PN 2: Con đường hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố hắn đang vi vu ở Ai Cập thì biết tin con trai mình đã có người yêu nên đã vội vàng bay về Hàn Quốc. Còn hắn sau khi ăn tối ở nhà anh về thì thấy bố mình đã ngồi ở phòng khách mặt đăm chiêu không khỏi kinh ngạc cùng chút lo lắng. Hắn nhìn hai người bạn của mình đang ngồi ở cách đó không xa mặt mày cũng đang căng như dây đàn nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu

"Con có người yêu khi nào vậy? Sao không nói cho ta biết"

"Bố nghe con giải thích đã ạ, tụi con chỉ mới quen nhau gần đây thôi, con định sau khi bố về nước mới nói..."

Nhìn mặt con trai mình từ xanh rồi chuyển thành trắng bệch ông lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ông là người không giỏi thể hiện cảm xúc, khi hắn được 13 tuổi thì phu nhân Suh mất hai cha con ông lại càng ít có dịp trò chuyện cùng nhau. Thấy con đi học quen được hai người bạn tốt trong lòng ông không khỏi vui mừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngầm đồng ý cho chúng dọn về nhà mình để thuận tiện đường đi làm, còn phần ông tuy ở xa nhưng vẫn ngầm theo dõi và thấy hắn luôn chăm chỉ làm việc, lại có người yêu, ông lại thầm cảm ơn phu nhân Suh cùng tổ tiên nơi chín suối đã phù hộ cho đứa trẻ này

"Ta cứ tưởng con muốn sống độc thân đến già như ta. Tuần sau nếu rảnh thì mời cậu ấy đến nhà dùng bữa, thời gian tùy hai đứa quyết định"

Ông chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi về phòng để lại ba tên thanh niên mắt chữ O mồm chữ A








"Ơ sao trùng hợp vậy? Ba mẹ anh cũng biết chuyện và kêu tụi mình sắp xếp thời gian về quê á"

"What? Sao họ biết vậy"

Thấy hắn có chút kích động anh không khỏi bật cười

"Donghyuck vừa rồi có về quê chơi mà em biết với cái miệng bép xép của nó thì đâu có giữ kín được chuyện gì. Với lại ba mẹ trước giờ rất yêu thương anh, họ nói dù người yêu anh là trai hay gái cũng được, miễn là anh hạnh phúc"

Một khoảng lặng trôi qua, tuy cách thể hiện tình thương của hai bên không giống nhau nhưng họ đều có một điểm chung là đều muốn đem lại điều tốt nhất cho con mình. Xã hội tiên tiến nhưng đâu có nghĩa là quan niệm của tất cả mọi người đều tiến bộ theo, huống chi bố hắn vốn nghiêm khắc từ khi hắn còn nhỏ

"Em và anh nhất định sẽ sống hạnh phúc nhé. Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng tất cả tấm lòng", một lúc lâu hắn mới chủ động lên tiếng

Đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng anh đang sụt sùi nhưng hắn vẫn vờ không nghe thấy chờ anh bình tĩnh lại

"Ừ, nhất định rồi. Cảm ơn em đã đến với anh, anh cũng yêu em, rất rất nhiều"

Đêm hôm đó lại có hai người hạnh phúc tới nỗi không ngủ được...

THE END

----------------------------------------------------
Vậy là fic "Mưa trái mùa" đã kết thúc rồi ạ 👏 xin lỗi mọi người vì còn có một phiên ngoại này thôi mà ngâm tới tận bây giờ 😂😂 cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro