Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách

-Ông đến tìm tôi việc gì- Giọng nói lạnh lùng của hắn át hết căn phòng

-Tôi nghe nói cậu Lee đây mới nhập về món hàng mới, chất lượng tốt phải không-Người đàn ông chạc tuổi lên tiếng

-Ý ông là sao

-Cậu còn giấu tôi nữa, ở đây có cậu con trai gì đấy đúng không- Lời ông ta nói như mũi dao đâm từng nhát vào tâm trí Byung Hun, làm sao ông ta có thể biết đến cậu

-Ông muốn điều gì ở cậu ta

- Tôi muốn cậu ta, Cậu Lee đây biết đấy, tôi luôn muốn mới lạ mà

-Nếu tôi không bán...

-Dù sao cậu cũng phải bán thôi, tôi biết bố của cậu ta và ông ta đang truy lùng kẻ bắt cóc con ông ấy. Nếu cảnh sát mà biết đến vụ này thì cậu liệu có thảnh thơi như thế này không.

-Ông...-Hắn như bị đụng chạm vào điểm yếu, ông chủ tịch này thật biết nhắm vaò

-Cậu nghĩ thế nào...

-....-Hắn đắn đo một hồi

-Cậu chủ xin suy nghĩ cho kĩ- Quản gia Hwang lên tiếng, trong lòng ông muốn nhận câu trả lời đúng đắn từ Byung Hun

-...Được rồi, ngày mai hãy đến lấy hàng...

-Vậy là xong rồi nhé, mai tôi sẽ đến-Và chủ tịch đó rời đi. 

-Đó có phải là điều cậu muốn không cậu chủ- Quản gia Hwang bước đến vỗ vai Byung Hun, ông coi hắn như con, luôn cho hắn lời khuyên thật lòng và bây giờ ông vẫn đang cố thuyết phục hắn

-Chú cứ kệ tôi, nãy giờ Chan Hee sao rồi

-Cậu ấy vẫn chưa rời khỏi phòng

     Nỗi lo lắng trong lòng dâng lên, cậu đã làm gì nãy giờ trong căn phòng ấy. Byung Hun chạy thật nhanh lên phòng tắm, mở cửa. Điều hắn thật làm hắn hoảng sợ. Chan Hee nằm trong bồn tắm bất tỉnh, làn da trắng xanh hiện rõ, khuôn mặt trắng bệch thay vào khuôn mặt hồng hào vốn có. Đôi môi khô lại, đang dần thâm tím. Cậu như dần mất đi sự sống. Hắn đến bên cậu, ôm thân hình của cậu lên và bấg ngờ. Nước đã lạnh ngắt từ lâu và cậu cũng đang lạnh cóng, vội vàng đưa cậu về phòng. Hắn lo lắng ngồi bên cậu bồn chồn khôn nguôi, hắn sợ cậu sẽ làm sao, hắn tự dằn vặt vì hắn làm cậu phải khổ.

-Cậu chủ, cậu Chan Hee như thế này thì có lẽ ngày mai...

-Ý chú là sao, ngày mai vẫn sẽ làm như đã định

-Nhưng chắng phải cậu ấy đã bất tỉnh rồi sao, cậu chủ. Cậu vẫn cố chấp vậy à

-Không thắc mắc nhiều, ngày mai khi cậu ta tỉnh dậy lập tức đưa đến nhà Chủ tịch Kang. Chúng ta không thể mất uy tín- Dứt lời, hắn bước ra ngoài sau khi đưa ra quyết định. Bên khóe mi của Chan Hee, một giọt lệ rơi xuống chảy dài bên gò má ửng hồng.

.

.

.

.

1 tháng trôi qua

.

.

.

-Chú Hwang, cậu ấy sao rồi- Tuy bận bịu với đống tài liệu chất ngốn trên bàn nhưng hắn vẫn không thể ngừng quan tâm đến người đó

-Cậu chủ, chẳng phải cậu nói là quên đi quá khứ làm lại ti đầu sao. Những chuyện cũ tôi nghĩ cậu đừng nên suy nghĩ nhiều

-Ý chú là sao, tôi muốn hỏi chú cậu ta ra sao thôi mà

-Nếu cậu muốn nhắc lại chuyện ấy thì tôi xin nói. Cậu Chan Hee bây giờ không được như trước. Ông Kang là người tàn bạo và cũng đam mê sắc dục nên cậu biết đấy, cậu Chan Hee luôn bị cưỡng ép và đánh đập. Bây giờ tôi cũng không biết được cậu ấy ra sao

-Được rồi- Hắn bình tĩnh gập cuốn sổ trên bàn lại, bước ra khỏi phòng

-Cậu đi đâu

-Chú quản lý công ty giúp cháu, cháu đi một lát

.

.

.

.

.

.

Những ngày như địa ngục bắt đầu khi hắn bán cậu đi.Ông ta cưỡng hiếp cậu nhưng khi nhận được sự phản đối mãnh liệt thì ông ta bắt đầu đánh đập cậu, những trận đòn ngày càng nhiều hơn. Bây giờ cậu như vô hồn, đôi mắt dần ngơ dại đi sau mỗi lần đánh. Ngồi trong phòng lặng im, nhớ lại những ngày tháng tươi hồng cậu từng trải để quên đi những ngày tháng bị đày đọa. Chợt cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc ở đâu đó, liền chạy xuống và thấy....Nụ cười hiện trên đôi môi bé nhỏ....

-...B..yu..ng...H...un...-Nụ cười dường như đã vụt tắt nay đã trở lại

-Ông Kang, cảnh sát đang truy lùng đường dây ngày trước. Ông có thể trả lại món hàng đã mua không

-Lý do, tôi đã phải trả một món tiền lớn bây giờ lại bắt tôi trả lại tay không sao

-Nếu họ lùng ra những món hàng bị mất thì ông cũng không ngoại trừ đâu, ông sẽ liên lụy đấy. Và...đương nhiên, tôi sẽ hoàn lại tiền cho ông- Hắn quẳng xấp tiền lên bàn. Hướng thẳng về phía người con trai góc cầu thang, bế cậu đi.

     Hắn đưa cậu về nhà hắn, cách hắn chăm sóc cậu cũng thật khác Byung Hun của ngày xưa. Hắn nhẹ nhàng, chu đáo. Đêm đến hắn ôm cậu ngủ, cho cậu hơi ấm mà cậu ngỡ đã đánh mất trong quá khứ

-Kết thúc rồi cậu bé, mai sẽ mở đầu một cuộc sống mới...-Lời nói nhẹ nhàng từ hắn làm cậu thấy ấm lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ

       Sáng sớm, hắn đã đưa cậu ra ngoài, cậu không biết là đâu vì hắn đã bít mắt cậu bằng mảnh vải dày. Trên đường, cậu lén mở ra cũng không qua mắt hắn

-Nào Chan Hee, đừng có hóng vội, chưa đến nơi đâu...

       Xe dừng, cậu bị hắn kéo xuống, dắt đi và dừng lại....đợi chờ....

.

.

.

.

.

Một nụ hôn nhẹ nhành đặt lên môi cậu. Mảnh vải được tháo xuống, khuôn mặt của hắn che cả tầm ngắm của cậu, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng. Tuyết bắt đầu rơi... Cậu sững người, tự vấn, cậu không biết Byung Hun là người như vậy, thật khác lạ.

     Hai đôi môi rời nhau, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, xuống má, rồi đến nước mắt

-Chan Hee đừng khóc, xin lỗi thời gian qua đã quá ngu muội, làm em phải khổ. Đáng lẽ tôi nên dừng lại từ sớm nhưng đã quá cố chấp, đẩy em vào hố sâu. Thực sự xin lỗi em, mong em tha thứ cho tôi. Cả quãng đời còn lại của tôi xin tặng em để đền tội...Nếu em còn không tha thứ cho tôi, tôi sẽ kết liễu...

-Byung Hun, cầu xin... Cầu xin anh đừng như vậy. Đừng xa em, em đã quá đau lòng, thiếu anh thực sự như rơi vào địa ngục đen tối. Em không trách anh, lỗi cũng chỉ tại bố em, lỗi cũng là tại em ngu ngốc...Xin anh đừng bỏ em...Em thực sự yêu anh mà...- Cậu ôm chặt lấy hắn như thể buông ra thì hắn sẽ bay mất mãi mãi

-Em đừng lo, em nói vậy tôi yên tâm rồi. Từ nay, thân này dành cho em, không rời xa em...Tôi cũng thực yêu em nhiều...Bên tôi mãi nhé- Dứt lời, hắn một lẫn nữa hôn lên đôi môi nhỏ bé của cậu

......Một cuộc sống tươi đẹp thực sự bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joeji