10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im_Johnnybeer và 9.999 người khác đã thích bài viết của bạn.

Omg! Donghyuck la lên khi bài đăng của mình đạt được gần mười ngàn lượt thích.Vậy là chắc kèo ăn thịt nướng rồi.

"Anh, hình anh đăng trên trang cá nhân của em được gần mười ngàn lượt thích rồi này. Anh hứa bao em thịt nướng đó nha." Donghyuck mừng rơn quay sang nói với tôi. Lúc này cả hai, tôi và em ấy, đang ngồi trên sô pha trong nhà tôi. Tôi thì làm một số việc còn dang dở trên máy tính còn Donghyuck thì đang bận bịu với việc cố gắng khiến bài đăng của mình đạt được mười ngàn lượt like như tôi và em đã thoả thuận.

"Mới có chín ngàn chín trăm chín chín người thích thôi mà. Phải hơn mười ngàn anh mới tính." Thật ra tôi không phải muốn làm khó gì Donghyuck đâu, chỉ là muốn ghẹo bé con tí thôi. Hơn nữa cũng đã hứa với nhau vậy rồi đâu thể nào làm sai được. Nếu không lời nói của một người sắp chạm ngưỡng ba như tôi sẽ không còn giá trị gì nữa.

"Anh." Donghyuck sau một hồi im lặng lại đột ngột lên tiếng.

"Hử?" Tôi ư hử đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Anh block anh ấy hả?" Donghyuck rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn tôi.

Nghe tới đây, tôi cũng không thể nào làm tiếp nữa bèn ngẩng đầu lên nhìn lại.

"Ừ." Tôi trả lời một cách bình tĩnh. Hoàn toàn không phải cố tỏ ra vậy đâu.

"Tại sao?" Donghyuck tỏ vẻ khó hiểu.

"Vì anh hết thích rồi." Tôi đáp một cách dửng dưng sau đó cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.

Donghyuck tặc lưỡi, nhào tới hất tay tôi ra khỏi bàn phím máy tính.

"Gì đây?" Tôi tỏ vẻ khó chịu với em ấy. Dù sao thì tôi cũng lớn hơn em nhiều lắm đấy.

"Gỡ block đi. Anh ấy vừa mới nhắn tin hỏi em là có phải anh giận gì anh ấy không đây này." Donghyuck ấm ức giải thích.

Tôi nhíu mày.

"Em nói với Johnny quan hệ của tụi mình rồi hả?"

"Không. johnny nhìn thấy bài đăng của Lucas nên mới biết."

"Lucas đăng cái gì?"

"Thì em nhờ ảnh giúp tăng lượt thích đó. Nên ảnh cap bài của em về tường nhà ảnh rồi..."

"Lee Donghyuck!" Tôi kích động la lên.

Có lẽ từ trước giờ tôi chưa từng lớn tiếng như vậy với Donghyuck nên chỉ cần một tiếng duy nhất, người ngồi trước mặt đã im lặng thin thít.

Donghyuck bày ra vẻ mặt: Sao anh lại la em, ra nhìn tôi. Làm tôi thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Xin lỗi. Anh chỉ là không muốn Johnny biết quan hệ của chúng ta thôi. Anh đã quyết định rồi, không muốn yêu cậu ấy nữa. Anh cảm thấy rất mệt mỏi."

"Anh đừng từ bỏ sớm như vậy chứ. Mình vẫn còn cơ hội mà."

"Cơ hội gì chứ... Cậu ấy... Căn bản không bao giờ có thể để ý người như anh."

"Sai rồi." Donghyuck mạnh mẽ lắc đầu. "Anh ấy thật sự có quan tâm anh mà. Anh nhìn này."

Em ấy nói xong liền cầm điện thoại lên rồi đưa tới trước mặt tôi.

Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn giữa Donghyuck và cậu ấy.

Trái tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp khi đọc được tới đoạn: Anh không biết mình bị sao nữa. Chỉ là tự dưng cảm thấy cần phải quan tâm đến người này. Anh từng block rất nhiều người và ngược lại cũng từng bị nhiều người block. Nhưng trước giờ cũng chưa ai khiến anh cảm thấy nhộn nhạo và khó chịu đến vậy. Ít nhất thì cũng phải cho anh biết lý do chứ. Anh ấy trước đây đối xử tốt với anh vậy mà.

Ôi chúa ơi! Johnny nói mình từng đối xử tốt với cậu ấy á?

______

Moonnotsun đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Yeah! Anh ấy gỡ block mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro