I can't stop this feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ vô tình đó thì hắn biết mình đã hoàn toàn "đổ" cậu trai đó. Bằng chứng là hơn một tuần qua hắn có đi ra chỗ cũ để đợi cậu nhưng tuyệt nhiên không gặp nữa. Taeyong và Yuta thấy hắn thường tan làm muộn nhưng cũng không hỏi vì chỉ nghĩ đơn giản là lượng công việc quá nhiều, họ đâu biết cậu bạn của mình đã trúng tiếng sét ái tình


Lại thêm một ngày công dã tràng, hắn đã không gặp thiên thần hơn một tuần rồi, nhớ chết đi được. Xen lẫn nỗi nhớ thì cũng là nỗi lo lắng, không biết thiên thần có gặp tai nạn gì không, có bệnh hoạn gì không. Nghĩ tới đó hắn lại chán nản chống cằm nhìn ra ngoài. Và đoán xem, hắn thấy thiên thần của hắn đang bước về phía này, vào quán này! Thiên thần vẫn vô cùng xinh xắn với mái tóc nâu uốn xoăn, chiếc ba lô da màu đen đến quầy gọi nước rồi lại đi ra. Không chần chừ, hắn để tiền nước trên bàn và chạy theo

"Đ-đợi đã"

Thiên thần quay đầu lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nhớ mái tóc, nhớ đôi mắt đó phát điên mất. Cậu mỉm cười và hắn dám khẳng định rằng đó là nụ cười ngọt ngào nhất, tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời

"Ô của cậu đây, ngày hôm đó cảm ơn nhé", thiên thần mở ba lô đưa lại hắn chiếc ô màu lam. Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đó lại khiến hắn loạn nhịp một lần nữa

"Không... không có gì, cậu cứ lấy xài tiếp đi, trời vẫn đang mưa mà"

"Hôm nay tôi có đem dù rồi, của anh tôi giữ rất kĩ không bị hư gì đâu", thiên thần chỉ vào ba lô

"Hay tôi đi về chung với cậu nhé, cậu về tới nhà rồi thì trả lại tôi sau cũng được"


Đến khi hắn nhận thức được thì cậu đã cùng hắn đi dưới tán dù. Đôi lúc vai và tay cả hai chạm nhau, dù chỉ khẽ như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến tim hắn như vỡ tung. Mặc kệ vai trái đang ướt sũng vì mưa, hắn nghiêng dù về phía thiên thần, tuyệt đối không để cậu dính một hạt mưa nào. Trên đường đi hắn mới biết anh tên Moon Taeil, lớn hơn hắn 1 tuổi, là bác sĩ thú y và sống một mình. Chỉ hơn kém nhau 1 tuổi nhưng anh quá đỗi đáng yêu, chỉ một cái duỗi tay hắn có thể ôm trọn anh vào lòng để anh lắng nghe nhịp tim hắn đang loạn lên vì anh, bàn tay của hắn dư sức bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, để anh cảm nhận được hắn đang run rẩy nhường nào

Hắn ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, để cả hai mãi bên nhau như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro