Joe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joe sinh ra trong một ngôi làng ở vùng Evergale. Từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình sức mạnh của lửa, tiềm ẩn những nguy hiểm và rất dễ làm tổn thương những người xung quanh. Vào một đêm mùa đông nọ, khi đó cậu mới 1 tuổi và nhiệt độ xuống 0°C. Người cậu bất ngờ nóng rực lên như bị thiêu đốt, cơ thể cậu mệt nhoài ra như không còn sức lực gì. Lúc đó mẹ cậu không thể bế cậu trên tay được nữa nên vội vàng đặt cậu xuống giường. Bà làm mọi cách để cậu hạ nhiệt mà dường như không thể. Trong đêm lạnh buốt đến tận xương tủy, một mình ba cậu chạy khắp làng để nhờ thầy thuốc nhưng tất cả đều từ chối - vì không ai muốn cứu lấy đứa trẻ bị nguyền rủa. Ba cậu đã gõ cửa và cầu xin nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến vô tận, những bước đi nặng nề trong vô vọng và nước mắt lăn trên đôi má của ba cậu càng làm cho màn đêm càng trở nên tối tăm hơn nhưng vì không muốn thấy con mình phải ra đi nên bằng mọi cách phải cứu cậu. Ba cậu về nhà với vẻ mặt buồn bã nhìn mẹ cậu và nói:

- Anh đã đi khắp làng rồi nhưng không ai trả lời cả!

- Vậy phải làm sao bây giờ hả anh? Con mình đang sốt cao lắm.

Ba cậu ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói :

- Bây giờ phải làm mọi cách giảm nhiệt độ của con từ bên ngoài thôi.

Những chiếc khăn được lấy ra nhúng nước rồi trườm lên trán, lên tay, chân của cậu với hy vọng người cậu sẽ hạ nhiệt. Đêm đó ba mẹ cậu cứ hì hục giúp cậu hạ nhiệt, người cậu nóng đến nỗi những chiếc khăn lạnh nhanh chóng trở nên nóng hổi. Thời gian lúc này như chậm lại và không khí lúc này căng thẳng càng khiến thời gian trôi chậm hơn. Lấy hy vọng làm động lực thì ba mẹ cậu cũng hạ được nhiệt độ cơ thể cậu (mặc dù vẫn còn rất nóng) và giữ như vậy đến sáng. Khi mặt trời lên thì mọi thứ như vỡ òa ra vậy. Cậu trở lại bình thường, không còn sốt cao nữa mà thậm chí cậu còn cười, vẫy tay vẫy chân như thể cậu chưa từng bị sốt vậy. Ba cậu đi sang làng bên tìm mua thuốc cho con thì vô tình gặp một người có thể giúp con mình. Ông ta là một vị đạo sĩ, vô tình gặp được Ken - ba của Joe - và nhờ chỉ đường. Trong lúc nói chuyện với nhau thì vị đạo sĩ biết được chuyện của Joe nên có ý muốn giúp. Ken dẫn ông ta về nhà mình, ông ta nhìn vào và thấy đứa trẻ nằm trên giường rồi từ từ nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó. Rồi ông nói rằng đứa trẻ này mang trong mình sức mạnh nguy hiểm vì thứ sức mạnh ấy có ý thức của riêng nó. Nếu bị đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực thì cậu sẽ bị sức mạnh thao túng và nuốt chửng. Nói xong ông ta viết các ký tự xuống sàn nhà rồi đưa cậu vào giữa. Các ký tự sáng lên rồi nối lại với nhau tạo thành một vòng tròn phép thuật. Từ trong người cậu có một đốm sáng bay lên và từ những ký tự ấy lập tức phóng ra sợi dây xích như trói đốm sáng ấy lại và sau đó mọi thứ biến mất. Ông ta nói:

- Ta đã phong ấn sức mạnh bên trong cậu bé và thứ sức mạnh ấy không thể làm hại cậu bé, đồng thời cậu bé cũng không thể sử dụng được nó. Nhưng theo thời gian phong ấn này sẽ yếu dần, do đó hãy dạy cho cậu bé cách kiềm chế cảm xúc trước khi phong ấn bị vỡ.

Ba mẹ cậu nghe xong liền cám ơn và tiễn vị đạo sĩ đi. Thời gian trôi qua, Joe đã được 7 tuổi, đôi khi cậu cảm thấy cô đơn, buồn chán vì cậu không có bạn. Những đứa trẻ cùng trang lứa đều tránh xa cậu theo lời dặn của ba mẹ chúng, những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên ấy nghĩ rằng cậu là một điều gì đó xấu xa, tồi tệ và nguy hiểm. Một lần cậu đang ngồi ở bờ sông hóng gió thì nghe thấy tiếng kêu kì lạ trong bụi cây gần đó. Cậu mon men lại gần thì thấy một chú chó, đó là chú chó Pyrenees với cơ thể gầy gộc, mặt hốc hác, bộ lông ướt sũng và cơ thể đang run rẩy vì đói. Đôi mắt chú chó ấy nhìn cậu như một lời van xin, cầu khẩn "hãy cứu lấy tôi dù chỉ một chút thôi tôi cũng thấy biết ơn và báo đáp lại những gì cậu đã giúp tôi". Mặc dù chú chó không thể nói nên lời nhưng cậu có thể cảm nhận được, cậu liền chạy về nhà lấy nắm cơm nguội với miếng cá ra cho chú chó. Ăn xong chú chó vẫy đuôi, quấn lấy cậu, mặt mừng rỡ vì gặp được ân nhân khi bản thân đang đối diện với tử thần. Cả hai chơi với nhau cả buổi chiều rất vui, đến khi cậu phải về thì chú chó như không muốn rời xa cậu và muốn theo cậu về nhà. Ánh mắt long lanh, tội nghiệp ấy khiến cậu mủi lòng và trong khoảnh khắc cậu quyết định đưa chú chó về, từ đó cậu có một người bạn và đặt tên là Luphy.

Khi Joe lên 10 tuổi thì cậu có những biểu hiện bất thường về bản thân mình, có lúc thấy tay chân nặng nề, uể oải, có lúc như có ai đó đang nói trong đầu mình và khiến mình suy nghĩ về những điều tiêu cực, cảm thấy bản thân mình lúc đó dường như bị điều khiển. Một hôm khi cậu đang đi học về thì bị một nhóm bạn trêu chọc, ném đá vào người cậu và kêu cậu là đồ lập dị, đồ quái vật, kẻ bị nguyền rủa,... một trong số chúng la lên:

- mày đi chết đi đồ rác rưởi, chúng tao không cần những kẻ ngoại lai như mày.

Cậu thấy tức giận, lấy cành cây khô bên đường chạy lại đánh cho mấy thằng đó cho bõ tức nhưng ngược lại cậu bị đánh hội đồng đến bằm tím mình mẩy. Trong cơn đau và sự tức giận ấy, từ bên trong người cậu bỗng phát ra nguồn năng lượng, một vòng tròn lửa bao quanh cậu và làm bỏng những đứa trẻ đang đánh cậu rồi đẩy văng chúng ra xa. Lúc này cậu không còn biết gì ngoài tức giận, cậu muốn trả thù, cứ thế cậu đến gần một đứa, nắm cổ áo lên và đấm một cú thật mạnh vào mặt. Trên gương mặt của cậu bé ấy hằn lên vết bỏng có hình nắm đấm, chứng tỏ nhiệt tỏa ra từ bán tay cậu là rất nóng. Tay cậu bây giờ như thanh sắt đã được nung nóng, sẵn sàng làm phỏng bất kì ai chạm vào, được đà lấn tới, cậu chậm rãi bước đến đứa kế tiếp, vẻ sợ hãi hiện rõ lên gương mặt đứa trẻ kế tiếp ấy và những đứa còn lại. Khi cậu chuẩn bị nắm cổ áo đứa trẻ đó thì từ đằng sau ba cậu la lên

- JOE...

Cậu giật mình quay lại, cơn giận giữ và lượng nhiệt tỏa ra từ bàn tay cậu bỗng biến mất. Những đứa trẻ ấy bỏ chạy với gương mặt hốt hoảng, sợ hãi, đứa bị cậu đấm còn ngoái đầu lại nói

- Tao sẽ trả lại những gì mày vừa làm với tao.

Về đến nhà, cậu nghĩ sẽ bị ăn đòn một trận vì ba cậu đã dặn không được đánh nhau cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng cậu đã để cho cảm xúc chi phối, thậm chí lại còn làm những đứa kia bị thương nữa. Ba cậu ôn tồn ngồi xuống và chia sẻ về những gì đã xảy ra và thứ sức mạnh đang âm ỉ ở bên trong cậu. So với những gì cậu nghĩ thì đây là một điều khá sốc, bàng hoàng với những gì cậu nghe thấy. Bây giờ trong lòng cậu vừa vui vừa sợ vì mình có sức mạnh, không sợ bất kì ai nữa nhưng nếu lạm dụng quá thì cậu sẽ bị chính sức mạnh ấy chi phối. Biết rằng phong ấn sẽ bị phá vỡ sớm thôi (vì cậu đã sử dụng nó trong vô thức rồi) nên ba cậu quyết định sẽ dạy cậu kiểm soát cảm xúc.
(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro