25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeil nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Anh thoáng nhớ lại chuyến đi nhật vừa rồi của mình và Johnny.

Thật sự quá là kỳ diệu.

Đúng vậy, chính là cảm giác giống như, giấc mơ của bạn trong chớp mắt trở thành sự thật ấy.

Mặc dù ban đầu, cả hai chỉ đơn giản nghĩ đó là một chuyến đi hết sức bình thường thôi.

Anh cũng không chuẩn bị bất kỳ thứ gì để mà cưa cẩm crush. Mặc dù trước lúc đi, Donghyuck đã phổ cập một đống kiến thức về cách thức tỏ tình cho anh, thế nhưng, Taeil vẫn nghĩ mình chẳng thể làm được. Anh yêu Johnny đấy, nhưng lại quá sợ hãi để mà đối mặt với vẻ mặt của cậu nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra.

Dù cho cậu ấy nói rằng mình vừa bị từ chối, trái tim vẫn còn tổn thương rất nhiều anh cũng không dám mạo hiểm.

Cứ như mối quan hệ hiện tại là quá tốt rồi, phải không?

Nhưng điều Taeil không ngờ nhất, đột ngột lại xảy đến. Vào thời điểm chẳng ai ngờ tới nhất, cậu và anh đã thổ lộ lòng mình cho nhau...

Vào ngày cuối của chuyến du lịch, Johnny và anh quyết định nhậu một bữa trong phòng. Bởi vì khách sạn nơi bọn họ thuê có ban công khá rộng và view nhìn ra sông rất đẹp khiến tâm trạng cả hai cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Anh còn nhớ cậu đã cất công đến tận nhà hàng nào đó mà cậu có quen biết để mua rượu về, loại rượu vang thượng hạng mà cả đời Taeil cũng không nghĩ tới mình sẽ được uống. Nhưng đêm đó anh đã thật sự uống rất nhiều.

Còn anh, vì Johnny bảo anh nấu ăn khá ngon nên bảo anh mượn bếp của nhà trọ làm vài món nhậu truyền thống.

Điều buồn cười là, họ đang ở Nhật, nhưng đi uống vang Pháp và ăn canh kim chi Hàn Quốc. Cũng may mà chủ nhà trọ dễ tính, chứ nếu không chắc ông ấy đã sai nhân viên tống cổ hai tên kỳ quái ra đường rồi.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Johnny mở nắp chai rượu và rót đầy ly cho anh. Taeil có chút phấn khích liền đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm.

Anh cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy ra sao. Chỉ biết rằng, anh với rượu vang đúng là không thuộc về nhau.

"Sao vậy? Khó uống hả?" Johnny nhìn thấy vẻ nhăn nhó của anh liền hỏi.

Taeil lắc đầu, anh không phải không thích. Mà là cực kỳ thích, nhưng mà một thứ quý giá như vậy, vẫn là không hợp với loại người bình dân như anh đi.

"Nếu anh thích thì để em mua tặng anh vài chai được không?" Cậu hào phóng hỏi.

Anh lại lần nữa lắc đầu.

"Anh vẫn quen uống sô-chu hơn."

"Vậy sao?" Cậu mỉm cười, cũng nâng ly uống một mạch gần hết.

Taeil thấy vẻ mặt Johnny có chút thay đổi. Giống như cậu đang có chuyện khó chịu trong lòng vậy. Nhưng anh lại là người hướng nội, anh không biết làm thế nào mới phải để giúp cậu nói ra những điều nặng nề ấy.

Thế là cả hai cứ liên tục uống.

Họ kể vài chuyện vui cho nhau. Bình phẩm về phong cảnh và văn hoá nước Nhật. Lại nhắc đến những người quen bên cạnh hai người.

"Donghyuck lúc nào cũng cằn nhằn chuyện anh không chịu tỏ tình với người mình thích hết á... Em ấy nói nhiều đến mức... Anh nghe cũng thấy đau đầu..." Taeil vừa nấc cục vừa kể. Trông bộ dạng đáng yêu một cách vô lý.

Johnny ngồi phía đối diện không khỏi mỉm cười. Ánh mắt cậu chằm chằm nhìn anh. Cảm giác cứ như bản thân đã lỡ mất một điều gì đó.

"Người mà anh thích... Là ai thế?" Cậu tò mò hỏi.

Taeil nghe thấy liền lắc đầu.

"Không thể cho em biết... Ức..."  Anh cười nói. Ngón tay quơ qua quơ lại một cách điệu nghệ.

Mấy người bình thường nghiêm túc lúc say thì lại trái ngược như vậy đó hả?

"Vậy em cũng không hỏi nữa. Đằng nào thì mai mốt anh cũng tự nói thôi." Cậu nhún vai, uống cạn rượu trong ly của mình.

Taeil bây giờ đầu óc có chút mụ mị. Anh nheo mắt nhìn Johnny. Hình ảnh của cậu cũng trở nên mờ nhạt đi ít nhiều.

Ngay giây phút ấy, chẳng hiểu anh lại hỏi.

"Em... Vẫn còn buồn vì bị từ chối à?"

Johnny nghe thấy vậy bàn tay chợt khựng lại. Sau đó cậu lại ngước lên nhìn anh.

Người trước mặt đang thật sự nghiêm túc. Hình như vì say mà mới dám nói ra tâm tư của mình.

"Ừm." Cậu gật đầu. "Đó là mối tình đầu của em. Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba lận. Em thật sự... Rất thích cậu ấy."

Taeil nghe đến đây, trái tim chợt nhói lên một cái.

Anh biết mình ngu ngốc vì lại đi moi móc một chuyện mà biết trước sẽ khiến mình đau lòng. Nhưng anh lại sợ, nếu bây giờ không hỏi, sau này cũng sẽ không có dũng khí nữa.

"Nhưng điều đáng buồn là, cậu ấy nói... Do em đã không dũng cảm tỏ tình sớm hơn nên cậu ấy mới đem tình cảm trao cho một người khác. Sau khi tốt nghiệp, em vẫn ở lại trường để học lên tiến sĩ, còn cậu ấy thì bắt đầu đi làm. Thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng lại nghĩ, dù sao vẫn còn thời gian... Em cứ chần chừ mãi. Để đến khi nghĩ là đã đúng thời điểm thì cậu ấy đã yêu người khác mất rồi..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Taeil cũng không biết mình là đang buồn cho tình cảnh của Johnny hay cho sự nhút nhát của chính mình nữa. Nhưng cũng thật may nhỉ? Nếu như lúc trước anh nghe lời Donghyuck mà tỏ tình, thì nhất định đã bị Johnny từ chối rồi. Cậu ấy khi đó, chắc là đang rất yêu người con trai kia, và hiện tại thì vẫn vậy...

"Thế cho nên, nếu anh bây giờ đang yêu ai đó. Hãy dũng cảm tỏ tình với họ đi. Đừng để người ta chờ đợi quá lâu mà đi tìm một bến đỗ khác..."

"Anh không phải là không muốn." Taeil đột nhiên lại cắt lời cậu. "Chỉ là anh biết... Người như anh... Nhất định sẽ không thể khiến trái tim cậu ấy rung động được..."

"Anh nói gì vậy, anh có gì mà... Cậu ấy? Anh không thích con gái à?"

Taeil cười ngốc.

"Anh thích đàn ông. Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Có phải anh giấu kỹ lắm phải không?"

"Không phải. Chỉ là em... Em cứ tưởng..."

"Bây giờ thì em cũng biết rồi đấy. Anh cũng giống em... Ức... Ngay từ đầu nhìn thấy em... Anh đã rất vui vì biết em cũng thích con trai..."

Nói tới đây, Taeil đột nhiên lại không trụ nổi nữa mà gục xuống.

Johnny liền đứng lên, đi tới cạnh anh.

Cậu đỡ Taeil dậy. Hai tay nắm chặt bả vai anh. Mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của anh.

Có phải cậu nghe nhầm không?

Taeil nói rằng mừng vì cậu là gay sao?

Nếu như vậy... Người anh nói rằng không dám tỏ tình là cậu sao? Bởi vì biết mình đã yêu người khác ư?

Johnny bất giác lại cảm thấy lo lắng cho người trước mặt.

Anh như vậy, đúng là ngốc quá mà!

Cậu lại còn ở đây lên mặt dạy bảo anh nữa chứ. Không phải vì cậu mà anh mới phải trở thành kẻ đáng thương như vậy sao?

"Taeil." Johnny gọi tên anh. Taeil nghe thấy lông mày liền nhướn lên. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng đầu lại ê ẩm như uống phải thuốc ngủ nên chẳng thể làm gì hơn.

Thế là Johnny chỉ còn cách tự nói với chính mình.

"Người anh thích là em phải không?"

Đối phương khẽ lắc đầu, hình như không nghe rõ cậu đang nói gì. Điều đó làm khoé môi người nhỏ hơn cong lên một chút.

Cậu cười. Cảm thấy mình mới chính là thằng ngốc khi không ra bên cạnh có người đáng yêu như vậy.

"Mình thử hẹn hò đi." Johnny lại nói, lần này hình như Taeil có nghe thấy thì phải. Cả người anh khẽ run lên một cái. Nhưng trước khi Taeil kịp vùng ra, Johnny đã kéo đối phương lại gần. Dán môi mình lên môi anh.

Thoạt đầu, Taeil có chút kinh hãi rồi đưa tay lên đẩy cậu ra, nhưng dựa vào sức lực nhiều năm luyện tập của cậu, một ông chú lười biếng như anh căn bản không thể đấu lại.

"Yên nào, để em nếm thử hương vị của anh một chút." Johnny nghiêm giọng sau đó nắm chặt gáy đối phương, cố định Taeil trong lòng mình khiến anh không tài nào thoát ra được. Và rồi cũng chịu phối hợp cùng cậu.

Họ hôn nhau rất lâu.

Cứ như thế giới đã rơi vào quên lãng.

Những ánh sao trên trời vẫn thay nhau nhấp nháy.

Làn nhó dịu nhẹ thổi từ con sông kia tới, mang theo mùi hương của anh đào khiến không khí xung quanh hai người càng trở nên lãng mạng hơn.

Taeil ngây ngất trong nụ hôn ngọt ngào của Johnny. Anh vô thức vòng tay qua cổ cậu, say sưa tận hưởng cảm giác kích thích mà đầu lưỡi mang lại.

Mãi tới khi không thể thở được nữa anh mới nhẹ đẩy cậu ra. Johnny cũng biết đối phương không chịu nổi nên mới dứt ra. Cậu vẫn đặt tay bên eo anh. Ánh mắt ghim chặt lên bờ môi căng mọng vừa mới bị hôn cho sưng lên.

Taeil ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Johnny.

Hai người không ai lên tiếng. Cứ yên lặng dán vào nhau như vậy. Dường như có thứ gì đó đã thay đổi. Một điều tích cực. Có thể là quan hệ của bọn họ trong tiềm thức mỗi người chăng.

Mặc dù chẳng trực tiếp nói ra, nhưng anh biết Johnny cũng đã chấp nhận tình cảm chả anh, và ngược lại.

Anh vui chứ, vì cuối cùng tình cảm của mình cũng được đáp lại rồi.

Nhưng bởi vì nó đến quá đột ngột nên cũng chẳng biết phải dùng thái độ nào để đối mặt.

Nếu như ngày mai là tận thế, anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chỉ cần Johnny cũng yêu anh. Anh thật sự không mỏi điều gì hơn thế nữa.

_______

[Điều ước của mí bẹn là gì vại? Tui là tui ước NCT sẽ ngày một nổi tiếng hơn nè. Các anh bé nhà mình sẽ đạt được thành công như đúng với công sức máy ẻm bỏ ra nè.

Còn một chuyện nữa là giờ miền Trung nước mình bão bùng gây thiệt hại lớn quá. Mong là không có điều gì tồi tệ hơn xảy ra. Nghe tin tức mà thấy thương mọi người quá 😭.
Tui cảm thấy mình còn may mắn lắm khi được sinh ra ở nơi khá là bình yên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro