13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt gần như cả tuần trôi qua, jimin đã nghĩ rằng giữa minjeong và minhan thực sự có gì đó với nhau. minjeong thi thoảng lại nhắc đến minhan, còn minhan đã nói thẳng với jimin là thích minjeong và có ý định theo đuổi em.

jimin tự hỏi sao bản thân luôn nghĩ về điều đó. cũng có liên quan gì đến chị đâu nhỉ? chỉ là yu jimin rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh hai người kia thành đôi và chị nghĩ mình sẽ khóc cạn nước mắt mất.

hôm nay là ngày đại hội thể thao ở trường chính thức bắt đầu nhưng chị chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chiến thắng nữa rồi.

- tiền bối, em tới rồi nè.

jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ đã thấy em ngồi đối diện từ bao giờ.

- sao tới muộn vậy? sắp đến phần của nhóm em rồi đấy?

- em ở nhà chuẩn bị hết rồi mới đến đây nè.

minjeong bĩu môi, em dường như đã quá quen với việc bị jimin cằn nhằn về mọi vấn đề rồi.

- à minjeong này.

- dạ?

- lúc trước tôi thấy em hay nhắc về minhan. tôi...

minjeong thực sự ngạc nhiên trước dáng vẻ bối dối lần đầu tiên em được nhìn thấy từ tiền bối yu. em đang chăm chú để nghe thì từ phía sau vang lên tiếng nói.

- minjeong ra chuẩn bị thôi. sắp bắt đầu rồi

- dạ em ra ngay.

lúc này thấy jimin có vẻ hơi hụt hẫng, minjeong liền khẽ cười thầm. tiền bối yu cũng có lúc như này sao.

- tiền bối, lát nữa rồi nói nha. giờ em phải đi rồi.

- ừ tôi đi cùng em.

jimin cũng chẳng hiểu nổi sao đứng trước em bản thân lại bối rối đến thế. mau tỉnh lại đi, yu jimin.

đứng phía trên khán đài, jimin chăm chú nhìn em không rời một giây. chẳng biết từ bao giờ việc vô thích tìm em trong đám đông đã trở thành thói quen của chị.

- chào cậu, jimin.

minhan từ phía sau bước đến. jimin cũng chỉ ậm ừ cho có.

- cậu thích minjeong hả?

jimin giật mình nhìn xung quanh, cũng may là xung quanh chỗ chị đứng không có nhiều người. họ mà nghe được điều này chắc mai chị sẽ lại lên cfs tiếp mất.

- biết rồi còn hỏi làm gì.

- sao cậu không thử tỏ tình em ấy đi?

tỏ tình? jimin muốn lắm chứ nhưng có nên nói việc minjeong luôn đề cập đến minhan trong cuộc trò chuyện với chị không. cậu ta đang thích minjeong mà. nói ra chẳng khác nào tạo điều kiện cho cậu ta. nhưng nếu minjeong cũng thích minhan thì sao?

- này? này!

jimin không suy nghĩ về chuyện đó nữa. thôi vậy, im lặng là tốt nhất. họ có đến được với nhau không là do ông trời quyết định. yu jimin chẳng việc gì phải xen vào.

- chuẩn bị thi đấu đi.

jimin để lại câu nói đó rồi di chuyển ra chỗ khác. đứng đây lâu thêm một chút chắc chị đấm thẳng vào mặt cậu ta rồi. sao lại dám thích kim minjeong của yu jimin đây chứ.

☆♡

chẳng phải nói gì thêm, yu jimin với chiếc đai đen taekwondo nghiễm nhiên ngang ngược giành được huy chương vàng.

- mọi người lại đây chụp ảnh nào!

cả đội taekwondo tập trung phía giữa sân hội trường. bằng một cách thần kì nào đó, minhan luôn đứng cạnh jimin. dù biết cậu ta thích người chị đang thương nhưng cậu ta đâu đến nỗi nào. cũng chỉ là tình cảm đơn thuần của thời học sinh. đâu thể kìm nén.

minjeong phía trên khán đài đã thấy jimin luôn kè kè bên minhan sinh ra bực tức. aeri và ningning ngồi ngay bên cạnh liền cảm thấy lạnh sống lưng trước ám khí của minjeong.

- hai người ngồi đây nhé. em ra ngoài chút.

minjeong nói rồi nhanh chóng ra ngoài để mặc hai con người kia ngồi đó. jimin sau khi chụp ảnh xong liền vô thức lên khán đài để tìm em.

- này minjeong đâu rồi?

- ra ngoài rồi. trông có vẻ giận dỗi lắm.

- giận vì cái gì cơ?

- vì mày đứng gần minhan quá chứ sao.

jimin trong giây phút như nhận ra điều gì đó. thực sự, minjeong thích minhan sao. dù có chút thất vọng nhưng jimin vẫn ra ngoài để tìm em.

- minjeong, nãy em đi đâu vậy?

- em đi mua nước.

- cho tôi sao?

- không có.

đúng là minjeong ra ngoài để mua nước cho jimin nhưng vì đang khó chịu vì chị ta cứ dính lấy minhan nên muốn giận dỗi một chút.

- jimin, uống nước không?

minhan từ phía sau đi đến, tay cầm chai nước đưa cho jimin.

- tiền bối, em mua cho chị này.

minjeong nhanh chóng đưa nước về phía jimin, còn cố gắng nói đủ lớn để minhan nghe được.

- cảm ơn, tôi có nước rồi.

jimin lấy chai nước của minjeong rồi giơ lên trước mặt minhan, còn nói với giọng vô cùng mãn nguyện nữa chứ.

- à minjeong, ra đây một chút.

jimin nhanh chóng nắm tay em đi đến phía người chụp ảnh. minjeong mặc nhiên để chị kéo đi mà không có chút phản kháng nào.

- chụp với tôi kiểu ảnh đi.

- dạ?

nói xong liền kéo em vào trong khung hình, một tay còn khoác hờ ở eo em. minjeong liền có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với jimin.

jimin nhìn em một hồi lâu rồi tháo chiếc huy chương đeo lên cho em. mọi hành động đều ôn nhu hết mức. sau cùng còn cười mỉm nhìn em nữa chứ. minjeong cảm thấy từ khi quen jimin da mặt em mỏng đi rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro