm trên chiếc nệm êm ái của Youngho. Taeil gối đầu lên tay của Youngho, anh rúc sâu vào lồng ngực của cậu để tìm hơi ấm quen thuộc. Youngho kể cho anh rằng mỗi khi ngủ mà không có cậu, anh sẽ nằm cuộn người lại như một chú tôm luộc. Cậu cười khoái chí khi kể lại, lời nói vẫn hài hước như mọi khi nhưng sao anh lại thấy có chút buồn. Youngho cứ vậy mà cho anh gối lên tay, bàn tay còn lại cậu dùng để vuốt ve tóc anh, cậu để ý ngoài trời tuyết đang ngày càng dày hơn.

Youngho bỗng cất lời giữa căn phòng vốn yên tĩnh:

"Tớ dự là sẽ về Mỹ sau kì thi đại học."

"Ừm."

Taeil vẫn ôm dính lấy cậu, vòng tay có vẻ chặt hơn đôi chút. Ngón tay cứ như đang nhảy múa trên lưng của Youngho. Anh đang rất rối bời, rốt cục thì điều anh sợ nhất đã đến. Liệu cậu trở về rồi có còn quay lại? Sau này có còn gặp lại nhau không? Nhiều câu hỏi hiện hữu trong tâm trí an khiến Taeil muốn bật khóc.

"Cậu có còn quay lại không?"

"Chắc chắn ròi, mình sẽ quay lại tìm cậu."

"Bao lâu?"

"Vậy chúng ta phải chia tay sao?"

Nước mắt cứ thế trào ra, Taeil không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Anh thấy tâm hồn mình bây giờ như vỡ vụn, tia nắng duy nhất đã bỏ anh mà đi. Xung quanh anh giờ lạnh lẽo như những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Youngho vỗ về anh, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc, sống mũi cay cay, cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Youngho đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình, cậu không muốn rời xa Taeil vì anh giống như lẽ sống của cậu. Youngho biết lần tạm biệt này sẽ là một quãng thời gian khá dài. Cậu chẳng thể biết được bao giờ cậu mới trở lại, có lẽ nói ra lời chia tay lúc này là ích kỉ nhưng Youngho không muốn Taeil cứ đợi mình mãi. Cậu muốn anh hãy sống thật hạnh phúc dù không có cậu bên cạnh.

.

Mới đó mà đã 10 năm trôi qua, không còn là những đứa trẻ ngô nghê như ngày nào, giờ cả ba đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Sehun thành công với vai trò vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Còn Taeil trở thành một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ chi trả cho cuộc sống. Còn Youngho... từ khi cậu rời đi, tần suất hai người nói chuyện ít đi. Một phần vì chênh lệch múi giờ, phần vì cả hai quá bận với những bộn bề của cuộc sống. Dần đà, cả hai chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Những tưởng 10 năm đã đủ để khiến anh quên đi cái tên Youngho mà anh hằng mong nhớ nhưng chỉ cần nghe thấy tên của cậu đã khiến trái tim của Taeil trở nên run rẩy. Taeil biết rõ tình cảm của mình chưa từng đổi thay sau từng ấy năm. Nhưng anh chẳng biết được Johnny sẽ cảm thấy sao. 10 năm qua, có phải cậu đã tìm được hạnh phúc mới? hay cậu có còn nhớ tới anh không?

Ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc. Mùa đông lại đến, những năm qua Taeil đã quen với cái lạnh thấu tận xương tuỷ của những cơn gió thổi, của những bông tuyết trắng, nhưng anh vẫn không thể ngừng ghét nó. Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng lò sưởi đang hoạt động hết công suất cùng tiếng sột soạt từ con người đang say ngủ, Sehun. Taeil vân vê chiếc cốc trà gừng đã nguội trên tay, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ lúc hai người còn yêu, hay từ lúc cả hai ly biệt... quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng nên lời.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, thấy tình hình có vẻ không ổn, anh đề xuất Youngho ngủ ở nhà mình một đêm. Vẫn căn phòng cũ, cùng chiếc cửa sổ có thể ngắm nhìn bầu trời giờ đã bị tuyết bao phủ trắng xoá. Giống như năm ấy, hai người lại nằm trên chiếc nệm mềm mại cùng nhau.

"Cậu ngủ chưa?" giọng nói của Youngho đã khác xưa rất nhiều.

"Chưa."

Taeil nằm đối lưng với Youngho trên chiếc nệm anh mới mua, không phải chiếc nệm cũ ngày xưa nhưng sao mùi hương năm ấy như phảng phất quanh đây. Anh nhớ tới lần đầu hai người ngủ chung, lần đầu mở lời với đối phương. Tất cả đều như cuộn phim chạy qua trước mắt anh, làm anh thấy hoài niệm những kỉ niệm ấy. Tiếng sột soạt từ chăn gối vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Taeil:

"Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."

"Về gì?"

"Về tớ và cậu."

"10 năm rồi, Youngho à. Chúng ta giờ chỉ là bạn bè cùng lớp, bạn cũ. Không còn gì để nói về nó nữa."

Taeil vùi mặt vào chiếc gối êm ái, anh có nhiều thứ muốn hỏi, nhiều điều muốn nghe nhưng chẳng hiểu sao, Taeil như tên ngốc mà chối bỏ những suy nghĩ thật sự của bản thân. Anh chọn cách trốn tránh, nhưng Youngho thì không.

"Tớ biết cậu hận tớ lắm vì từng ấy năm tớ chẳng liên lạc với cậu, cũng chưa từng quay lại tìm kiếm cậu. Tớ tệ lắm đúng không? Nhưng xin cậu, hãy nghe tớ nói một lần thôi." Lần cuối Taeil nghe thấy giọng điệu này của Youngho là khi cậu chuẩn bị lên máy bay trở về quê nhà. Taeil cứ ngỡ mình đang mơ, anh mơ về hình ảnh cậu lên máy bay bỏ lại anh lạc lõng giữa biển người ở sân bay.

"10 năm qua, tớ luôn cố để quên đi cậu nhưng điều đó là không thể. Cậu đối với tớ còn hơn cả tình yêu, cậu là lẽ sống của tớ. Ở nơi không có cậu, tớ chỉ thấy một ngày trôi qua chẳng có nghĩa lý gì. Tớ cố để gạt cậu đi, để cậu có thể tìm được hạnh phúc mới, có lẽ ai đó tốt hơn tớ, sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu. Nhưng điều đó vẫn là quá khó đối với tớ. Tớ nhận ra kể cả tớ có cố gắng đến mấy thì tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn chẳng đổi thay. Trái tim tớ như ngừng một nhịp khi nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt trước mắt tớ, hình bóng tớ nhớ nhung bao lâu nay. Tớ không dám đến gần cậu, tớ thấy bản thân thật tội lỗi nếu xuất hiện trước mặt cậu. Tớ chỉ cần biết cậu vẫn sống tốt kể cả khi không có tớ bên cạnh. Được nhìn thấy cậu hạnh phúc đã là niềm an ủi lớn nhất đối với tớ rồi."

Tiếng Youngho vang lên nghẹn ngào trong màn đêm tối lạnh lẽo. Youngho thầm cảm ơn màn đêm tối của bầu trời đã giúp cậu che giấu sự yếu đuối hiếm thấy của mình.

"Điều gì khiến cậu nghĩ tớ đang hạnh phúc. Tớ chỉ đang làm quen và chấp nhận với một cuộc sống không có cậu bên cạnh. Tớ chỉ muốn mình sống thật tốt để khi gặp lại cậu, cậu sẽ không phải lo lắng cho tớ. Nhưng tớ chưa bao giờ nói tớ đang hạnh phúc hết. 10 năm rồi đấy, Youngho ạ. Cậu rời đi đã 10 năm rồi...10 năm qua tớ đã sống như thế nào. Cậu có biết không?"

Taeil bật khóc nức nở, những giọt nước mắt như trực chờ rơi xuống, ướt đẫm mảng gối trắng tinh. Taeil đã lâu rồi chưa khóc to như vậy. Trái tim anh quặn thắt, đau đến mức tưởng chừng chúng có thể vỡ ra đâm xuyên qua lồng ngực anh. Youngho cũng lặng lẽ rơi nước mắt, cậu biết mình thật tệ. Cậu không muốn anh phải chờ đợi cậu, nhưng cuối cùng anh đã đợi lâu như vậy. Youngho không thể để anh chờ lâu như vậy nữa, cậu dang tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của anh. Càng ôm, Taeil càng khóc lớn hơn, những giọt lệ thấm đẫm gương mặt anh như đang gột rửa những nỗi đau trong quá khứ.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...Tớ sẽ bù đắp cho cậu. Cậu có thể không tha thứ cho tớ cũng được nhưng hãy để tớ ở gần cậu, chăm sóc cho cậu nhé."

Ngày mới đã đến, tuyết có vẻ đã ngừng rơi. Bên ngoài chỉ còn từng cơn gió lạnh đang rít lên từng hồi. Sau một trận uống say bí tỉ của tối hôm trước khiến đầu Sehun đau như búa bổ, bụng thì đói meo. Không thể chịu được nữa, hắn bèn vác cái thây không hồn ngồi dậy.

Ơ, gì thế này?

Sehun lấy tay dụi mắt mình một lần nữa, rồi lại dùng bàn tay véo mạnh lên hai bên má của mình.

Không mơ.

Youngho và Taeil đang cuộn tròn ôm nhau ngủ dưới lớp chăn bông ấm áp, cảnh tượng mà Sehun đã không được thấy suốt 10 năm qua. Khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của mình, Sehun rón rén chụp lại tấm ảnh rồi nhanh chóng chuồn lẹ về nhà mình.

.

Taeil có một giấc mơ về căn nhà nhỏ trong khu rừng, quanh năm chỉ toàn tuyết bao trùm. Mọi con vật và thực vật đều không thể trụ nổi trước khí hậu khắc nghiệt như vậy. Chúng dần dần rời bỏ anh mà đi, anh cũng biết mình không thể sống sót bao lâu nữa bởi thời tiết ngày càng lạnh lẽo hơn, đồ ăn dự trữ thì chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng rồi có một chàng trai xuất hiện, kì lạ thay nhờ có hắn, tuyết trắng tan ra thành nước, ánh nắng ấm áp xuất hiện khiến muôn loài đều sống dậy, cây cối um tùm, những khóm hoa nở rộ. Taeil bước tới trước mặt chàng trai ấy, trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc:1

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro