7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im_Johnnybeer đã tải lên một ảnh mới.

Im_Johnnybeer: Tấm lưng này đã đủ vững chãi để che chở cho em?

...

YutaloveWinwin: Lại thả thính, mệt mỏi. 🤦

Im_Johnnybeer: Đang đâu? Ra đây uống với tụi tao.

YutaloveWinwin: Ở nhà ẻm rồi.

Im_Johnnybeer: Dẫn ra luôn.

YutaloveWinwin: Để hỏi đã.

Im_Johnnybeer: gì nhớ báo lại tiếng.

YutaloveWinwin: 💁

Makemeinyourheart: Tấm này ai chụp cho anh đấy?

Im_Johnnybeer: @Fullsunmakemeloveme bé này.

Makemeinyourheart: What? Sao anh làm vậy? Em đã nói với anh thằng nhóc nghiệp chướng đó đang có ý đồ xấu với anh cơ mà.

Im_Johnnybeer: Em đa nghi thôi, bé ấy dễ thương mà.

Makemeinyourheart: Dễ thương cục c**. Em thấy nó theo dõi tụi mình lâu rồi.

Fullsunmakemeloveme: @Makemeinyourheart vừa vừa phải phải thôi nha, tôi làm cái mẹ gì chưa mà chửi tôi.

Makemeinyourheart: Làm gì bộ mày còn không tự biết à? Đồ bám đuôi biến thái.

Fullsunmakemeloveme: Thằng ch*!!!! Ai thèm bám đuôi mày, tao chỉ là thấy anh Johnny đẹp nên muốn chụp ảnh vài tấm thôi mà. Những lần mày nói tao bám đuôi cũng chỉ là tình cờ thôi, mà tao cũng có dùng hình chụp được tống tiền ảnh đâu. Mày đúng là đồ ngoại quốc khốn nạn! Tao thề cả đời này cũng không bao giờ thèm chụp một tấm nào của mày đâu. Dù cho trên đời này chỉ còn mày và tao đi nữa. Đồ khốn!!!!!!!!!!!

Makemeinyourheart: Được lắm, cứ đợi đấy cho tao Lee Donghyuck. 🙂

Im_Johnnybeer: Ôi lạy chúa! 🤦


LeeTeayong95: Nón đẹp ghê.

Im_Johnnybeer: Mày cần gì khen trên đây. Tao đang ngồi cạnh mày đây này sao không khen trực tiếp luôn đi.

LeeTeayong95: Mày cục súc với ai đấy?

Im_Johnnybeer: Dạ em không dám. Tao giỡn thôi. 😶

LeeTaeyong95: @Bequiet_don'tcry một là xử nó cho anh, không thì đừng hồng yêu đương hẹn hò gì hết.

Bequiet_don'tcry: Cái vẹo gì của hai ông nữa vậy? 😑

Tải thêm bình luận...

Tôi ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi trước khi xin phép mọi người đi vệ sinh. Chẳng biết có phải do uống quá nhiều bia không nữa mà tôi cứ thấy mắc tè hoài thôi.

"Ha ha... Mày nhìn mày kìa. Mặt đỏ hết lên rồi, giống như trái cà chua di động ấy."

"Im mẹ mồm đi, không tao tộng cái dép vô mặt mày giờ á."

Tiếng cười nói, chửi mắng từ phòng bên cạnh vang lên, tôi khó chịu lắc đầu. Cái bọn nhóc thời nay đúng thật là...

"Tao đi vệ sinh chút nha."

Một giọng nói khá que tai vang lên, tiếp theo là tiếng cánh cửa gỗ được đẩy mạnh ra.

Xoạt! Một cái, ai đó với thân hình cao lớn cũng xuất hiện ngay trước mặt.

Đứng hình mất năm giây, sau đó tôi hốt hoảng quay mặt đi. Chạy nhanh chối chết vào nhà vệ ở cuối hành lang.

Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập bịch bịch một cách mất kiểm soát.

Cái gì chứ? Sao cậu ấy lại từ đó bước ra? Sao lại để bọn tôi gặp nhau trong cai tình cảnh này?

Tôi lo lắng nhìn nhìn mình trong gương. Khuôn mặt tàn tạ quá đi mất. Kiểu này nhất định khiến Johnny thất vọng lắm cho xem. Chẳng đẹp chút nào...

Khẽ thở dài, tôi hình như quên mất một chuyện thì phải...

Cạch!

Cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.

Mé... Không phải cậu ấy cũng đi vệ sinh hay sao? Mày bị ngu cái gì vậy Moon Taeil? Trời ơi! Phải làm sao đây?

"Chào!" Johnny mỉm cười khi nhìn thấy tôi đang ngu ngốc đứng trước bồn rửa tay với biểu cảm không thể nào kinh hãi hơn. Nụ cười của cậu ấy vẫn ấm áp như ngày nào, và tôi thừa nhận là mình lại lần nữa bị nó mê hoặc.

Johnny thấy tôi không trả lời thì liền gãi gãi đầu.

"Anh... Cái đó... Anh không phải giận em vì không nhận ra anh đó chứ?" Cậu ấy tỏ vẻ áy náy khi nhắc đến chuyện đó. Nhưng thú thật, tôi không phải giận gì Johnny đâu. Người như tôi người khác lâu ngày không gặp liền quên là chuyện bình thường. Tôi block cậu ấy, muốn cắt đớt mọi mối liên kết giữa hai người, thậm chí là định sẽ từ bỏ tình cảm này của mình cũng chỉ vì tôi quá xấu hổ mà thôi.

Tôi là vậy đấy, có thể người khác sẽ thấy tôi yếu đuối nhưng tôi cũng không thể sửa được, tính tôi sinh ra vốn dĩ đã định sẵn phải thế rồi.

"Xin lỗi... Chắc cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không biết cậu đang nói gì cả..." Tôi lảng tránh ánh nhìn của Johnny, bước qua người cậu ấy để rời khỏi nhà vệ sinh.

Johnny có vẻ khó hiểu trước thái độ cũng như phản ứng của tôi, cậu ấy nhíu mày, tỏ ra không hài lòng.

"Em nhớ mà, anh là đàn anh cũ của em lúc còn học đại học, tên anh là Moon Taeil. Chúng ta còn chung câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa."

Cậu ấy nhớ ư?

Tôi thoáng lưỡng lự trước khi quyết định có bước ra khỏi cửa hay không. Nếu cậu ấy đã nhớ ra vậy có nghĩa là tôi còn cơ hội phải không?

"Johnny? Mày chết luôn trong đó rồi hả?"

Có tiếng nói từ bên ngoài phát ra, ngay sau đó một chàng trai với mái tóc xanh lá cây nhanh chóng đi tới. Tôi biết cậu ta, đó là bạn thân của Johnny, cũng là đàn em hồi đại học của tôi.

Chết thật! Tôi không muốn cùng lúc phải gặp lại nhiều người quen cũ như vậy đâu. Rồi lỡ đâu Johnny lại lôi câu hỏi hôm đó ra hỏi lần nữa thì tôi phải làm sao đây?

Tốt nhất là biến lẹ khỏi chỗ này. Dù sao thì mặt mũi vẫn là quan trọng nhất mà.

Nghĩ là làm, tôi quyết định xong thì lập tức co giò phóng đi. Với tốc độ ngang với ánh sáng, chẳng mấy chốc mà tôi đã biến mất khỏi hành lang để trở lại với những người đồng nghiệp của mình.

"Chị Yuri, em có chuyện đột xuất phải về gấp. Chị thông cảm cho em nhé?"

"Ừ. Nếu có chuyện thì mau về giải quyết đi."

"Dạ, em cám ơn chị."

Sau khi xin phép trưởng phòng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi quán thịt nướng. Muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó để không khỏi gặp lại người kia thêm lần nào nữa.

Thật là kỳ lạ, tôi thích cậu ấy lâu đến vậy rồi mà ngay cả dũng khí để đối mặt nói chuyện cũng không có. Đúng là như Donghyuck nói. Trong chuyện tình yêu, tôi còn không bằng một đứa con nít nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro