one-oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kìa, trước mặt mày í. Đấy, hướng đấy, bắn đi. Trời đụ, tao biết ngay mà. Bị phát hiện mẹ rồi."

Tiếng Haechan vang vọng khắp phòng vì thua game lần thứ n. Có vẻ hôm nay không phải ngày hoàng đạo để chơi game, Haechan vò đầu bứt tóc, tức muốn xì khói, đôi tay vẫn liên tục lạch cạch điều khiển nhân vật game. Nhưng kết quả vẫn thua. Nó với lấy một lon bia, tu một hơi, chửi thề vài câu rồi lại tiếp tục kêu gọi anh em vào ván mới. Hôm nay không được ăn gà thì nó không phải Lee Haechan.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm Haechan giật bắn cả mình, nó quay đầu nhìn ra cửa thấy Johnny vừa kết thúc lịch trình quay về.

" Anh suýt doạ chết bảo bảo rồi , em tưởng mình đang ở nhà với mẹ, bị mẹ gank đấy."

Johnny tiến lại gần Haechan, liếc mắt thấy thằng bé đang chơi game mà bây giờ đã là 3h sáng. Anh cũng mệt lắm rồi mà Haechan vẫn chơi game thì sao mà anh ngủ bây giờ.

"Chú định chơi đến bao giờ thế? Chứ lạch cạch cả đêm thì sao anh ngủ được."

"Đêm nay, không được ăn gà không phải là em nữa. Anh yên tâm, Lee Haechan đây sẽ ăn gà trong vòng 2 ván nữa thôi."

"Được rồi, anh đi tắm rồi quay lại."

Sau một ngày chạy lịch trình mệt không ra hơi, Johnny cần nhất bây giờ là ngủ, nhưng tình hình có vẻ không khả quan tí nào vì Haechan lại tiếp tục viết tên mình lên bảng thua đậm. Ba rồi bốn trận tiếp theo, dù có Johnny bên cạnh cổ vũ nhiệt tình đến mức Doyoung ở phòng kế bên phải sang nhắc nhở vì quá ồn mà Haechan vẫn chỉ dừng lại ở top 2/100. Tính hiếu thắng bộc phát làm Haechan lại nốc bia và cắm đầu vào ván mới. Johnny cũng bó tay. Anh muốn ngủ lắm rồi.

"Thế hay anh lên phòng anh Taeil ngủ đi" – Haechan hiện đang tạm nghỉ để ăn pizza vì quá đói.

"Em nhất quyết phải thắng à?"

"Vâng" – Haechan vừa xoa xoa cái bụng vừa đưa tay làm tư thế quyết tâm, kèo này không hạng nhất, Haechan không ngủ.

"Thôi được để anh sang phòng anh Taeil."

Johnny ôm gối và tạm biệt Haechan khi thằng bé chỉ kịp lên tiếng bye một cái rồi theo sau là tiếng lạch cạch của bàn phím.

Cậu vào thang máy ấn tầng 10, tiến thẳng trước phòng của Taeil.

Cộc, cộc, cộc.

Cộc, cộc, cộc.

"Anh, mở cửa cho em với."

Mất lúc sau, cửa mở ra, một cái đầu tròn ủm ngó ra. Taeil dụi mắt, ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn che hết cả đèn điện.

"Gì thế? 4h sáng rồi. Bây biết không?"

"Có nhưng mà em bị Haechan bỏ rơi rồi. Anh phải thu nạp em đi. Không thì tối nay em chết rét mất."

Taeil nghiêng cái đầu bù xù của mình ra hiệu anh không hiểu gì cả.

"Yuta đi Nhật rồi, mỗi phòng anh có 2 giường mà, cho em ngủ với. Em hứa không làm phiền."

"Thôi được rồi, vào đi." – Taeil nép sang một bên cho Johnny bước vào. Anh lại tiếp tục dụi mắt, rồi đi về phía giường ấm áp của mình.

Vừa đặt lưng xuống giường, Taeil thấy Johnny vẫn ôm gối đứng 1 đống ở giữa phòng, anh tò mò hỏi:

"Sao thế?"

"Em muốn ngủ chung giường với anh."

Taeil bày ra vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng bảo phòng mình có 2 giường mà giờ lại đòi leo lên chung giường.

"Không. Ngủ giường Yuta đi."

"Giường Yuta toàn mùi hắn thôi. Em thích mùi anh hơn."

Taeil bó tay, buồn ngủ lắm rồi mà thằng nhóc cứ mè nheo thì bao giờ mới được ngủ. Vậy là anh thò bàn tay đang trong chăn ấm ra vẫy Johnny. Ngay lập tức, Johnny hiện nguyên hình cái đuôi mèo, nhanh chóng leo lên giường Taeil, tự xốc chăn lên nằm vào. Chiếc giường vốn chỉ dành cho một người, bây giờ có 2 người trưởng thành nằm chen chúc nhau làm chiếc giường nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Tưởng vậy là đã xong, nhưng khi Taeil lim dim chuẩn bị bước vào cơn mộng mị tiếp theo thì anh cảm thấy có đôi tay đang ôm ngang bụng anh rồi dần dần kéo về phía có hơi ấm. Taeil mở mắt, đánh 1 cái lên đôi tay kia, miệng lẩm bẩm:

"Cho nằm chung thôi, chưa có cho ôm."

"Không ôm, em rơi đấy. Bé sắp rơi xuống giường rồi."

"Ai bảo em nằng nặc đòi nằm với anh."

Johnny kéo Taeil lại gần mình hơn, đầu dụi vào hõm vai của người kia, tham lam hít hết mùi hương từ người ấy.

"Em muốn ôm anh ngủ mà. Nay em đi làm mệt lắm luôn í. Thế mà anh còn dỗi, không thèm trả lời tin nhắn em."

"Ai thèm dỗi."

"Không dỗi thì hôn 1 cái."

Johnny chồm người dậy, đưa má ra trước mặt Taeil. Anh chỉ liếc cậu một cái, rồi kéo chăn lên che mặt lại. Không nhìn cũng biết, mặt Taeil giờ đỏ như quả cà chua. Johnny thấy người yêu mình đáng yêu lắm rồi. Cậu lại mò vào chăn, ôm anh chặt hơn, cơ thể hai người dí sát vào nhau không còn kẽ hở cho không khí lọt qua nữa. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng quần áo cọ với ga giường kêu loạt xoạt bởi Johnny cứ dính lấy Taeil. Anh bèn lên tiếng:

"Em không nằm im là anh đạp xuống đất đấy."

"Em sẽ nằm im nếu anh nói cho em lý do vì sao anh giận em."

"Đã bảo không giận dỗi gì mà."

"Không giận mà không cho ôm với hôn à. Bình thường lại chả nhìn em như kiểu hôn anh đi, năn nỉ luôn á."

"Anh nhìn em thế bao giờ?"

"Lúc nào cũng nhìn như thế hết. Kể cả lúc ăn, lúc nói chuyện, lúc quay phim,..."

Johnny vừa nói vừa liếc mắt xuống nhìn biểu cảm của anh, đúng như dự đoán, mặt Taeil giờ đang đỏ như quả gấc chín. Thế là cậu không nhịn được nữa, cúi xuống hôn liên tiếp vào hai đôi má đỏ ửng của anh. Taeil ngại ngùng, dùng hết sức để đẩy tên biến thái chiếm hết tiện nghi của anh ra. Anh bắt đầu thấy hối hận vì cho cậu vào ngủ chung, biết vậy để cậu chết cóng ngoài kia còn hơn. Cho vào rồi giờ ngủ không xong, thức cũng chẳng yên. Johnny hết hôn rồi lại ôm, miệng thì thì thầm kêu anh đáng yêu quá.

Được một lúc, Johnny cũng buông tha cho hai cái má của Taeil. Giờ thì hay rồi, cả 2 đều tỉnh như sáo, Taeil bật dậy dùng 2 tay ôm má của mình, gương mặt phụng phịu. Johnny cũng ngồi dậy, lấy tay ôm lấy 2 tay của Taeil. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:

"Anh, em làm gì khiến anh không vui nào."

Taeil muốn tránh né ánh mắt của Johnny, nhưng anh càng tránh cậu lại càng giữ chặt hơn. Cuối cùng dưới khí thế áp đảo của Johnny, Taeil cũng chịu thua:

"c-chỉ là dạo này anh thấy e-em có vẻ không yêu anh nữa."

"Hửm?"

Johnny ngỡ ngàng buông đôi tay đang ôm tay Taeil ra. Anh cúi xuống, vân vê cái áo ngủ khiến nó nhàu nhĩ:

"chỉ là anh thấy thế thôi."

"có phải vì dạo này em hay cởi áo không?"

"..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Johnny nâng mặt Taeil lên, anh quay ngoắt đi ngượng ngùng. Lần này thì Johnny chắc mẩm mình khám ra đúng bệnh rồi, giờ chỉ cần chữa nữa là xong. Cậu cười hì hì:

"Thế bây giờ em bù cho anh, em cởi áo bây giờ luôn nhé!"

Tay Johnny đặt dưới áo mình, định cởi ra thật thì đôi tay nhỏ xinh của Taeil giữ lấy. Với bản tính trêu ghẹo ngấm vào máu, cậu lại cất giọng đùa cợt:

"Hay anh muốn cởi cả quần."

"KHÔNG"

"Thế giờ anh muốn em làm gì nào. Gì em cũng chiều." – Johnny vươn tay bế anh ngồi vào lòng mình, cả người cậu ngả về đầu giường, còn Taeil thì cuộn tròn trong lòng cậu như một con mèo. Không khí ấm áp bao trùm làm cả hai không nỡ cử động, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ làm sự ấm áp ấy tan biến. Có lẽ được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của Johnny nên Taeil cũng mềm lòng hẳn, anh dựa đầu vào lồng ngực cậu. Không gian tĩnh lặng làm cho Taeil nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của Johnny.

"Hôn anh một cái đi." – Taeil lí nhí phá tan bầu không khí, anh quay mặt đối diện với Johnny.

Nghe thấy người yêu mình chủ động vậy, thằng nào mà nhịn thằng đấy ngu. Mà Johnny thì thông thái, học một hiểu mười. Cậu cúi đầu xuống, ban đầu đôi môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, sau đó Johnny dần mất kiểm soát, cậu gặm nhấm cánh môi của anh như một sự xin phép được tìm hiểu nhiều hơn về anh. Taeil chỉ mới hé bờ môi, cậu đã ngay lập tức vói chiếc lưỡi vào khoang miệng của anh tìm kiếm người bạn của mình. Taeil bị cuốn theo sự dẫn dắt thành thạo của Johnny làm anh mơ màng, không nhận ra tay của Johnny đã luồn vào bên trong chiếc áo ngủ Badtz-Maru của mình. Tay cậu vuốt dọc theo sống lưng, tay còn lại thì giữ chặt cái đầu tròn ủm của anh người yêu. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Taeil cảm nhận được đôi tay Johnny không yên vị trên lưng mình nữa mà bắt đầu dịch chuyển xuống phần mông của anh. Dứt khỏi nụ hôn, hơi thở ấm nóng của Johnny phả vào tai anh khiến người anh nhộn nhạo hơn bao giờ hết.

"Giờ người yêu em hết giận chưa?"

"ừm, tạm được."

Bỗng Johnny kéo anh nằm xuống giường, cậu kéo anh vào lòng, lại một lần nữa Taeil được nghe rõ tiếng tim đập mạnh từng nhịp của Johnny.

"Anh đừng bao giờ nghĩ đến việc em hết yêu anh, anh là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của em."

"Còn việc em hay cởi áo thì em sẽ tiết chế lại. Dù gì mọi người được xem cởi áo còn anh được xem cả cởi quần cơ mà."

"Ngưng dùm." – Mặt Taeil trở nên đỏ ửng. Anh vươn tay ôm chặt lấy cậu, dụi tóc vào ngực cậu như một bé mèo ngoan ngoãn.

Johnny đặt một nụ hôn lên trán Taeil rồi dần dần sự mệt mỏi kéo đến khiến cả hai chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mơ bởi lẽ giấc mơ đẹp nhất cũng không thể so sánh được với tình yêu của họ.

Ngày hôm sau.

"Má nó, vừa từ sân bay về mệt muốn xỉu mà mở cửa phòng ra tao còn phải chứng kiến thứ cơm chó hảo hạng này." – Yuta mở cửa phòng, chần chừ đứng ở cửa.

"Anh, xuống phòng em ngủ này." – Haechan từ bao giờ đã ló mặt vào, tay cầm điện thoại nháy liên tục.

"Mày chuyển từ gấu nâu sang gấu trúc rồi à? Sao mắt mày lại đen ngòm thế kia?"

"Hôm qua đánh game đến 6h sáng, trời sáng rồi em không thấy anh Johnny về phòng vì thường ổng dậy sớm lắm. Mò lên phòng anh xem ông ý thế nào thì úi giời ngủ ngon khiếp."

"Thôi, dẹp đôi chim cu đi. Xuống đi ngủ, anh buồn ngủ quá rồi."

Haechan nhướng mày trêu ghẹo.

"Anh muốn mình ôm nhau ngủ hay ngủ hai mình hai giường."

"Một mình hai giường, mày xuống đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro