Ten-Gokaiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi gặp lại anh, trong lòng Luka lại dấy nên thứ cảm xúc nghẹn ngào hệt như mười năm trước.

Mười năm, khoảng thời gian đủ dài để khiến người ta thay đổi cả ngoại hình lẫn suy nghĩ, nhưng cớ sao những nếp nhăn mờ mờ bắt đầu xuất hiện nơi đuôi mắt cô rồi mà trái tim cô lại vẫn quặn thắt mỗi khi nhìn thấy bóng hình cao lớn của anh…

Lâu lắm rồi tổ đội sáu người họ mới lại ngồi chung một bàn ăn như vậy. Hakase và Gai đích thân nấu nướng với lí do “để mọi người nhớ lại hương vị thân thương ngày xưa”. Ahim nói nhiều đến những kỉ niệm đã cũ và những hành động của em cho thấy em vẫn là cô công chúa hiền dịu ấm áp của năm nào. Tên thuyền trưởng ăn như hổ đói không khác gì trước đây, nhưng giờ hắn ta cũng có chút chừng mực hơn rồi thì phải. Và anh, sao anh lại có vẻ xa cách với cô đến thế? Cô nói chuyện với những người còn lại tự nhiên như cô của mười năm trước, nhưng quay sang phía anh, cô liền im lặng.

Anh cũng im lặng.

Từ lúc gặp lại đến giờ, họ vẫn luôn im lặng.

Bữa ăn kết thúc khi tối muộn, ai cũng không nghĩ họ lại tiệc tùng lâu đến vậy, và họ thống nhất đêm nay sẽ lại ở chung một chỗ, giống như ngày xưa.

Luka bước ra ngoài khi trời đã khuya lắm. Ánh trăng khuyết treo trên đỉnh đầu, lúc thì sáng nhờ nhờ, lúc lại nhòe đi mất. Mà cũng thật may mắn làm sao, bởi vì trăng không sáng cho lắm nên được dịp những ngôi sao lấp lánh hiển hiện rất rõ ràng, và một hai ngôi sao băng cũng thừa cơ xẹt ngang bầu trời, chui lọt vào ánh nhìn của cô. Sao băng đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh.

Sao băng thật tuyệt biết mấy, chúng cứ thế vút qua, xuyên thủng màn mây, và trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt. Liệu chúng có tiếc nuối gì nhân gian không, liệu chúng có lần nào lặp lại quỹ đạo, bay ngang hành tinh này thêm đôi ba lần nữa, hay chúng chỉ đơn giản đến một lần vậy thôi, những lần sau liền nhường chỗ cho ngôi sao băng khác, và mãi mãi không bao giờ quay lại tầm mắt cô nữa? Luka lầm bầm tự hỏi, rồi đánh nhẹ một cái vào đầu mình mà tự trả lời – chắc chắn là không rồi. Và Joe, lần này gặp lại, liệu anh có như ngôi sao băng kia, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, phải chăng anh cũng lướt ngang cuộc đời cô và rồi lại chia ly biền biệt chẳng hẹn ngày gặp lại?

“Không ngủ được sao?”

Mười năm trước anh cũng thường xuyên hỏi cô câu này mỗi lần nhìn thấy Luka đứng ngắm sao.

“Chắc vậy!”

Mười năm trước cô cũng trả lời anh như thế này.

Anh tiến đến gần cô, và lại hỏi một câu rất giống của ngày xưa.

“Được bao nhiêu ngôi sao băng rồi?”

“Mới được ba. Tệ thật, mắt mình đã kém hơn xưa nhiều rồi.”

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Về điểm này, hoàn toàn không giống ngày xưa. Nếu là Joe của khi ấy, anh sẽ cùng cô thi nhau xem ai kiếm được nhiều sao hơn, và họ ồn ào đếm tới đếm lui đến quên cả ngủ. Lần này, anh để sự im ắng bao trùm, khiến Luka liền cảm thấy bất an, trái tim cô như đang run rẩy khi nghĩ rằng một mai trời sáng lên, họ sẽ lại rời xa nhau mãi mãi.

“Cậu có thể nào đừng rời đi?”

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nghe thật ngốc, nhưng lại chính là tiếng lòng đớn đau của cô lúc này. Anh có hiểu không, có nhận ra ý niệm đằng sau lời nói trống rỗng ấy của cô không? “Cậu có thể nào đừng rời đi?” - Không phải là rời đi như cách thời gian trôi qua chẳng thể nào lấy lại, hay những kí ức một khi đã quên thì chẳng thể nào nhớ, cũng không phải như ngôi sao băng kia bay ngang trời đêm chỉ trong tích tắc. Mình muốn cậu đừng rời bỏ mình mãi mãi, mình muốn cậu nếu đi rồi liệu có thể nào quay trở lại tìm mình, mình muốn cậu sẽ nhớ tới mình yêu cậu đến thế nào.

“Có phải cậu sợ rằng mình sẽ như sao băng kia?” Giọng anh trầm trầm vang lên. Luka mở to mắt, liền sau đó cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ tóc mình, và anh dịu dàng hôn lên trán cô một cách chậm rãi. Màn đêm tịch mịch đến mức cô nghe rõ tiếng trái tim anh đập từng hồi. Joe vòng tay ôm lấy cô, Luka vẫn cứ yên vị như một pho tượng, phơi bày cái vẻ kiên cường gai góc như cô vẫn từng, nhưng khi hơi ấm của anh truyền đến cô, mùi hương nơi áo anh tràn vào buồng phổi cô, cô liền gục đầu xuống ngực anh, chẳng nén nổi tiếng thở dài.

“Có phải em sợ rằng anh sẽ như sao băng kia?” Joe lặp lại lời mình. Và Luka lẳng lặng gật đầu.

“Mỗi một ngôi sao băng kia – dù mắt thường chẳng thể phân biệt - có lẽ đúng là một đi không trở lại.”

“Nhưng Luka, anh không phải sao băng, anh chỉ là một con người.”

“Mà con người, thì luôn tìm về với người họ yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro