4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, ningning vừa đi vừa đặt ánh mắt phán xét lên minjeong. không hiểu sao hôm này chị ta trông cứ thất thần, đi đứng ngả nghiêng như sắp đổ gục xuống đường đến nơi. và lại càng không hiểu sao mắt minjeong trông như con gấu trúc nữa chứ.

- này, hôm nay chị sao vậy?

- hả? chị vẫn bình thường mà.

minjeong thấy ningning hỏi liền hiểu, ép bản thân cố banh con mắt ra để trông bình thường nhất có thể nhưng nó chỉ khiến em trông tàn tạ hơn.

không giấu gì. tối hôm qua, sau khi nhắn tin cho yu jimin, em thấy tên họ yu đó không đến nỗi nào và, em đã suy nghĩ rất nhiều về chị ta. minjeong khẳng định rằng em là một kẻ dễ rung động nhưng chỉ một cuộc nói chuyện kéo dài chưa đầy năm phút đâu có thể nào khiến em thích chị ta nhanh đến vậy được.

khi em cắt ngang dòng suy nghĩ cũng là lúc em đã đặt chân vào cổng trường. không biết phải đối mặt với yu jimin ra sao trong bộ dạng nào nữa. chị ta sẽ không nghĩ em thật kì lạ chứ.

trong suốt hai tiết học văn, minjeong dường như chẳng thể nào tập chung vào bài giảng của giáo viên. đã thế hôm nay giáo viên còn xin thêm vào phút để giảng thêm nữa chứ. em đành gục mặt xuống bàn thiếp đi. cuối cùng giáo viên cũng đã kết thúc bài học, em vừa ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy yu jimin đứng đó từ bao giờ. còn đang ngó nghiêng để tìm em nữa chứ. em liền lấy cuốn sổ từ trong cặp rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

đứng đối diện với yu jimin, em mới thấy chị ta thật xinh đẹp, đôi mắt có phần lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút, làn da lại còn trắng phát sáng nữa chứ. em gần như bất động cho tới khi yu jimin mở lời.

- em là người nhặt được cuốn sổ của tôi à?

- dạ, nó đây.

- cảm ơn. tên em?

- em tên minjeong, kim minjeong.

- yu jimin là tên tôi.

- à vâng, rất vui được làm quen với tiền bối ạ.

- ừ.

sau đó, câu chuyện rơi vào ngõ cụt. minjeong bối rối chẳng biết phải nói gì. chị ta còn cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt em nữa chứ.

- xin phép tiền bối, em về lớp đây ạ.

em liền tìm cách chuồn đi. nhưng đi qua jimin chưa được nửa bước thì đã bị chị ta cầm lấy cổ tay kéo xoay người lại. điều đó càng khiến em khó xử hơn. em lúng túng định rút tay lại thì nghe thấy giọng jimin nhẹ nhàng cất lên.

- lớp em ở đây mà.

minjeong trong phút chốc mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. em xấu hổ chẳng biết phải nói gì, ngay lúc đó tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. yu jimin lặng lẽ buông tay em ra.

- được rồi, vào lớp đi.

- vâng, tạm biệt tiền bối.

ngay khi vừa dứt câu, minjeong chạy thật nhanh vào lớp. tốc độ lúc đó của em còn khủng khiếp hơn lúc em bị chó đuổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro